Q.2 - Chương 362: Thư cho Hoàng Phủ Dật Biểu

Y lập tức ra lệnh:

- Lệnh cho Tú Y vệ đem người đó mang vào đây!

Thiệu Cảnh Văn vội la lên:

- Tướng quốc, hiện giờ nên nhanh chóng bảo vệ Sở vương mới đúng! Ta rất lo lắng thái tử sẽ trước tiên nguy hại Sở vương!

- Chờ một chút đi!

Thân quốc cữu nhẹ phất tay. Lúc mấu chốt nhất này y ngược tỉnh táo, đây cũng là chỗ y mạnh hơn người bình thường. Vào lúc quan trọng y có thể ổn định chính mình.

- Trước tiên không nên gấp gáp, ta cảm thấy người này rất có thể biết chuyện liên quan đến Sở Châu.

Chốc lát sau, mấy kỵ binh Tú Y vệ nâng bao tải tiến vào. Chúng mở bao tải ra, bên trong là một người đàn ông tuổi trẻ khuôn mặt gầy gò, chính là Trần Kỳ mới trốn khỏi Phượng Hoàng hội. Gã không dám vào Sở Châu mà trốn tới Tề Châu, từ Tề Châu chuyển sang Lạc Kinh. Trên đường đi gã nếm đủ mọi đau khổ, muốn tìm hoàng đế cáo trạng lại bị Tú Y vệ bắt lấy. Gã nói thẳng bí mật cho đô úy Tú Y vệ thẩm vấn mình. Đô úy Tú Y vệ cảm thấy sự tình quan trọng, lập tức mang gã đến Ung Kinh.

Tay chân gã bị cột lại, miệng cũng bị vải bố chặn. Trên đường đi xóc nảy hành hạ gã sắp hấp hối.

Nếu là bình thường, bắt được thủ lĩnh Phượng Hoàng hội thật là một việc lớn khiến lòng người hưng phấn. Nhưng trước tình thế mưa gió biến động trước mắt, Thân quốc cữu đã không còn hứng thú với thân phận thủ lĩnh Phượng Hoàng hội. Y càng có hứng thú là cơ mật đại sự người này sắp nói ra, tốt nhất là trực tiếp nói cho y việc liên quan đến Hoàng Phủ Vô Tấn.

Thân quốc cữu nháy mắt ra hiệu với Thiệu Cảnh Văn.

Thiệu Cảnh Văn lập tức tiến lên lấy vải bố trong miệng Trần Kỳ ra, hỏi:

- Bây giờ ngươi đang ở trước mặt Thân tướng quốc, ngươi có lời gì muốn nói?

Trần Kỳ hiểu rằng mình có thể sống sót hay không thì phải xem phen này. Giọng gã nhỏ xíu đứt quãng nói:

- Tướng quốc, Hoàng Phủ Vô Tấn không phải là cháu Lương vương, hắn là…cháu của hoàng đế Tấn An!

Tin tức như sét đánh ngang tai, khiến Thân quốc cữu và Thiệu Cảnh Văn ngẩn ngơ. Giống như ban ngày trông thấy quỷ, vẻ mặt họ biến thành hoảng sợ.

Thân quốc cữu bỗng đẩy Thiệu Cảnh Văn ra, tiến lên túm vạt áo Trần Kỳ, hung dữ quát:

- Ngươi nói có thật không!?

- Tiểu nhân là thiểu hội chủ của Phượng Hoàng hội, tổ phụ ta là một trong các thị vệ năm đó cứu thái tử, tiểu nhân có phong thư có thể làm chứng.

- Thư đâu!?

Đô úy Tú Y vệ đứng bên cạnh vội lấy ra ba phong thư đưa cho Thân quốc cữu.

- Tướng quốc, chính là cái này, chúng ta không dám mở ra.

Thân quốc cữu chộp lấy thư, hung tợn trừng đô úy Tú Y vệ một cái xong mới cẩn thận đọc thư. Y càng đọc thì càng kinh ngạc, không sai, chính là Thiên Phượng thái tử. Y có biết chút manh mối, tuy phía hoàng gia tuyên bố Thiên Phượng thái tử đã vùi trong biển lửa ở biến cố Tấn An, nhưng y biết Thiên Phượng thái tử không chết mà luôn núp ở xó góc nào đó. Không ngờ rằng Thiên Phượng thái tử lại có liên quan với Phượng Hoàng hội.

Thân quốc cữu bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Lý do tại sao Hoàng Phủ Vô Tấn muốn bắt vây cánh của y, chính là bởi vì bí mật của hắn đã bị tiết lộ, hắn sốt ruột châm ngòi nội loạn, lại giá họa cho thái tử. Thái tử bên ngoài có nuôi tư binh, nếu thái tử bị phế thì nội chiến sẽ bùng phát.

Nghĩ đến đây, Thân quốc cữu lập tức quát ra lệnh:

- Người đâu!

Mấy thị vệ nghe tiếng tiến vào.

Thân quốc cữu chỉ Trần Kỳ, nói:

- Mang người này đi xuống, trông chừng cẩn thận!

Thị vệ đem Trần Kỳ đi, mấy đô úy Mai Hoa vệ cũng lùi xuống, trong phòng chỉ còn lại Thiệu Cảnh Văn và Thân quốc cữu. Thân quốc cữu nhắm mắt ngồi trên ghế suy tư, Thiệu Cảnh Văn không dám quấy rầy y. Nỗi lòng của gã thật lâu vẫn khó thể bình tĩnh, gã không bao giờ ngờ được rằng Hoàng Phủ Vô Tấn nhưng lại là cháu của hoàng đế Tấn An. Bốn mươi năm, vốn cho rằng chuyện này đã trôi qua, ai ngờ chuyện này vẫn âm thầm lặng lẽ tồn tại, còn dùng lực lượng khác với lẽ thường từng bước một áp sát hoàng vị.

Bây giờ tất cả động cơ của Hoàng Phủ Vô Tấn đã sáng tỏ. Hắn muốn đoạt lại hoàng vị, đoạt lại ngôi báu vốn nên thuộc về hắn. Bốn mươi năm nay, không biết họ làm cách nào che giấu được điều này. Trương Sùng Tuấn, Lan Lăng quận vương, Phượng Hoàng hội, thậm chí là Giang Yêm cũng rất có thể là người ủng hộ Vô Tấn. Lục dũng sĩ Tấn An, Thiệu Cảnh Văn từng nghe nói qua truyền thuyết này, gã luôn không tin, không ngờ rằng nó thật sự tồn tại.

- Có thể thiên hạ sắp đại loạn!

Thân quốc cữu khẽ thở dài, y dùng thanh âm mỏi mệt hỏi:

- Cảnh Văn, ngươi cho rằng khả năng Hoàng Phủ Vô Tấn thành công lớn cỡ bao nhiêu?

- Tướng quốc, ty chức không biết.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Cảnh Văn thừa nhận mình không biết.

Thân quốc cữu thở dài:

- Mặt kệ hắn gây chuyện ở Sở Châu như thế nào đều không đáng sợ, nhưng đáng sợ là hai mươi vạn quân Tây Lương. Nếu thiên hạ thật sự đại loạn, Hoàng Phủ Vô Tấn có ít nhất năm phần hy vọng đoạt vị, Thân Trăn ta đây sẽ chết không có chỗ chôn.

- Tướng quốc chuẩn bị làm sao đây? Cáo tố chuyện này lên thánh thượng ư?

Thân quốc cữu không hé răng, qua thật lâu sau mới chậm rãi nói:

- Bây giờ ngươi lập tức làm ba việc cho ta. Thứ nhất, chuyện này trừ ngươi và ta ra không thể để người thứ ba biết, giết chết đô úy mới rồi cho ta!

Thiệu Cảnh Văn lòng thầm kinh sợ, không dám không nghe theo:

- Vâng! Ty chức biết rõ!

Thân quốc cữu ngừng một lát, lại nói:

- Việc thứ hai là phải báo chuyện này cho hoàng thượng. Có ba phong thư đủ chứng minh tất cả, mặt trên có nhắc tới tên Hoàng Phủ Vô Tấn, cho nên người thanh niên Phượng Hoàng hội này cũng phải giết chết, không thể để hắn tố cáo ta.

Thiệu Cảnh Văn ngầm hiểu. Tướng quốc không muốn để Hoàng Phủ Huyền Đức biết chuyện này có liên quan đến y, cho nên phải giết chết thanh niên đó. Nhưng làm sao đưa thư cho hoàng thượng đây?

Thân quốc cữu lạnh lùng cười nói:

- Chuyện này không thể do ta ra mặt. Ta tin tưởng Hoàng Phủ Dật Biểu sẽ tích cực hơn cả ta, ngươi tìm cách lập tức đưa thư cho hắn.

Thiệu Cảnh Văn gật đầu, gã tự có cách.

Thân quốc cữu lại nói:

- Việc thứ ba là lập tức bảo vệ Sở vương, không thể ở lại Sở vương phủ được nữa, đem hắn mang tới chỗ ta. Ngươi lập tức thực hiện ba việc này, đi mau!

Thiệu Cảnh Văn hành lễ, xoay người đi ngay.

Thân quốc cữu nhắm mắt lại. Trong lòng y có loại sợ hãi khó nói thành lời. Thì ra Hoàng Phủ Vô Tấn lại là cháu của hoàng đế Tấn An, vậy hắn chính là cháu ruột của thái hậu, khó trách thái hậu đối xử như vậy với hắn. Thế thì chắc chắn thái hậu cũng biết bí mật này. Vốn cho rằng chỉ có thái tử, Sở vương, Tề vương, Triệu vương tứ long tranh đoạt, không ngờ hiện giờ lại xuất hiện đệ ngũ long. Ngũ long đoạt, mình lại nên đứng ở chỗ nào?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện