Chương 117
Hỗn Độn Lôi Tu - 混沌雷修
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết thứ 117: Săn bắt yêu thú.
Dịch giả: 0ozero09o0
Biên Tập: Tiểu Mùi
Nguồn: 4vn.eu
"Cái gì?" Hỏa Long nhất thời sửng sốt, lập tức nói: "Sư tỷ chẳng lẽ cũng muốn che chở cho hắn?"
Mai Hoa Thần Nữ nghe nói, nhất thời xem thường, nhịn không được mắng: "Ngươi tên ngu ngốc này sao ngu thế, lại không phân biệt được tốt xấu? Ta và ngươi tình đồng môn mấy trăm năm, còn đối với hắn chỉ là vốn không quen biết, ta việc gì phải che chở cho hắn?"
"Vậy sư tỷ có ý gì?" Hỏa Long nhất thời rất là khó hiểu nói.
"Thiên cơ bất khả lộ!" Mai Hoa Thần Nữ lại lắc đầu. Sau đó nghiêm nghị nói: " Những ngày bình yên của Huyền Thiên biệt viện sắp sửa kết thúc, trong vòng mười năm tới sẽ phải trải qua một hồi đại kiếp nạn? Sư tỷ không muốn cuốn vào giữa cuộc thị phi này, cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan khổ tu. Nếu Thủy Tĩnh đi ra khỏi tiểu Mai sơn, ta cũng sẽ không cho nàng quay lại nữa. Cuộc sống sau này của nàng trong nội môn ta muốn thỉnh sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Nếu là nàng có cái gì đắc tội, mong ngươi chiếu cố mặt mũi của ta, đừng tính toán với nàng!"
"Sư tỷ, ý của người là?" Hỏa Long đạo nhân nghe Mai Hoa Thần Nữ nói , trong lòng giật mình không thôi, định hỏi lại cho kỹ.
Nhưng không ngờ Mai Hoa Thần Nữ đã bưng chén trà lên, khẽ khàng uống một ngụm.
Cái này rõ ràng là bưng trà tiễn khách! Hỏa Long đạo nhân nhất thời chỉ biết, đây là người ta không muốn nhiều lời. Rơi vào đường cùng, Hỏa Long đạo nhân đành phải cáo từ rời đi.
Sau khi bóng dáng Hỏa Long đạo nhân đã tan biến tại phía chân trời, Mai Hoa Thần Nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tự nhủ: "Chỉ mong lần này không phải là vĩnh biệt!"
Xong, nàng vung tay lên, quyết đoán phát động trùng điệp cấm chế của tiểu Mai Sơn, vô số đạo tễ, ảnh lóe ra trong lúc đó, cả tòa tiểu Mai sơn mấy trăm dặm dần dần biến mất, từ nay về sau, trừ phi Mai Hoa Thần Nữ tự mình mở ra cấm chế, bất kỳ ai cũng không vào được.
……………..
Thời gian như điện, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Trong thời gian này, Tiểu Bàn bế quan không ra, cơ hồ ngày đêm không ngừng đem Phong Đồng trong tay mình dán lên bảo bối Đại Đồng Chung?
Bởi vì Phong Đồng dù sao cũng gần như là tài liệu cấp cao, mặc dù số lượng cần không nhiều bằng Huyền Thiết, nhưng tốn sức hơn nhiều, cho nên một tháng công phu Tiểu Bàn chỉ làm ra được một cái vỏ ngoài bằng Phong Đồng cao năm trượng, dày ba, bốn xích.
Vỏ ngoài bằng Phong Đồng cường độ hiển nhiên không bằng Đại Thiết chung nguyên bản, bất quá cũng may Phong Đồng phẩm chất tương đối cao, hơn nữa luyện khí thủ pháp của Tiểu Bàn cũng tịnh tiến rất nhiều. Trong thời gian luyện chế lại thêm vào không ít trận pháp chủ yếu để tăng cường độ cứng cho lớp vỏ bằng Phong Đồng, cho nên cuối cùng độ cứng của lớp vỏ Phong Đồng không sai biệt lắm bằng khoảng một phần trăm độ cứng của Đại Thiết Chung nguyên bản, Trúc Cơ kỳ tu sĩ bình thường cũng chưa hẳn có thể đánh phá, coi như là không tồi rồi.
Suốt một tháng làm việc buồn tẻ làm cho Tiểu Bàn có chút buồn rầu. Sau khi vừa mới dùng hết toàn bộ Phong Đồng, Tiểu Bàn liền khẩn cấp phá quan mà ra, tính toán đi ra bên ngoài tìm địa phương phong cảnh tú lệ, nướng chút Vô Nhãn Ngư cùng Linh Cô để tự thưởng ình.
Nhưng mà Tiểu Bàn còn chưa kịp khởi hành một đạo tử sắc lưu quang hiện lên, Hồng Ảnh cưỡi trên Đạp Vân Sáp Sí Hổ bay đến trước mặt Tiểu Bàn, sốt ruột nói : "Bàn ca ca, nếu đã xuất quan rồi thì mau đi theo muội, mọi người chuẩn bị xuất phát rồi!" Nói xong, không để hắn kịp nói gì liền lôi kéo Tiểu Bàn cùng nàng bay lên.
Tiểu Bàn bất đắc dĩ đành phải ở giữa không trung gọi ra Đạp Vân Sáp Sí Hổ của mình rồi mới thoát khỏi Hồng Ảnh, tự mình phi hành.
Đang bay Tiểu Bàn liền không chịu nổi kỳ quái hỏi: "Sư muội, chúng ta đi đâu đây?"
"Đi săn bắn yêu thú!" Hồng Ảnh thần tình hưng phấn nói, "Người ta lần này nhất định phải đại phát thần uy?"
"Săn bắn yêu thú?” Tiểu Bàn tuyệt đối không ngờ chính là việc này, mãi đến khi Hồng Ảnh giải thích rõ ràng, hắn mới hiểu được tường tận.
Nguyên lai, sắp đến thời gian tranh đoạt Huyền Linh Quả, cao giai tu sĩ có chút bận tâm rằng những nội môn tinh anh đệ tử có kinh nghiệm chiến đấu quá ít, sợ sẽ chịu thiệt thòi khi cùng các tu sĩ khác tranh đấu. Vì thế đã nghĩ ra chủ ý cho bọn họ đi tìm một ít yêu thú thích hợp chung quanh Huyền Thiên Biệt Viện.
Phải biết rằng, các nội môn tinh anh đệ tử thuộc loại đối tượng được trọng điểm bảo hộ, bọn hắn không cần giống ngoại môn đệ tử phải thực hiên các nhiệm vụ. Toàn bộ tài nguyên để tu luyện, không kể linh đan hay là linh thạch, pháp khí, toàn bộ đều do môn phái trực tiếp cung cấp cho bọn hắn. Cho nên, dưới tình huống như vậy, nội môn đệ tử kinh nghiệm thực chiến phi thường thiếu, trừ bỏ đồng môn luận bàn, hầu như là chưa từng kinh qua thực chiến.
Còn lần hành động tranh đoạt Huyền Linh Quả này lại phải chống lại rất nhiều tu sĩ môn phái khác, thậm chí là cả ma đạo yêu nhân. Những tên kia đều có thể giết người không chớp mắt, nếu đem so sánh, nội môn tinh anh đệ tử của Huyền Thiên biệt viện có điểm giống với đóa hoa trồng trong nhà kính. Như vậy cùng người ta chống lại, tám phần là bị thiệt thòi. Cho nên mới có lần hoạt động săn bắn yêu thú này, kỳ thật nói trắng ra là diễn tập thực tế chiến đấu, làm cho bọn họ làm quen một chút không khí giết chóc.
Đương nhiên, môn phái cũng không thể mù quáng đem bọn bảo bối này ném tới những nơi nguy cơ mai phục khắp nơi trong Thương Mang Sơn. Bọn ho đặc biệt chọn lựa một chỗ tương đối an toàn cho những tiểu tử này, nơi đó chỉ có tứ cấp yêu thú là cao nhất, nội môn tinh anh đủ để ứng phó. Trừ đám đệ tử ra, còn có hai vị Trúc Cơ đại viên mãn nội môn đệ tử tháp tùng để ngừa vấn đề phát sinh.
Không thể không nói, cưỡi trên Đạp Vân Sáp Sí Hổ thật sự rất phong cách, hai người cùng nhau mà đến, nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người, cho dù là nội môn tinh anh đệ tử, cũng đều không chịu nổi lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Tiểu Bàn biết mình là người ngoài, không muốn gây ra nhiều phiền toái, sau khi đến nơi liền thu hồi Đạp Vân Sáp Sí Hổ trốn vào một góc.
Còn Hồng Ảnh vừa vào lầu hóng mát, liền lập tức bị một đám người vây quanh giống như siêu sao( idol =)) ). Nàng mặc dù không thích a dua nịnh hót này nọ, nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn, nàng cũng không tiện quá lãnh đạm, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng phó.
Tiểu Bàn đối với việc này tất nhiên là lực bất tòng tâm, hắn chỉ trốn ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trong lầu.
Đệ tử tham gia tranh đoạt Huyền Linh Quả tổng cộng có mười người, lúc này đã tới chín, chỉ có Thủy Tĩnh là chưa tới. Bọn hắn tự nhiên chia làm hai phái, một phái chính là nội môn tinh anh đệ tử, toàn bộ quay chung quanh Hồng Ảnh cùng với hai kẻ không biết thẹn là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long và Vô Song Kiếm Thần. Phái còn lại chính là một mình Tiểu Bàn. Thực hiển nhiên, đánh bại Mộc Tử Dung, mạnh mẽ cướp đoạt tư cách tham gia, nên bị những người đó cô lập.
Lúc này, hai vị Trúc Cơ tu sĩ tựa hồ cảm thấy được đã đến thời gian, ôm quyền, đối với mọi người nói!
"Chư vị sư điệt, thời gian không còn sớm, nếu đã đến đông đủ, chúng ta có thể xuất phát chưa?"
"Người đã đông đủ?" Ngọc diện Tiểu Bạch Long bỗng nhiên nói: "Thủy Tĩnh sư muội còn chưa tới đây?"
"Đúng vậy a, Thủy Tĩnh sư muội không đến, chúng ta không đi!" Vô Song kiếm thần cũng lập tức gào lên.
"A,” một vị Trúc Cơ kỳ tu sĩ mỉm cười, nói : "Thủy Tĩnh sư điệt còn đang bế quan tu luyện, không tham dự lần săn bắn yêu thú này. Cho nên chúng ta bây giờ người đã đến xem như đủ!"
"Nguyên lai là như vậy!" Nghe nói Thủy Tĩnh không đến, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long cùng Vô Song Kiếm Thần mặc dù có chút uể oải, nhưng vẫn rất hiểu chuyện nói : "Một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi!"
"Vậy là tốt rồi! Chư vị sư điệt xin theo chúng ta!" Hai vị Trúc Cơ tu sĩ nói xong, lập tức liền đều lấy phi kiếm ra, ngự kiếm theo hướng đông bay đi.
Chín đệ tử còn lại vừa thấy, cũng sôi nổi ngự kiếm mà đi. Những người này vừa bay lên, lập tức liền nhìn ra bất đồng, Trúc Cơ kỳ tu sĩ áo xanh thực lực cực mạnh bay nhẹ nhàng, phi hành cực kỳ tự nhiên, bộ dáng thành thạo.
Ngọc Diện Tiểu Bạch Long cùng Vô Song Kiếm Thần đều có pháp bảo, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long là một thanh Bạch Long Kiếm, trong khi phi hành giống như cưỡi rồng mà đi, phiêu dật đến cực điểm. Vô Song Kiếm của Vô Song Kiếm Thần lại là một cái hộp kiếm, bình thường đeo ở sau người, khi dùng tự động phát ra vô ảnh kiếm khí . Cho nên khi hắn phi hành không có kiếm quang rõ ràng, trông giống một người lăng không phi hành, dị thường quỷ dị.
Hai người pháp bảo phẩm chất không thấp, tốc độ phi hành cũng mau, hoàn toàn có thể cùng Trúc Cơ tu sĩ sánh vai. Về phần Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh, một người một con Đạp Vân Sáp Sí Hổ, tốc độ cũng không chậm bao nhiêu so với bốn người phía trước. Chỉ có mấy vị đệ tử khác, đều là ngự pháp khí phi kiếm, tuy rằng phẩm chất đều không tệ, nhưng so với đám người Tiểu Bàn, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi sau cùng. Nếu người phía trước không thu liễm tốc độ, bọn hắn sớm đã bị bỏ rơi đằng sau.
Phi hành trên đường, hai vị tu sĩ Trúc Cơ vẫn không quên giảng thuật mục đích lần này, cùng với chú ý hạng mục công việc. Do bọn họ truyền âm, nên mặc dù là ở trên không trung phi hành, mọi người cũng nghe rõ ràng.
Thì ra, lần này nơi được lựa chọn cho bọn hắn săn bắn chính là một chỗ cách Huyền Thiên Biệt Viện hơn 2 vạn dặm. Địa phương đó tên là Thiên Thúy Sơn. Nghe nói, nơi đó phong cảnh phi thường, có dãy núi, rừng rậm xanh biếc, ao hồ, sông ngòi mỹ lệ.
Chủ yếu chính là, địa hình nơi đó cùng với địa phương tranh đoạt Huyền Linh Quả cực kỳ giống nhau, thậm chí chủng loại yêu thú trong đó cũng không sai biệt lắm, rất thích hợp làm địa phương luyện binh.
Dựa theo lời nói của hai vị tu sĩ Trúc Cơ, mọi người sẽ ở nơi này khoảng một tháng. Trong thời gian này, dưới sự bảo hộ của bọn họ mỗi người phải hoàn thành ít nhất một lần cùng đồng cấp yêu thú chiến đấu. Nhất định phải thu được thắng lợi hoàn mỹ. Không hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về bọn hắn còn phải bị phạt, đương nhiên, nếu biểu hiện tốt còn có ban thưởng.
************
Hai vạn dặm khoảng cách, đối với tu sĩ Tiên Thiên bình thường chỉ sợ phải đi vất vả vài ngày, nhưng là đối với bọn nội môn tinh anh này, cũng bất quá chỉ là một ngày vất vả thôi. Sáng đi chiều đến, đến khi trời tối, mọi người đã đi tới đích.
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Đương nhiên, chạy quãng đường xa như vậy đối với tu sĩ Tiên Thiên bình thường vẫn còn có chút gánh nặng, nhiều người sau khi gắng lượng bay đến, khí lực hao hết, mỏi mệt không chịu nổi. Ngay cả Ngọc Diện Tiểu Bạch Long cùng Vô Song Kiếm Thần đều mệt muốn chết. Nhưng Tiểu Bàn cùng Hồng Ảnh lại không có việc gì, bởi vì phi hành chính là Đạp Vân Sáp Sí Hổ, bọn hắn chỉ là phải ngồi một ngày mà thôi, căn bản không phí chút sức lực nào. Nhưng mà Đạp Vân Sáp Sí Hổ tiêu hao một đống trung phẩm linh thạch cũng khiến bon hắn đau lòng không thôi.
Cũng may Tiểu Bàn là phú ông, Hồng Ảnh thân là con gái duy nhất của vợ chồng chưởng viện, cũng tuyệt đối không nghèo, vì vậy điểm tiêu hao ấy bọn hắn đều không để vào mắt.
Ngoài ra, hai vị tu sĩ Trúc Cơ cũng không có cái gì trở ngại, lấy thực lực của bọn họ, hai vạn dặm chính là chút chuyện nhỏ mà thôi. Bọn hắn an bài các đệ tử đả tọa nghỉ ngơi, chính mình thì thay bọn hắn gác đêm.
Đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Mọi người đang đả tọa điều tức đều sôi nổi đứng dậy. Trải qua một đêm tu luyện bọn họ sớm đã khôi phục linh khí như lúc ban đầu, cả đám đều lau quyền mài chưởng cùng đợi hoạt động săn bắn yêu thú sắp diễn ra.
Hai vị tu sĩ Trúc Cơ biết đám người tuổi trẻ này trước kia đều là sinh hoạt dưới bóng trưởng bối, chưa từng trải qua chiến đấu cùng yêu thú, cho nên lúc này đều có chút nóng lòng muốn thử? Đối với tâm tình vội vàng của chúng đệ tử, bọn hắn đều hiểu rõ, cho nên cũng không có làm nhiều việc vô nghĩa, chờ mọi người rửa mặt chải đầu một phen sau, liền dẫn mọi người hướng Thiên Thúy Sơn chậm rãi bay đi.
Vừa đi, bọn họ vừa từ từ giảng giải ọi người nơi này trong núi rừng có loại yêu thú nào, những yêu thú đó đều có đặc điểm gì, cùng với các loại hạng mục công việc chú ý.
Hai vị tu sĩ Trúc Cơ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện lặt vặt này, giảng giải tinh tế, ngôn ngữ dí dỏm, mọi người nghe xong không chỉ không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại được lợi rất nhiều.
Mọi người cứ như vậy chậm rãi tiến lên phía trước. Một lúc sau, bỗng nhiên, hai vị tu sĩ Trúc Cơ đồng thời dừng lại. Một người trong đó quay đầu lại cười nói: "Phía trước có một tiểu gia hỏa, thực thích hợp các ngươi luyện tập, không biết trong các ngươi ai lên đầu tiên?"
"Ta lên. Ta lên!" mọi người sớm không còn kiên nhẫn vừa nghe, lập tức liền sôi nổi kêu hô lên
Một vị tu sĩ thấy thế, vội vàng nói: "Như vậy đi, các ngươi ai nói ra được chủng loại cùng vị trí của yêu thú trước tiên thì được ra tay trước!"
Hắn vừa nói xong, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long liền lập tức cười lạnh nói: "Chuyện đó có đáng gì, đó là một con tứ cấp yêu thú Thất Thải Độc Quả Phụ, có đúng không?"
"Di?" Nghe thấy lời ấy xong, mọi người tất cả giật mình, bọn hắn cũng chưa phát hiện có cái gì, lại làm cho tiểu tử này đoạt trước, điều này thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Thấy biểu tình của mọi người, Ngọc Diện Tiểu Bạch Long dương dương tự đắc. Nhưng vị Trúc Cơ tu sĩ kia sau khi thoáng ngây ra, lại lập tức tỉnh ngộ nói : "A, ta hiểu được, Bạch Long Kiếm của ngươi có Bạch Long Tinh Hồn, vật kia có thể tăng cường thần thức thật lớn, cho nên hiện tại phạm vi thần thức của ngươi cùng chúng ta đều không sai biệt lắm, cho nên mới có thể nhận thấy được nó!"
"Ha, nguyên lai là như vậy a!" Mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Đồng thời đối với biểu hiện ra vẻ thần bí của Ngọc Diện Tiểu Bạch Long đều cực kỳ khinh thường.
Ngọc Diện Tiểu Bạch Long bị vạch trần thủ đoạn, trong lòng đại hận, muốn nói cái gì, nhưng không ngờ người ta căn bản không để cho hắn cơ hội, nói thẳng: "Ta đã nói trước, ngươi đã phát hiện nó, cái trận chiến đầu tiên này liền do ngươi tiến hành!"
Ngọc Diện Tiểu Bạch Long nghe xong, lập tức quên luôn chuyện vừa xảy ra, mừng rỡ nói : "Không thành vấn đề, giao cho ta!"
Xong, ngọc diện Tiểu Bạch Long trực tiếp ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước vọt tới. Mọi người vội vàng đuổi theo quan chiến.