Chương 136
Hỗn Độn Lôi Tu - 混沌雷修
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết thứ 136: Trận chiến nguy hiểm.
Dịch giả: Tiểu Mùi
Biên Tập: Tiểu Mùi
Nguồn: 4vn.eu
Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh đối với sự phẫn nộ của Vũ Phong làm như không thấy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau cười. Tiếp theo Tiểu Bàn vung tay lên, một cái bình ngọc bay đến Thủy Tĩnh.
Thủy Tĩnh nhẹ nhàng tiếp nhận, cũng không thèm nhìn qua, uống một ngụm, sau đó cực kì cẩn thận thu hồi.
Tiểu Bàn nhìn bình Ngũ Hành Tinh Thủy vô giá kia, biến mất trong tay của Thủy Tĩnh liền dở khóc dở cười. Hắn biết khẳng định là Thủy Tĩnh đã tính ra trong tay mình không hề thiếu Ngũ Hành Tinh Thủy, cho nên mới có thể không khách khí như thế.
Vũ Phong lúc này thấy hai người trước mặt hành động ăn ý như thế, cũng nhịn không được sinh lòng nghi ngờ, hắn lập tức nói: “Ha ha, Thủy Tĩnh tiểu thư, ta quả nhiên là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có một người mai phục.”
nguồn
Thủy Tĩnh mỉm cười, duỗi tay vén lại mấy sợi tóc, đồng thời thản nhiên nói: “Vũ Phong công tử lại đoán sai rồi, trên thực tế, Thủy Tĩnh cùng Tống sư huynh cũng là lần đầu tiên gặp mặt sau khi vào đây, cũng không có ý tứ hợp lại mai phục ngươi.”
“Ngụy biện, không có hợp tác, hắn như thế nào lại có thể trùng hợp mà xuất hiện tại chỗ này.” Vũ Phong không tin nói.
“Ha ha.” Thủy Tĩnh mỉm cười, nói: “Vũ Phong công tử hình như quên sở trường của Thủy Tĩnh rồi.”
“Ngươi tính ra trước rồi?” Vũ Phong lúc này hiểu ra kinh hô.
“Ha ha, không sai.” Thủy Tĩnh nhàn nhạt cười nói: “Lúc Thủy Tĩnh bị ba người các ngươi chặn đánh, cho dù có một hướng là cát vị (đường may mắn), nhưng ta lại theo phương hướng này chạy vào trong, sau đó dừng lại, là có thể gặp dữ hóa lành. Trên thực tế, ta cũng không biết người tới cứu ta là Tống sư huynh, chẳng qua nếu mà tính lại thì những người vào trong Thiên Thúy Bình này, người có thể cứu ta khỏi Cửu Mỹ Đồ cũng chỉ có huynh ấy.”
Nói xong, Thủy Tĩnh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tiểu Bàn, mỉm cười một cái, tỏ vẻ mình rất cảm kích.
Vũ Phong nghe xong, lại cười lạnh một tiếng, nói: “Ha ha, thật là buồn cười, Nếu ngươi nói cứu tinh là Hàn Băng Nhi của Tuyền Ky Các, người ta có thông linh chí bảo Băng Phách Thần Kiếm, ta còn tin, nhưng ngươi nói tên mập này có thể cứu ngươi. Ha ha vậy không phải là có chút quá đáng sao? Ngươi cho là chỉ bằng vào thần lôi do tu sĩ Tiên Thiên luyện chế trong tay hắn, là có thể đánh bại Cửu Mỹ Đồ sao?”
Thủy Tĩnh nghe vậy, khẽ lắc đầu nói: “Vũ Phong công tử, người thực nghĩ đến Linh Bảo trong thiên hạ chỉ có vài món sao? Công tử quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi.”
“A.” Vũ Phong nghe xong tức khắc sửng sốt, vội vàng nói: “Chẳng lẽ tên mập này lại có? Ta không tin.” (Thế chết được rồi đó em =)) )
“Vô luận ngươi có tin hay không.” Thủy Tĩnh thản nhiên nói: “Ngươi lúc này vận xui đầy mặt, hôm nay chắc chắn đại họa lâm đầu. Hơn nữa không ai có thể cứu ngươi.”
“Ha ha, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ này của ngươi?” Vũ Phong cực kì khinh thường nói: “Thông linh chí bảo cũng không phải là đồ bỏ đi, ai cũng có thể có được. Huống hồ, cho dù tên mập này có Linh Bảo thì như thế nào? Cửu Mỹ Đồ là tồn tại tối cường trong Linh Bảo, ít nhất trong giới này, hoàn toàn không có cái gì có thể chống lại nó. Ta có cái gì để sợ?”
“Tự đại chính là nguồn gốc của diệt vong.” Thủy Tĩnh nhãn nhạt nói lại một câu, sau đó không nói gì nữa.
Mà khuôn mặt của Tiểu Bàn lúc này u sầu, nghiêm mặt nói: “Sư muội, ngươi có thể đừng xem xét ta nữa có được không? Ngươi xem ta này, một thân thịt mỡ thì không ít =)), nhưng Linh Bảo thì lại không có lấy một kiện a?”
Thủy Tĩnh nghe vậy, cười mà không nói. Còn Vũ Phong thì tinh thần tức khắc run lên, lập tức cười to nói: “Ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là các ngươi phô trương thanh thế.”
“Ngươi nghĩ như vậy thì như vậy đi.” Thủy Tĩnh nhàn nhạt cười nói. Kỳ thật nàng sở dĩ cùng với Vũ Phong nói những câu vô nghĩa hoàn toàn là để tranh thủ thời gian hồi phục pháp lực. Phải biết rằng, Ngũ Hành Tinh Thủy tuy rằng thần diệu, nhưng cũng không thể trong khoảnh khắc hồi phục pháp lực.
Vũ Phong lúc này tựa hồ như nhìn ra điểm gì đó, hắn đột nhiên giật mình quát to lên: “Không đúng, Linh Khí của người như thế nào lại khôi phục rồi? Ta không thấy ngươi ngồi xuống vận công a? Chẳng lẽ là thứ ngươi vừa uống?”
“Ha ha.” Thủy Tĩnh cười nói: “Công tử quả là thông minh, không sai, thứ ta vừa mới uống, có thể khôi phục Linh Khí, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Tiểu muội hiện tại rốt cuộc lại có lực chiến một trận nữa. Mong công tử vui lòng chỉ giáo.”
Vũ Phong vừa nghe, vừa vội vừa tức, hắn vạn lần không ngờ Thủy Tĩnh cũng biết giở trò. Phải biết rằng, dược phẩm khôi phục linh khí thật ra cũng có, chẳng qua đều là linh đan, linh dịch thì lần đầu tiên hắn nghe thấy, kết quả là không lường trước được tình hình này.
Kỳ thật để cho hắn cảm giác không tưởng tượng nổi chính là tốc độ khôi phục của Thủy Tĩnh, cho dù là dùng linh đan khôi phục thì cũng phải ngồi xuống mà tiêu hóa, trong một khoảng thời gian mới có thể khôi phục một thân pháp lực, nhưng Thủy Tĩnh không hề ngồi xuống, vẻn vẹn chỉ có đứng tại chỗ khoảng nữa khắc, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, làm cho hắn có nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu được.
Vũ Phong nhịn không được căm tức nói: “Cái thứ ngươi vừa uống, là cái gì vậy, sao lại có thể khôi phục nhanh như thế chứ?”
“Chẳng qua chỉ là một chút Ngũ Hành Tinh Thủy thôi.” Thủy Tĩnh nhàn nhạt cười nói.
“Ngũ Hành Tinh Thủy? Giá trị hàng vạn? Ngươi lại như nước sôi mà uống?” Vũ Phong lập tức không biết nói gì nữa.
“Ha ha, dù sao cũng không phải của ta, thì ta đau lòng cái gì?”
Lúc này đến lượt Tiểu Bàn hết chỗ nói, hắn dở khóc dở cười nhìn Thủy Tĩnh nói: “Sư muội, ngươi sao đối với ta rất không khách khí.”
“Sư huynh yên tâm, sau này tiểu muội sẽ càng không khách khí.” Thủy Tĩnh cười khẽ, chớp chớp con mắt nói.
Đối mặt với hai người công nhiên liếc mắt đưa tình, Vũ Phong giận đến sắc mặt trắng bệch. Chẳng qua việc đã đến nước này, hắn hối hận cũng không được gì, đành phải nói: “Hừ, cho dù là ngươi khôi phục pháp lực thì như thế nào? Ta có Cửu Mỹ Đồ, ta sợ ai?”
Thủy Tĩnh không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Bàn. Cũng không biết hai người có phải là tâm linh tương thông không, không ngờ Tiểu Bàn lại hiểu được ý tứ của Thủy Tĩnh, rõ ràng là kêu mình khiêu khích trước, nàng sẽ tiếp ứng phía sau.
Sau khi Tiểu Bàn hiểu được, lập tức mỉm cười, khiêu khích nói: “Cửu Mỹ Đồ sao, danh khí thật lớn, không biết có khả năng đánh vỡ khẫu phá chung trong tay ta không?” Nói xong Tiểu Bàn còn lắc cái Đại Đồng Chung trong tay một lần, dường như sợ đối phương không nhìn thấy.
Vũ Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn kĩ khẩu chung trong tay Tiểu Bàn, chỉ thấy trên đó gồ ghề, tràn đầy vết xước, đều là trong mấy ngày giao chiến với yêu thú lưu lại. hơn nữa vật liệu bên ngoài Đại Đồng Chung lại là Phong Đồng, thủ pháp luyện chế lại thấp kém, nhìn như thế nào cũng chỉ là một kiện pháp khí bỏ đi.
Chứng kiến cảnh này, Vũ Phong tức đến hộc máu, hắn còn tưởng rằng Tiểu Bàn đem hắn ra làm trò cười, hắn thẹn quá hóa giận nói: “Tên mập chết tiệt, Cửu Mỹ Đồ của ta như thế nào chỉ đánh vỡ cái chuông đồng đó, nó còn có thể đánh nát cái đầu heo của ngươi, ngươi chết đi.”
Nói xong, Vũ Phong đột ngột vung tay lên, ngay sau đó năm ả kiếm tu xinh đẹp trước người hắn đồng loạt bay lên không, trong không trung phát động kim mộc thủy hỏa thổ năm thanh phi kiếm, hung tợn đánh về phía Tiểu Bàn.
Tiểu Bàn thấy thế, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném Đại Đồng Chung trong tay về phía đối phương, chỉ thấy khẩu chung sau khi bay đi, đột nhiên hóa lớn cao đến ba bốn trượng, giống như một tòa núi nhỏ, mang theo kình phong lạnh thấu xương, bay thẳng đến năm ả kiếm tu kia.
Kì thật lúc này Vũ Phong hoàn toàn có thể chỉ huy năm ả này tránh khỏi Đại Đồng Chung, bay đến truy sát Tiểu Bàn. Nhưng mà hắn trong lòng đối với Tiểu Bàn tức đến cực điểm, không thể để cho Tiểu Bàn chết dễ dàng như thế. Cho nên Vũ Phong lớn tiếng chỉ huy: “Phá nát khấu phá chung đó cho ta.”
Theo tiếng ra lệnh của Vũ Phong, năm ả kiếm tu kia khoảnh khắc biến chiêu, thân thể trong không trung nhẹ nhàng uốn éo, tiếp theo cổ tay run lên, bắn ra vô số đạo kiếm khí sắc bén.
Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại kiếm khí trong không trung tạo thành một cái lưới lớn, vây quanh Đại Đồng Chung, một trận loạn hưởng vang lên, Đại Đồng Chung trong khoảnh khắc bị chém thành từng mảnh nhỏ, vô số mảnh vỡ phong đồng bay khắp nơi, tựa như pháo hoa đầy trời.
“Ha ha.” Chứng kiến tình huống này, Vũ Phong còn tưởng rằng mình đã hủy diệt được khẩu đại chung kia, tức khắc hưng phấn cười rộ lên.
Nhưng mà Vũ Phong đang cuồng tiếu không ngờ bị vẻn vẹn hai tiếng vang cắt đứt, tiếp đó một đạo kim quang vô cùng chói mắt lóe lên.
Chỉ thấy ngay giữa những cái mảnh vỡ kia, đột nhiên xuất hiện một khẩu chung tạo hình cổ xưa, uy thế khiếp người. Trên khẩu chung kim quang chớp động, hàm chứa tinh thần nhật nguyệt, cung điện trên mây, chim bay cá lặn, hoa điểu trùng ngư (hoa, phi cầm, côn trùng, cá) dần dần hiện ra.
Vô luận là khí thế kinh người đến cực điểm, hay là những phù điêu(điêu khắc^^), hết thẩy đều chứng minh chỗ bất phàm của khẩu chung này. Nhất là nó còn hàm chứa đại khí của thiên địa, người nào mới lần đầu nhìn thấy nó, cũng nhịn không được mà tâm thần chấn động, vì đó mà ngẩn ngơ.
Vũ Phong và Thủy Tĩnh cũng không phải là ngoại lệ. Trong lòng của Thủy Tĩnh rung động đến cực điểm, nàng tuy rằng đã sớm nghĩ đến trong tay Tiểu Bàn có bảo vật khiến cho Tiểu Chu Thiên Mai Hoa Dịch Sô của nàng cũng không thể tính ra, nhưng không nghĩ rằng lần đầu thấy, lại bị chấn động. Đồ chơi này quá mạnh mẽ, trước mặt nó, Huyền Thiên Quy Giáp cùng Đại Thế Kim Tiền trong tay mình cũng bị dọa đến lạnh run,giống như là chuột thấy mèo, không dám lộn xộn.
Còn như Vũ Phong cũng bị chấn cho không nhẹ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới thế gian lại có thể có bảo vật uy mãnh như thế, khi vừa xuất hiện có thể trấn áp tứ phương, khiến tất cả các Linh Bảo cùng ảm đạm thất sắc.
Chẳng qua Vũ Phong tuy rằng ngây dại, nhưng mà Tiểu Bàn đã sớm nhìn quen thì không thế, chỉ thấy hắn vung tay lên, điều khiện Đại Đồng Chung bành trướng đến năm mươi trượng, lập tức đánh rơi năm ả kiếm tu kia.
Tiếp theo Đại Đồng Chung theo chỉ huy của Tiểu Bàn, giống như thái sơn áp đỉnh hung tợn ụp về phía Vũ Phong.
Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, hơn nữa Đại Đông Chung lúc này đã lớn đến vài chục trượng, thế cho nên Vũ Phong khi tỉnh ra không có cơ hội chạy đi, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể điều khiển năm ả kiếm tu hóa thành Vô Tướng Thiên Ma, trong khoảnh khắc trở lại bảo hộ bên người. Nhưng lúc này hắn đã bị Đại Đồng Chung bao lấy.
Tiểu Bàn lập tức gầm lên một tiếng, sau đó mũi chân đạp lên Đạp Vân Sáp Sí Hổ, cả người giống như con đại ưng bay lên không trung, đợi cho đến khi vượt qua độ cao của Đại Đồng Chung thì tay hắn xoay động một trận, sau đó cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, đánh về phía đỉnh của Đại Đồng Chung.
Cùng lúc đó, tay phải Tiểu Bàn cũng bắt đầu ngưng tụ Linh Phù, chỉ thấy một trận linh quang màu xám, một cái Linh Phù hiện trong lòng bàn tay Tiểu Bàn, vừa lúc hắn bay tới đỉnh của Đại Đồng Chung, vì thế hắn liền hung hăng đánh Linh Phù lên Đại Đồng Chung.
Lập tức, một tiếng chung vang du dương vang lên, Thủy Tĩnh ở bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng chung vang lớn, chấn cả trăm dặm, nhưng không hề có tồn thương gì, ngược lại trong đó còn hàm chứa một phen ý cảnh, khiến nàng được lợi không thôi.
Nhưng mà đối với Vũ Phong mà nói, đang bị Đại Đồng Chung trấn áp, tiếng chung này đích thật quá khủng khiếp, hắn chỉ thấy bốn phía kim quang chói sáng, trên vách đá đột nhiên tạo nên từng đợt gợn sóng, vô số đạo sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được lần lượt chồng lên nhau, từ bốn phương tám hướng hướng Vũ Phong ở giữa đè ép tới.
Vũ Phong quá sợ hãi, vội vàng phát động tất cả các kỹ năng hộ thế, chín ả nữ tu trên Cửu Mỹ Đồ, bố trí thành hai đạo trận pháp phòng hộ ở bên ngoài, còn lại là vòng bảo hộ của các pháp bảo hộ thể, cuối cùng Vũ Phong còn phát động thêm mấy đạo thuật hộ thể nữa.
Nhưng ngay lúc tiếng chung đáng sợ vang lên, hết thảy cũng trở thành hư ảo, chín ả nữ tu, hai tòa trận pháp, vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị biến thành tro bụi, chín ả nữ tu kia ngay tại đương trường tan xương nát thịt, hóa thành một đạo bạch quang bay vào mãnh vỡ của Cửu Mỹ Đồ.
Tuy rằng một kích này không thể hủy diệt hoàn toàn mấy ả này, nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất trong thời gian ngắn, không thể hộ chủ nữa.
Mà ba kiện pháp bảo hộ thể của Vũ Phong, ngay cả Cửu Mỹ Đồ, trong nháy mắt liên tục bị đánh nát.
Cũng may chúng nó hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa, ma âm của Đại Đồng Chung cũng bị triệt tiêu đến bảy tám phần uy lần, chỉ còn lại dư âm, phá nát đạo thuật hộ thể của Vũ Phong.
Tuy rằng dựa vào thông linh chí bảo Cửu Mỹ Đồ cùng ba kiện pháp bảo hộ thân, Vũ Phong tạm thời đỡ được một kích, nhưng trạng thái của hắn bây giờ cũng không mấy lạc quan, ngũ tạng trong cơ thể đều bị sóng âm chấn vỡ, khiến cho hắn phun ra từng ngụm máu tươi cùng với nội tạng. Cả người hắn choáng váng, lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng thẳng cũng không xong.
Chẳng qua, lúc này Tiểu Bàn lại phải chịu khổ sở, lập tức tiêu hao tất cả linh khí, trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái hư thoát, Đại Đồng Chung mất đi Linh Khí của hắn chống đỡ, quay trở lại trạng thái ban đầu, tự động thu về bản mạng không gian của hắn. Mà hắn thì đang phi hành trên không trung, trực tiếp rơi xuống, cũng may hắn còn có Đạp Vân Sáp Sí Hổ tới cứu. Mới không có ngã trên mặt đất.
p/s: chương này không hiểu sao thằng tác giả lại chuyển cách xưng hô của thằng Tiểu Bàn với con Thủy Tĩnh sang sư huynh với sư muội, trong khi trước đó là sư đệ sư tỷ, thôi thì theo tác giả vậy, mấy bác tự hiểu nhé :D, để coi mấy chương tiếp theo nó thế nào rồi sửa một lần luôn nhé ...