Q.2 - Chương 481: Ung Kinh rối loạn (hạ)
Đàm Cử lắc đầu:
- Nói thật ta không biết lòng dạ của nữ nhân, khó có thể cân nhắc theo lẽ thường nếu như thái hậu sáng suốt sẽ học theo Lạc kinh, phổ biến chế độ chính sự đường và nhiếp chính vương như vậy sẽ tránh khỏi nội chiến nhưng vấn đề là lũ triều thần có đáp ứng không/
- Không không có khả năng.
Bạch Minh Khải không chút do dự:
- Ta sẽ không đáp ứng.
- Lão gia đã thu thập xong.
Ở ngoài cửa truyền tới thanh âm lo lắng của Thôi thị.
Đàm Cử cười nói:
- Xe ngựa ở cửa ra vào đã chuẩn bị tốt, tướng quốc theo ta đi thôi.
Ở Phong huyện lão hoạn quan Lô Anh Quốc một lần nữa tới đại doanh của Thân Tể hắn thi lễ nói:
- Lão nô tham kiến đại tướng quân.
Thân Tể hiên ngang ngồi ở trên mạt ghế hắn nheo mắt lại lạnh lùng nói:
- Ngươi cho rằng ta không phải là Tần vương điện hạ chỉ là đại tướng quân đúng không?
- Không không lão nô nào dám, lão nô vẫn cho rằng điện hạ là Tần vương.
Thân Tể hừ một tiếng lại nói:
- Tam muội bảo ngươi làm gì?
- Ý của thái hậu là có thể khôi phục lại tước vị của Tần vương phong điện hạ làm nhiếp chính vương trên danh nghĩa còn phụ thêm quân hàm, mặt khác phong thế tử làm quận vương.
- Cái gì mà nhiếp chính vương trên danh nghĩa?
- Chính... chính là không hỏi qua chính vụ, chỉ có danh hiệu.
Thân Tể lắc đầu cười:
- Cho tới hôm nay rồi nàng ta vẫn chấp mê bất ngộ sao, ta thật sự bội phục nàng xem ra ta vẫn quá mềm yếu nàng ta chưa thấy quyết tâm của ta.
Hắn thở dài lại hỏi Lô Anh Quốc:
- Chỉ có một mình ngươi tới sao?
- Bên ngoài còn có hai người của lão nô.
Thân Tể dứt khoát chặn lại nói với tả hữu thân binh:
- Mang hai gã sứ giả kia tới đây.
Một lát sau hai gã tiểu hoạn quan đi vào trong soái trước, Thân Tể dò xét ba người bọn họ, lại chỉ ngón tay vào Lô Anh Quốc:
- Đem đầu của người này chặt xuống.
Lô Anh Quốc sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn cuống quít quỳ xuống dập đầu:
- Điện hạ lão nô đã sáu mươi tuổi xin tha cho lão nô một mạng.
Thân Tể rút đao cánh tay vung lên hàn quang lóe sáng đầu của Lô Anh Quốc đã bay lên, huyết tương phun ra, hai gã tiểu hoạn quan khác hôn mê tại chỗ.
Thân Tể phân phó cho tả hữu:
- Dội hắn tỉnh lại.
Thân binh tả hữu mang nước lạnh dội tỉnh hai gã tiểu hoạn quan, lại đem đầu người bọc lại thi thể kéo ra ngoài, hai gã tiểu hoạn quan quỳ gối trên mặt đất toàn thân phát run, ngay cả một lời cũng không nói lên được.
- Hai ngươi nghe đây ta không giết các ngươi các ngươi thay ta chuyển cáo tới thái hậu ta không thay đổi quốc hiệu cũng không soán vị nhưng mà phải làm nhiếp chính vương, mặt khác lập con út của ta làm đế nếu không ta sẽ san bằng Ung kinh.
Hắn gầm lên giận dữ:
- Các ngươi có nghe thấy không?
Hai gã tiểu hoan quan sợ tới mức như muốn ngất đi;
- Nghe... nghe thấy được.
- Cút ngay cho ta.
Hai gã tiểu hoạn quan ôm đầu trên mặt đất ù té ma chạy, Thân Tể đắc ý:
- Nhị muội quân cờ tiếp theo ta biết rõ phải đi thế nào.
Ở trong hoàng cung Thân thái hậu ngơ ngác mà ngồi, tâm trạng tràn ngập vẻ bất đắc dĩ nàng thế nào cũng không ngờ nhị ca của mình lại bành trướng đế mức độ này nàng vốn tưởng rằng Thân Tể nhất thời ngu ngốc mà giết toàn bộ hoàng tộc hóa ra Thân Tể mưu đồ đã lâu.
Cho đến lúc này Thân thái hậu bỗng nhiên cảm thấy hối hận, người có thể ngăn cản Thân Tể chỉ có một chính là huynh trưởng Thân Quốc Cữu của nàng, có Thân Quốc Cữu ở đây Thân Tể cũng không dám làm như vậy, Thân Quốc Cữu đi rồi sự dữ tợn của Thân Tể liền bộc lộ ra.
Thân thái hậu khẽ thở dài, cùng Thân Quốc Cữu tranh giành chỉ là tranh giành quyền lực nhỏ thậm chí còn có thể thỏa hiệp nhưng tranh giành với Thân Tể là ngươi chết ta sống, sớm biết như thế lúc trước đã không như vậy.
Nhưng hối hận đã không còn kịp Thân thái hậu từ từ rảo bước trong phòng, từ từ nghĩ kế sách hiện tại quân đội của nàng đã ở quan nội và Tấn Châu, trở về gấp không được nhưng ở kinh thành còn tới ba vạn quân coi giữ nếu như trưng binh đạt tới năm vạn không có vấn đề gì bất luận thế nào nàng sẽ thủ ở kinh thành không rời khỏi.
- Thái hậu.
Một cung nữ bẩm báo:
- Bọn họ trở về rồi.
- Truyền bọn họ tới đây.
Một lát sau hai gã tiểu hoạn quan chạy vội tới bi thống khóc lớn:
- Thái hậu, Lô công công... chết thật thê thảm.
- Cái gì?
Thân thái hậu lui về phía sau hai bước thoáng cái đã ngã lên trên ghế tức giận khó kìm chế được.
- Hắn đòi điều kiện gì.
- Hắn đề ra hai điều kiện thứ nhất hắn muốn làm nhiếp chính vương, thứ hai muốn lập con út làm đế nếu không....
- Nếu không cái gì?
- Hắn nói nếu không hắn sẽ san bằng Ung kinh.
Thân thái hậu cười rộ lên:
- Thân Tể ngươi ngông cuồng quá mức ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi mà có thể khống chế thiên hạ sao?
Thân thái hậu đứng lên lạnh lùng quát:
- Truyền ý chỉ của ai gia lập tức phong bế cửu môn, phong Hoàng Tĩnh làm cửu môn đại tướng quân giữ nghiêm thành trì truyền báo cho đại tướng quân La Chí Ngọc trở về Ung Kinh.
Có thể nói Thân thái hậu mặc kệ giá nào cũng làm, nàng đã vô kế khả thi, mặc dù biết điều quân đội về Quan Trung thì chẳng khác nào chắp tay giao quan nội cho Trương Sùng Tuấn, đem Tấn Châu đưa cho Hoàng Phủ Vô Tấn.
Tuy biết rõ mình phải uống rượu độc để giải khát nhưng nàng không cách nào, một khi Thân tể đánh vào Ung kinh, nàng cũng xong đời triều đình cũng sụp đổ.
Điều kiện của hắn nàng không thể đáp ứng hắn muốn thực quyền còn muốn nhiếp chính vương, còn muốn con út của hắn làm đế, Thân thái hậu nàng làm sao có thể đáp ứng, đại thần nào có thể đáp ứng nàng thà thỏa hiệp cùng với Thân Quốc Cữu phổ biến chính sự đường còn hơn.
Trái phải cân nhắc, nàng đành phải buông tha Tấn Châu tiêu diệt Thân Tể ở Quan Trung sau đó sẽ tìm cách lấy lại.
- Thái hậu tướng quốc cầu kiến
Một gã hoạn quan tiến tới bẩm báo.
Thân thái hậu thở dài:
- Mời hắn vào đi.
Bạch Minh Khải tạm thời ẩn thân ở Sở Phượng trà trang, nhưng dù sao hắn cũng là tả tướng, Thân thái hậu chưa rời khỏi xuất phát từ trách nhiệm hắn không thể chạy trốn.
Bạch Minh Khải nhanh chóng được đưa tới ngự thư phòng, hắn khom người thi lễ:
- Thần tham kiến thái hậu.
- Tướng quốc khanh còn chưa đi sao?
Thân thái hậu cười khổ một tiếng mà hỏi.
- Hồi bẩm thái hậu thái hậu không đi thần cũng không đi.