Chương 2: Cảm mạo
Tôi chiến đấu với một cái móng heo, thì bác gái hai ngồi vào bên cạnh tôi nói: “Tiểu Hạnh à, Tịch Nhã cũng đã gả ra ngoài rồi, cháu sắp có tin tức tốt chưa?”
Tên đầy đủ của tôi là Cao Hạnh, Tiểu Hạnh là nhũ danh của tôi, Cao Tịch Nhã chính là chị họ vừa kết hôn của tôi.
“Cháu hả, còn sớm lắm đi.” Miệng tôi ngậm móng heo, mơ hồ nói.
“Thế hệ này của Chu gia không thiếu thanh niên tài tuấn đâu. Nếu thân càng thêm thân thì tốt. Con gái chi thứ cũng không sao, nếu thật sự không được thì tìm một người ở chi thứ cũng không tệ.” Bác gái hai nói.
“Dạ, cháu sẽ suy nghĩ.” Tôi mơ hồ đồng ý, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Tôi không muốn tìm một người trong đây đâu. Tuy đại gia tôi không có tài mạo xuất chúng, nhưng cũng không muốn tìm một người mắc bệnh tâm thần làm chồng đâu.
“Chị hai à, còn bùa của bà không? Hai ngày nữa em phải đi thanh tràng cho một khách sạn.” Một người tôi không quen đi tới nói chuyện với bác gái hai.
Lại nữa rồi, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tiếp tục cắn móng heo của tôi. Thân thích của tôi ý, bình thường quần áo ngăn nắp trông cũng có khuôn có dạng lắm, nhưng lại cứ thích nói mấy thứ linh tinh kì quái. Có lúc tôi còn sợ họ bị cảnh sát bắt cơ. Đây chính là tuyên truyền mê tín phong kiến mà. Dù thế nào thì tôi cũng sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong nền giáo dục như gió xuân, trở thành thanh niên tốt. Coi như tôi không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy…
“Chị xem đứa bé Tịch Nhã này linh lực tốt, học đạo thuật nhanh, còn gả cho Chu gia Đại thiếu gia nữa. Chị hai, chị làm thế nào mà sinh được cô con gái như vậy hả.” Cô ba ngồi ở bên cạnh hâm mộ nói.
“Là do bà nội dạy dỗ tốt đấy chứ.” Bác gái hai cười đến toe tóe.
“Em nghe nói ở Chu gia người có linh lực mạnh nhất không phải là Đại thiếu gia, mà là Tiểu thiếu gia sinh sau, Chu lão gia vô cùng yêu thương nó.”
Bác gái hai thay đổi sắc mặt: “Đứa bé kia chị đã gặp rồi, không nói năng gì, có thể là vừa câm điếc vừa si ngốc ý chứ. Tất nhiên Chu lão gia phải yêu thương hơn rồi.”
“Đừng nói lung tung, cẩn thận người Chu gia nghe thấy đấy.” Bác gái cả luôn im lặng không nói gì lại mắng bác gái hai, bác gái hai cúi đầu, không nói nữa.
Tôi quẫn quẫn vừa nghe các bác nói chuyện vừa cắn móng heo, bây giờ là thời đại nào rồi còn ra vẻ giai cấp thống trị chứ. Sau này tôi nhất định phải gả đi xa. Tôi sắp bị họ làm cho thành tinh thần phân liệt rồi. Trái tim nhỏ bé của tôi rất u sầu đấy.
Hôn lễ xong, tôi nhanh chóng trở về trường học, cách nhà cũ càng xa, thì càng nhiều hạnh phúc! Lí Nghi đang chải lông mi thì bị tôi ôm bất ngờ dọa sợ.
“Anh à, muốn thân thiết cũng phải chờ em trang điểm xong chứ.” Lí Nghi nói xong định đẩy tôi ra tiếp tục chải mi.
“Không được, anh gấp lắm rồi.” Tôi mặc kệ cô ấy. Thật kích động, đây mới là mùi vị của người bình thường, tôi yêu người bình thường!
“Sáng sớm đã động dục rồi, có để người ta sống nữa không?” Mạnh Kiều xoa mắt chui từ ổ chăn ra. Chắc chắn tối qua cô ấy lại thức đêm ôn bài, mắt sưng to như vậy.
“Hạnh ca cậu về rồi à? Có đặc sản không?” Lâm Tư Giai kéo màn ra, nháy mắt nhìn tôi.
“Nhà tớ có nhiều suối như vậy, lấy đâu ra đặc sản.”
“Thế thì không chào đón cậu trở lại.” Lâm Tư Giai làm mặt quỷ.
“Giai muội, cậu cậu cậu sao cậu có thể bạc tinh như thế.”
Trong phòng, tôi, Lí Nghi và Mạnh Kiều ba tự xưng là “Ca”, bởi vì cho dù là cơ thể hay tâm hồn, chúng tôi đều có thể đánh X của lưu manh. Chỉ có Lâm Tư Giai là Giai muội, không thể làm gì được, vì tính cô ấy rất hiền, chúng tôi không cứu được cô ấy.
Tôi mệt mỏi nằm trên giường, không muốn nhúc nhích, mỗi lần từ nhà về thành phố lại rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết. Lần này còn nghiêm trọng hơn, tay chân vừa đau vừa sưng, đầu cũng choáng váng. Lí Nghi bảo là tôi say xe , ngồi xe lửa cũng có thể say xe, cuộc đời tôi lại thêm một nét bút huy hoàng.
“Hạnh ca, tớ nghe nói ở nông thôn xa xôi đều không sạch sẽ, không thì cậu đi chùa miếu xem xem?” Thấy sắc mặt tôi không tốt, Lâm Tư Giai thân thiết hỏi.
Tính cách Lâm Tư Giai hơi mâu thuẫn, cô ấy là con ngoan trong lòng người lớn, bị người khác coi thường là chuyện bình thường. Lá gan cô ấy còn nhỏ hơn mắt Mạnh Kiều nhưng lại thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Trong phòng, cô ấy là người mê tín nhất.
“Tớ mà mang theo thứ gì đó không sạch sẽ về thật, cậu có sợ không?” Tôi cố ý hù dọa cô ấy.
“Tớ có này, không, không sao đâu…” Lâm Tư Giai vuốt chuỗi phật châu trên cổ tay, giọng điệu rõ rang là sợ muốn chết.
“Đùa cậu thôi, trái đất đã quá tải với 60 triệu người rồi, ở đâu mà có mấy thứ linh tinh đó nữa.”
Buổi chiều người tôi bắt đầu rét run, không thể lên lớp, đành phải xin nghỉ, uống thuốc cảm xong, nằm trên giường đắp chăn. Trong lúc mơ màng, cái tay ở ngoài chăn của tôi bị một cái tay lạnh lẽo cầm lấy. Chắc là bọn Lí Nghi đã đi học về rồi. Bên ngoài nhất định là rất lạnh, nhưng lạnh như vậy mà cầm vào bàn tay ấm của người bệnh thì quá vô nhân đạo rồi. Cổ họng không nói được, tôi rên rỉ hai tiếng, cái tay kia không có phản ứng, vẫn như cũ cầm lấy tay tôi. Tốt lắm Lí Nghi, bắt nạt bệnh nhân không phải, chờ tớ hết bệnh sẽ tính sổ với cậu.
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, thuốc cảm đều có chứa thuốc ngủ, uống xong thì mệt rã rời. Lúc tỉnh lại lần nữa là do Lâm Tư Giai đánh thức.
“Hạnh ca, mang cho cậu cháo, sủi cảo và hoa quả từ căng tin về này. Dậy ăn đi cho nóng.”
Ngủ cả một buổi trưa, thân thể thoải mái hơn nhiều, hơn nữa đói bụng muốn chết, tôi giãy giụa rời giường ăn cơm.
“Lí Nghi đâu, tớ muốn tính sổ với cậu ấy.” Nhớ tới buổi chiều bị Lí Nghi lấy tay sưởi ấm, tôi muốn báo thù.
“Nghi ca không về với bọn tớ, vừa tan học đã bị nam sinh khoa thể dục đón đi rồi, sao thế?”
“Buổi chiều cậu ấy về bắt nạt tớ.”
“Không thể nào, bọn tớ đi học cùng nhau mà, cậu ấy cũng không về phòng, cậu có nhớ nhầm không?”
“Thế chắc là tớ nằm mơ rồi, uống thuốc xong đầu óc không thanh tỉnh.”
Sự lạnh lẽo của cái tay đó tôi vẫn còn nhớ, thật sự là tôi mơ à? Nghĩ lại thì cái tay kia quả thật không giống tay Lí Nghi, nó giống tay con trai hơn. Sao có thể mơ cái này chứ, chả lẽ tôi đã đến tuổi như sói như hổ?
Không biết do hiệu quả của thuốc cảm hay do sức mạnh của cháo, buổi tối tinh thần tôu lại phấn chấn. Buổi chiều uể oải như một giấc mơ, hại tôi bị Lâm Tư Giai và Mạnh Kiều nghi ngờ là giả bệnh trốn học.
Lúc đi ngủ tôi mới phát hiện, sợi tơ vàng trên cổ tay bị đứt, chính là cái tay bị phi lễ trong mơ. Tơ vàng là từ khi tôi sinh ra bà ngoại buộc cho tôi. Đương nhiên tôi không tin nó thật sự có thể trừ , chỉ là thấy nó đẹp nên vẫn mang theo. Chắc là nó bị mục rồi nên mới đứt. Sợi tơ vàng này tôi rất quý trọng, hai mươi năm cũng không phai màu, vứt đi thì tiếc, tôi buộc nó thành cái nơ con bướm ở đầu giường, coi như giữ nó lại.