Q.2 - Chương 173: Cuốn sách bìa đỏ
Ý thức được điểm này, Mai Hoa vệ năm ngày trước đã áp dụng hành động khác, mua chuộc một nha hoàn có thể ra vào thư phòng của Hoàng Hồng Nguyên.
Chính lúc Lưu Quần biết được đan dược màu đỏ, nửa canh giờ sau tin tức này, một nha hoàn mười sáu mười bảy tuổi ra khỏi Hoàng phủ, đi đến trong một ngõ đối diện không xa, cuối ngõ là một hộ gia đình, chủ nhân tạm thời chuyển đi nơi khác, Mai Hoa lấy mỗi ngày mười hai lượng bạc thuê lại căn nhà này.
Nha hoàn gõ cửa, cửa mở một kẽ hở, nha hoàn nhanh chóng bước vào sân, một đại hán áo đen hỏi ả:
- Mang đến không?
Trong lòng nha hoàn lấy ra một luận ngữ bìa đỏ đưa cho đối phương. Hắc y nhân cầm lấy sách vội vàng tiến vào trong phòng, nha hoàn bị dẫn sang một phòng khác chờ.
Trong phòng đang ngồi mấy tên quân sĩ, một Mai Hoa vệ quân sĩ giở sách, từ bên trong tìm ra được hai trang giấy, bên trên viết đề tài nhằng nhịt.
Nhất định là hai trang giấy này, Hoàng Hồng Nguyên đã chuẩn bị trước mọi việc, có liên quan đến sách, đề thi Tiến si không thể chỉ bao hàm một quyển “ Luận ngữ”.
Tìm được đề tài, hai quân sĩ Mai Hoa vệ lập tức nhấc bút chia nhau sao chép, gần một khắc, đề thi trên hai trang giấy đã chép xong.
Hắc y nhân lại đặc đề thi vào chỗ cũ, trở về ngõ đem “ Luận ngữ” bìa đỏ đưa cho nha hoàn:
- Lập tức để nó trở về chỗ cũ, không được chậm trễ!
Nha hoàn từ đầu đến cuối không nói lời nào, ả nhận lấy sách, liền vội vàng đi ra sân nhỏ, từ cửa sau trở về Hoàng phủ, từ Tôn Kiến Hồng thả bồ câu đến xem trộm sách, đến cuối cùng trả lại sách, chưa đến một canh giờ, tất cả đều đại công cáo thành.
Một canh giờ sau, Lưu Quần trở về Hoàng phủ, trong nội đường khách quý Hoàng phủ, con trai Hoàng Hồng Nguyên Hoàng Hiền Câu đã đợi?
Có chút không kiên nhẫn, bọn họ đã đợi một canh giờ rồi, thời gian rất gấp.
- Lưu quản gia trở về rồi!
Bên ngoài có người hô lên một tiếng, Hoàng Càn cùng Quan Hiền Câu cùng đứng lên, ra ngoài đón, đi đến cửa, đúng lúc thấy Lưu quản gia vội vàng đi tới.
- Công tử, Tú Y vệ kiểm tra nghiêm khắc, cho nên tốn khá nhiều thời gian, lão gia….
Lưu quản gia đang muốn bẩm báo tiếp, Hoàng Càn ngăn lại:
- Đến trong phòng hãy nói!
Ba người vào trong phòng, Hoàng Càn cố ý đóng cửa lại, lúc này hắn ta có chút lo lắng hỏi:
- Cầm cái gì về?
Lưu Quần lắc lắc đầu:
- Hồi bẩm công tử, năm nay thay đổi quy định rồi, chỉ cho phép chuyển đồ vào trong, không cho phép mang đồ ra ngoài.
- Cái gì!
Quan Hiền Câu bên cạnh nghẹn ngào hô lên, vẻ mặt thất vọng cực độ, còn không đến mười ngày liền bắt đầu thi, tất cả hi vọng của hắn ta đều ký thác ở Hoàng gia. Nếu không có đề thi, hắn ta thật sự xong rồi.
Hoàng Càn xem như bình tĩnh, hắn ta lập tức hỏi:
- Vậy lão gia có nói gì không?
Lưu Quần gật gật đầu:
- Lão gia rất tức giận nói một câu.
- Nói gì?
Hoàng Càn cùng Quan Hiền Câu cùng hỏi. Quan Hiền Câu đã hiểu rõ ý của Hoàng Càn, trong lòng hắn ta lại dấy lên một tia hy vọng.
- Lão gia nói, chúng ta lấy nhầm đan dược rồi. Nhất định là lọ kia màu đỏ trên giá sách.
Hoàng Càn và Quan Hiền Câu cùng nhìn nhau. Trong mắt đều đồng thời sáng lên. Đặc biệt Quan Hiền Câu càng thêm kích động, tờ giấy của hắn ta để trong bình đan dược, đó chính là nói, Hoàng Hồng Nguyên trả lời chính là đề thi.
Hoàng Càn lại kiềm chế kích động, gật gật đầu cười nói:
- Vất vả nhà ngươi rồi, trở về nghỉ ngơi đi!
Đuổi Lưu Quần đi, Hoàng Càn dẫn Quan Hiền Câu lập tức đến thư phòng phụ thân. Trong thư phòng chỉ có một giá sách. Hoàng Càn rất nhanh tìm được “ Luận ngữ” bìa màu đỏ trên giá sách, trên giá sách chỉ có quyển sách này màu đỏ.
Hoàng Càn run lên một chút, từ trong sách bay xuống hai trang giấy viết chằng chịt, Quan Hiền Câu nhặt một trang, lập tức vui mừng hô lên:
- Chính là cái này!
Chỉ thấy trong trang giấy viết kín đề thi, nội dung bao hàm gần một trăm sáng tác nổi tiếng kinh điển cửa các triều đại, hơn nữa đều là chỗ ít gặp trong sách. Độ khó của thi tiến si chính ở chỗ này, Thí sinh nhất định phải thuộc và hiểu các tác phẩm nổi tiếng của các triều đại, mới có thể không cần nghĩ ngợi mà đặt bút trả lời. Hơi có chút do dự sẽ không đủ thời gian. Điều này là một cửa khó nhất trong ba cửa thi, dán kinh, chiếm điểm cũng nhiều nhất, thi đều là thứ chết.
Mà hai cửa còn lại, thơ và sách luận là yêu thích của khảo quan và phát huy lúc đến trường thi, một điểm tương đối dễ, Nếu dán kinh có thể lấy được điểm cao, hai cửa còn lại chỉ cần không quá kém, thi đỗ Tiến sĩ cơ bản không có vấn đề.
Điều đó sao có thể không khiến Quan Hiền Câu mừng rỡ như điên. Hoàng Càn có chút không yên tâm, lần nữa dặn dò hắn ta:
- Đề thi này vô cùng quan trọng, chỉ có thể một người biết được, toàn bộ không thể truyền ra bên ngoài.
- Yên tâm đi! Trong lòng ta hiểu rõ!
Quan Hiền Câu đắc ý cười. Hắn ta giống như nhìn thấy Tô Hạm và hắn ta cùng nhau động phòng hoa chúc.
Trước khi của hành khoa thi tiến sĩ vô cùng náo nhiệt tuy rằng kỳ thi này năm nào cũng tổ chức nhưng chưa có năm nào hấp dẫn như năm ay.
Nguyên nhân là năm nay kỳ thi tiến sĩ đã được cải cách cho phép kinh khoa tham dự khoa cử tiến sĩ quyết định này trở nên có ý nghĩa trọng đại.
Càng gần cuộc thi sĩ tử càng nhiều hiện tại chỉ còn cách cuộc thi ba ngày, cơ hồ toàn bộ sĩ tử ở kinh thành đều tập trung ở cách tửu quán trà lâu các loại, khắp nơi đều có thân ảnh của người đọc sách.
Hôm nay là cuối tháng tam Hoàng Phủ Vô Tấn mang theo Kinh Nương và Bảo Châu tới Bách Phú tửu lâu phía nam uống rượu ăn cơm.
Kinh Nương và Vô Tấn đã sống với nhau hơn mười ngày nàng có khả năng thích ứng rất mạnh, trên cơ bản đã chịu được cuống sống sinh hoạt ở vương phủ, cũng thích ứng với các thói quen của Vô Tấn, sự lo lắng bất an ban đầu cũng dần trở nên biến mất, nụ cười cũng dẫn lộ ra trên khuôn mặt.
Hôm nay đã là lần thứ hai nàng cùng với Vô Tấn tới Bách Phú tửu lâu ăn cơm, đã không còn sự xấu hổ như lần trước nữa.
Hôm nay bọn họ không ngồi ở trong nhã thất nữa mà là ở trong một đại đường gần cửa sổ, Kinh Nương hôm nay cũng mỹ mạo dị thường, hấp dẫn vô số ánh mắt.
- Tướng quân hay là đi nhã thất đi.
Thấy ở đây có quá nhiều người hơn nữa Vô Tấn lại có gia quyến nhất là Kinh Nương hấp dẫn quá nhiều ánh mắt chưởng quỹ liền khích lệ đi tới nhã thất.
Vô Tấn cười cười nói:
- Không sao chúng ta ăn ở đây một lúc rồi đi.