Q.2 - Chương 491: Thái hậu đầu hàng (hạ)
Bạch Minh Khải nói rất có đạo lý, Thân thái hậu đã động tâm chỉ là nàng vẫn chưa quyết định chủ ý được đúng lúc này một gã thị vệ chạy tới bẩm báo:
- Thái hậu không xong rồi đại tướng quân Phạm chí An đã hiến môn đầu hàng.
- Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, Thân thái hậu bị dọa cho ngây người nàng ngồi xuống điện, Bạch Minh Khải lại la lên:
- Thái hậu mau chóng quyết định không còn kịp nữa rồi.
Thân thái hậu cuối cùng cũng hạ quyết tâm nàng lộ ra nụ cười sầu thảm;
- Được rồi tướng quốc cứ xử lý theo điều kiện của Hoàng Phủ Vô Tấn.
Tháng giêng ngày 14 mười vạn quân Sở tiến vào trong Ung Kinh, Thân thái hậu truyền chỉ hoàng đế Hoàng Phủ Điềm chính thức thoái vị, nàng dùng thân phận hoàng thái hậu thừa nhận Hoàng Phủ Vô Tấn là người thừa kế chính thống, hô hào các quan phủ ở Thục Châu vì Đại Ninh tân vương hiệu lực, cũng bãi miễn chức vị của Thân Quốc Cữu, tuyên bố vương triều Ung Kinh giải tán.
Quảng Châu Nam Hải quận đây chính là nơi buôn bán phồn vinh nhất của Đại Ninh vương triều ở Lĩnh Nam. Sở quân nắm lấy Kinh Châu không lâu, mấy vạn quân đội Quảng châu cũng đầu hàng Vô Tấn, mà chiến tranh phương bắc đang như lửa thì ở đây vẫn phồn hoa bân rộn không có khí tức của chiến tranh.
Nam Hải Quận Phiên Vũ huyện toàn bộ huyện thành đều có một nửa số dân dựa vào buôn bán với hải ngoại mà sinh sống, Long Thương hội cũng như vậy có tới mấy trăm chiếc thuyền lớn và thủy thủ, nhưng bối cảnh của nó rất thần bí có người suy đoán nó có quan hệ tới hoàng tộc bởi vì đại quản sự chính là một nam nhân có khẩu âm kinh thành.
Đại quản sự họ Thân tên là Hồng Nghĩa là tộc đệ của Thân Quốc Cữu, toàn bộ Long Thương hội cũng là do Thân Quốc Cữu xây dựng đã trải qua tám năm, Thân Quốc Cữu muốn lợi dụng nó kiêm tiền, Nam Dương quận núi cao hoàng đế xa, triều đình cũng khó biết rằng đứng đằng sau nó là Thân Quốc Cữu.
Trong khoảng thời gian này Thân Hồng Nghĩa rất không vui, ba tháng trước Tề gia ỷ vào quan hệ với Hoàng Phủ Vô Tấn ở Phiên Vũ huyện mở Tề Thụy Phúc thương hội cùng Tề Đại phúc tiền tra,g bọn họ lợi dụng tòng quân mua được năm trăm chiếc thuyền biển, lập nên thương hội mậu dịch khổng lofo trên biển.
Tuy Thân Hồng Nghĩa không vui nhưng lúc này hắn đành phải nhịn, hai tháng trước con của Thân Quốc Cữu là Thân Kỳ Võ tới Nam Dương quận, khiến cho Thân Hồng Nghĩa biết rằng phương bắc tình thế không ổn rồi, bọn họ trước hết phải ẩn nhẫn, không thể để thời gian này xảy ra chuyện.
Thương Long hội rất bình tĩnh, hai tháng nay bọn họ một mực ở Lĩnh Nam và Sở châu mua sắm đồ đạc, hôm nay vào buổi sáng một chiếc thuyền lớn tiến vào Phiên vũ huyện, ở mạn thuyền có một nam tử cao gầy người này chính là con thứ ba mà Thân Quốc Cữu thích nhất, Thân Kỳ Võ.
Thân Kỳ Võ hiện tại đã đổi tên thành Triệu Võ, mẫu thân của hắn họ Triệu ngoại trừ tộc thúc Thân Hồng Nghĩa thì không ai biết thân phận thực của hắn.
Thuyền dừng lại trên bến thuyền,chủ sự tiến lên cười nói:
- Tam công tử sau khi lên thuyền thì ăn cơm đã.
Thân Kỳ Võ cười ha hả:
- Các ngươi đi ăn cơm đi ta tới thương hội trước dù sao cũng phải nhớ kỹ, sau buổi trưa phải trở về.
- Tam công tử yên tâm, ta đã đi thông báo rồi mọi người sẽ không quên.
Thân Kỳ Võ đi được một trăm bước bỗng nhiên có hơn một trăm binh sĩ vọt tới, Thân Kỳ Võ lách mình nhường đường không ngờ các binh sĩ lại đột nhiên phát động bên cạnh hắn, đem Thân Kỳ Võ và hai gã tùy tùng đè ngã xuống đất.
Thân Kỳ Võ dốc sức liều mạng giãy dụa, hắn hô to:
- Ta không phạm vào vương pháp, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt người.
Các binh sĩ không giảng đạo lý với hắn đem hắn trói lại, miệng cũng lấp kín, ném hắn vào trong một chiếc xe ngựa xe ngựa nhanh chóng chạy đi.
Không bao lâu sau xe ngựa dừng ở một tòa quân doanh các binh sĩ đem hắn vào trong một căn phòng, lúc này Thân Kỳ Võ cũng đoán được vài phần nhất định thân phận của hắn đã bị bại lộ.
Nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một trung niên nam tử xuất hiện, hắn thoáng ngây ngẩn cả người.
- Là ngươi?
- Rất xảo hợp, Thân huyện lệnh chúng ta lại gặp nhau.
Trung niên nam tử cười cười hắn chính là tứ đương gia của Tề gia, Tề Hoàn hắn phụng mệnh tới Phiên Vũ trù tính kế hoạch lập Tề Thụy Phúc thương hội, cùng Tề Đại Phúc tiền trang một tháng trước một gã quản sự nhận ra Thân Kỳ Võ, Thân Kỳ Võ lúc trước là huyện lệnh Giang Ninh cho nên rất nhiều người biết hắn.
Tề gia lập tức đem thư bồ câu đem tình báo này truyền tới lạc kinh, năm ngày trước lạc kinh lại truyền lại mệnh lệnh của Hoàng Phủ Vô Tấn, bắt Thân Kỳ Võ, và toàn bộ Long Thương hội.
Thân Kỳ Võ phảng phất như đạp một cước vào khoảng không, sắc mặt của hắn trắng bệch hắn biết rằng mọi chuyện xấu đi rồi, Thân Kỳ Võ bị bắt, Quảng Châu phủ đô đốc hạ mệnh lệnh giam toàn bộ người của Long Thương hội, bắt tất cả nhân viên nòng cốt.
Nhiều đội binh sĩ chạy trốn ở trên bến tàu, từng chiếc từng chiếc quân thuyền chạy nhanh vào biển cả, neo ở trên mặt biển, hơn bốn trăm chiếc thuyền toàn bộ bị tạm giam, ba trăm tên nòng cốt của Long thương hội bị bắt.
Nhiều đội binh sĩ ở trên bến thuyền điều tra nhanh chóng nhập vào biển cả hơn bốn trăm chiếc thuyền chở hàng đều bị tạm giam.
Không lâu sau đó toàn bộ Long Thương hội đã bị khống chế.
Lạc Kinh màn đêm yên lặng bao trùm, tối nay chính là nguyên tiêu, thành Lạc Kinh tuy không thể rầm rộ như năm trước vì bi thương chiến trh nhưng khắp nơi đều là hoa đăng, thực tế ở hai bên bờ sông, mười vạn hoa đăng chiếu rọi, du khách như dệt.
Trước phủ Lan Lăng quận vương náo nhiệt có tới mười mấy cỗ xe ngựa, gần nghìn kỵ binh ở hai bên hộ vệ.
Vương phủ đặc biệt bận rộn, Hoàng Phủ Vô Tấn đem người nhà chính thức chuyển vào trong hoàng cung, vài ngày trước bọn họ liên tục dọn nhà, các đồ vật đều mang qua, buổi tối nay bọn họ đã ở bên trong hoàng cung.
Tô Hạm đi dạo quanh các phòng một lần, tuy nàng vào đây chưa lâu đối với nơi ở cũ cũng lưu luyến, nàng thở dài một hơi nàng không thích hoàng cung cho lắm nhưng đây không phải là do nàng quyết định.
- Đại tỷ muội cảm thấy gia hỏa ở trong bụng đá muội.
Tề Phượng Vũ mang cái bụng phình to gian nan mà đi, A Xảo cẩn thận đỡ nàng, Tề Phượng Vũ hiện tại rất buồn tính toán thời gian nàng đầu tháng đã sinh con rồi nhưng hôm nay đã là ngày mười lăm mà nàng vẫn chưa sinh.
Tô Hạm đỡ lấy nàng mỉm cười nói:
- Không có chuyện gì đâu thái y không phải đã nói rồi Tấn An lục dũng sao, muội coi thời gian không đúng mà thôi, hơn nữa tối hôm qua Ngu Hải Lan đã giúp muội kiểm tra, hài tử tất cả đều bình thường, ở trong nội cung tĩnh dưỡng cho tốt, ta đoán chừng mấy ngày nữa sẽ ra.