Chương 47
Tô Chu trở về vị trí cắm trại trước đó, vì kính áp tròng đã rơi mất nên cô cũng không tiện trực tiếp trở về mà núp ở trên thân cây gần đó quan sát.
Trong bụng vẫn hơi khó chịu, vì cái gì cô luôn phải trốn Đông trốn Tây?
Lúc còn sống đã vậy, sau khi chết vẫn thế!
Tô Chu xém chút nữa không kiềm chế được cảm xúc của mình, quái lạ, cô vẫn luôn khống chế rất tốt bản thân, nhưng trong lòng giống như có một ngọn lửa, cảm xúc cũng theo nó bùng cháy lên, hừng hực.
Cô cố gắng hít sâu, móng tay bấm vào thân cây để lại những vết hằng sâu hoắm.
Tô Chu bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng suy xét tình hình hiện tại của bản thân.
Thương Khuê chết, vật tư cũng biến mất, mạt thế đến, thứ không thể thiếu là vật tư, vốn dĩ ban đầu sự an toàn của Thương Khuê đã được đặt lên hàng đầu.
Nhưng không ai ngờ, lòng tham lam của cô ta nổi dậy, cuối cùng tự đưa bản thân vào tử lộ.
Cô trầm ngâm đứng vững trên thân cây, bóng lưng có chút cứng ngắc. Bộ dạng này xuất hiện trước mắt họ chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Nhất là Mạc Mông, không biết sẽ có vẻ mặt gì.
Lúc này đậu mầm lại từ trong bàn tay cô chui ra, khác với ban đầu thì bây giờ chỉ cảm thấy có chút ngứa.
Nó nhảy lên vai cô, cũng không lanh chanh như mọi lần mà phối hợp ngồi im, hai chiếc lá mầm trên đầu đung đưa theo gió.
Đột nhiên Tô Chu có chút tưởng niệm Tiểu Thi, nó cũng thích ngồi lên đầu vai cô đung đưa chân nhỏ.
Lúc này phía dưới đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo kéo lại sự chú ý của Tô Chu.
Bốn phía khởi lên phong vũ hướng lều trại nho nhỏ tập kích, cọc gỗ vì không chịu nổi gió mạnh mà bắt đầu lung lay sau đó bung lên, lều bị thổi tung lên không trung.
Mạc Mông cùng đồng bạn cầm lấy súng cảnh giác nhìn xung quanh, từ trong màn bụi mù mịt hắn thấy được vô số cặp mắt màu đỏ, một cảm giác rợn người từ sống lưng chạy dọc xuống toàn thân.
Này này...
Người bên cạnh hắn lúc này cũng phát hiện không đúng. Lam Tư Nhi mang chữa khỏi hệ dị năng khá mẫn cảm phát hiện nguy hiểm đầu tiên, nhanh chóng lùi lại đứng trong đoàn người.
Phong lúc này đã hạ. Nhưng bọn họ không chút nào khởi lên chút mừng rỡ, bởi vì... Xung quanh họ... Toàn là tang thi.
Họ... Bị tang thi bao vây.
Tô Chu có chút hưng trí nhìn đoàn đội tang thi phía dưới, dẫu biết tình huống này không thích hợp nhưng cô vẫn không khỏi khen ngợi.
Đây là đoàn đội tang thi có "nề nếp" nhất mà cô từng gặp. Nhất là cái đầu đàn, là một cái tinh thần hệ dị năng.
Cô ở trên cao nhìn rõ mồn một, ban đầu là tang thi thổ hệ bung lên cát trên mặt đất, một con khác điều khiển gió tạo thành bão cát, trong thời gian đó, lũ còn lại tiến hành bao vây.
Con đầu đàn thì đứng trên cao quan sát.
Tô Chu nhìn con đầu đàn đứng ở gốc cây đối diện cô, hai cặp mắt đỏ au đối diện nhau nhìn không ra cảm xúc.
Con tang thi nhìn nhìn Tô Chu, lại nhìn nhìn thực vật đang bị bao vây phía dưới, do dự.
Nó thật sự không muốn chia sẻ thực vật với đồng loại trước mắt, nhưng uy áp của đồng loại làm đầu nó rung động.
Tinh hạch như muốn vỡ ra, vô cùng khó chịu.
Đột nhiên nhớ ra thứ gì, con tang thi mắt sáng lên bắt đầu giao tiếp với Tô Chu.
"Graooo... Graoo... Gừ..." Ta còn một đám thực vật mắc kẹt trong hang đá không lấy được, ngươi đưa ta đám thực vật này, ta chỉ đường cho ngươi tìm đám thực vật kia.
Tô Chu mỉm cười, còn muốn hố cô?
Nhưng cho dù đó là sự thật thì cô cũng không lấy lời được gì.
Quan trọng là... Cô từ trước giờ đều không thích cái gọi là thương lượng. Cô chỉ thích cái gọi là thần phục.
Trong nháy mắt Tô Chu di chuyển đến bên cạnh con tang thi đầu đàn, cả hai nhanh chóng triền nhau đánh thành một đoàn.
Không sử dụng dị năng, là thuần vật lộn bằng kỹ sảo.
Cho dù trên phương diện nào, Tô Chu cũng chiếm ưu thế. Tang thi dị năng hệ tinh thần vốn không mạnh mẽ bằng những con khác, có vẻ gầy yếu hơn nhiều. Hiển nhiên con tang thi trước mắt cũng vậy.
Chưa đến một phút, con tang thi đã bị Tô Chu đánh đến tơi tả, cô đánh bạo ngưng tụ quang hệ dị năng trong lòng bàn tay, nắm lấy vai nó.
Con tang thi thét lên sợ hãi.
"Graooo!!!" Thực vật ở đây không cần nữa! Thực vật trong khe núi cũng là của ngươi, ngao ngao muốn chết a!!!
Tô Chu khẽ cười, giấu đi lòng bàn tay vì sử dụng quang dị năng mà huyết nhục mơ hồ ra sau lưng. Lén lút trây một ít máu đen của bản thân lên người con tang thi để đánh dấu rồi mới buông nó ra.
Nó ở trên thân cây khoa tay múa chân một buổi để miêu tả ra chỗ ở của "đám thực vật kẹt trong khe núi". Mặc dù là tinh thần hệ dị năng nhưng nhận thức của nó chỉ dừng ở mức hài đồng bảy tám tuổi.
Sau khi chỉ xong chỗ cho Tô Chu nó liền cong chân thu lại đám tiểu đệ bỏ chạy.
Đám người Mạc Mông bên dưới triệt để mộng, vốn đã chuẩn bị tâm lý một mất một còn thoáng chốc không kịp phản ứng, còn vẫn ngáy ngốc cầm súng đứng im.
Là An Khả kêu gọi mọi người hồi thần.
"Chúng ta còn sống!"
Phải! Bọn họ vẫn còn sống!
....
(Mặc dù đã quá trễ nhưng tớcũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào học hành tiến tới nhé.)