CHƯƠNG 10
Mạt thế người mạnh đều kiêu ngạo như vậy, nhưng mà hàng này cũng quá mức không khách khí rồi! Hắn còn là nên trở lại xe làm đội trưởng đi thôi.
Tô Chu nhìn hắn đi xa mới thở phào một hơi, cơ thể như một qua bóng xì hơi dựa lưng vào ghế. Xòe lòng bàn tay, nơi đó đã là một mảnh lẫn lộn huyết nhục, móng tay không biết từ lúc nào đã dài ra xuyên thủng lòng bàn tay mơ hồ còn thấy xương trắng.
Lúc nãy ở nhà kho mùi thối quanh quẩn cô không ngửi thấy mùi máu người sống, nhưng lúc này thì khác, không có mùi thối che đi, mà hắn còn đứng gần như vậy, mùi máu người hấp dẫn dưới lớp da không ngừng truyền kích thích khứu giác của cô.
Thiếu chút nữa cô đã không trụ được đành nói vài câu đuổi hắn đi.
Tô Chu cúi đầu, thật dài lông mi che lại hai tròng mắt lốc xoáy phun trào. Đến lúc nào cô mới có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời?
Cô nhắm mắt dựa vào ghế tựa im lặng hấp thu tinh hạch.
Một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể nhanh chóng chuyển động dễ dàng xuyên qua lớp màng mỏng, như điên cuồng tràn vào cơ thể. Cô có chút không chịu được muốn nổ tung.
Từng dục vọng bạo động dưới đáy lòng trào lên. Giết! Là ý nghĩ tràn ngập trong đầu Tô Chu lúc này.
"Pằng...."
Sợi dây thần kinh cầm giữ cuối cùng của Tô Chu cũng bị cắt đứt.
"Rầm!"
Cánh cửa chiếc Việt Dã bị đá bay, một thân ảnh nhanh như điện từ trong xe vụt ra, nhảy lên cao hàng chục mét lên trên nóc tòa nhà cao tầng này sang tòa nhà cao tầng khác . Trong bóng đêm chỉ có đôi mắt màu đỏ là sáng kinh người.
Tiếng tang thi gầm rú, tiếng vật va chạm vào nhau, ngày càng nhiều tang thi tụ tập lại, như là một chiến trường thây ma.
Giữa chiến trường, một thân ảnh luồng lách dùng cách nguyên thủy nhất xé nát cơ thể của từng con tang thi.
Như là một con ác quỷ, từng chút từng chút thưởng thức bữa tiệc tuyệt vời của mình.
Cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy tàn bạo và thị huyết dưới lớp áo choàng đen không ngừng lướt qua lũ tang thi, tìm ra trong đó những con nguyên vẹn nhất rồi nhanh chóng giải quyết rơi, mở ra đầu lấy ra tinh hạch điên cuồng nhồi nhét vào trong miệng. Như là một chỉ quái thú bị bỏ đói thật lâu.
Dần dần cũng không còn con tang thi nào tồn tại xung quanh khu vực này.
Lộ ra giữa chiến trường đầy xác tang thi là một 'người' khoác áo choàng đen, cả cơ thể đều bị chôn vùi dưới lớp máu đen, huyết nhục, và những ảnh nhỏ nội tạng, đôi mắt đỏ đã nhạt đi vài lần nhưng cũng như cũ làm lòng người sợ hãi.
Tô Chu nghĩ bản thân có lẽ sắp điên rồi, cô cuồng sát sao? Có lẽ vậy.
Cho dù tâm trí không muốn nhưng cơ thể vẫn tự động giết chóc. Nếu như không phải cô dùng tất cả ý thức còn sót lại của mình để rời khỏi trạm xăng thì chiến trường này đã toàn là xác người. Và những thứ cô ăn là thịt và máu tươi!
Cô làm sao mà yếu ớt như vậy, bị động mà đón nhận tất cả?
Tô Chu hướng lên trời đêm bộc phát từng đợt không cam lòng
"Aaaaaaaa...."
Tiếng gào xuyên thấu qua màn đêm truyền vào trong tai những con người đang nghỉ ngơi trong khu vực. Họ chỉ cảm thấy não của mình bị một sức mạnh vô hình công kích từ bốn phương tám hướng truyền đến, cực độ đau đớn từ não trong truyền ra.
Tiếng thét dần dần đình chỉ, họ đã sợ đến mất mật, nháo nhào dọn đồ. Cũng không để ý bây giờ là ban đêm, tốc hành lên đường.
Lúc này Tô Chu còn chưa biết trong lúc vô ý thức cô đã dọa nhiều người như vây. Tô Chu bây giờ đang lâm vào bất ngờ vì đột ngột kích phát dị năng!