Chương 138
Hỗn Độn Lôi Tu - 混沌雷修
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết thứ 138: Đắc Cửu Mỹ
Dịch: Yến Linh Điêu
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn.eu
Phải biết rằng chín vị nữ tu này thân thể đều vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa bảo lưu hoàn hảo hết thảy kỹ năng cùng công pháp. Chỉ là thần trí bị các Thiên Dục Ma Nữ đến từ vực ngoại nắm trong tay. Thiên Dục Ma Nữ am hiểu lấy sắc mê người, mị lực nhập cốt chỉ tiếc không có thực thể, chỉ hấp dẫn người khác trên tinh thần.
Nhưng hiện tại các ma nữ phối hợp tâm tính phóng đãng với thân thể nữ tu tuyệt sắc ngây thơ, quả thực có thể xưng là cực phẩm vưu vật, nam nhân có thể cự tuyệt lại hấp dẫn này a?
Nếu không phải Thủy Tĩnh chỗ này thì Tiểu Bàn cho dù giết người diệt khẩu, cũng sẽ đem nó thu vào của riêng. Chẳng qua hiện tại hắn ngượng ngùng không dám biểu hiện ra mình là một gã sắc lang, nhất là trong đó có một vị nữ tu bổn môn tiền bối. Như vậy lại phạm vào điều kiêng kỵ.
Tiểu Bàn đành nhịn đau nói: "Thứ này giao lại cho sư môn khẳng định được khen thưởng xa xỉ, cũng đưa cho sư muội!"
Không ngờ Thủy Tĩnh nghe xong lại cười mắng: "Sư huynh không phải người tốt, không ngờ lại lừa người ta!" truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
A? Tiểu Bàn tức khắc choáng váng, vội cười khổ nói: "Sư muội sao lại nói ra lời này?"
"Trong lòng ngươi hiểu là được!" Thủy Tĩnh cười trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Đừng tưởng Tiểu chu Thiên hoa Mai dịch sổ chỉ có mỗi công thức tính toán tương lai, nói thật cho ngươi biết. Ngươi có nói dối hay không ta cũng tính toán được!"
Tiểu Bàn vừa nghe á khẩu, thần tình xấu hổ đứng ngây ngốc.
Thủy Tĩnh lập tức buồn cười nói: "Rõ ràng trong lòng ngươi muốn nó đến chết, lại còn cố tình giả một bộ đạo mạo, đây là ngươi đang tự lừa mình dối người, không phải sao?"
Tiểu Bàn bị Thủy Tĩnh nói đến thần tình đỏ bừng, xấu hổ đến hận mặt đất không nứt ra cái lỗ mà chui xuống. Hắn dở khóc dở cười nói: "Sư muội, coi như ta sai lầm được chưa!"
"Hắc hắc, ngươi ngoài miệng tuy nhận sai nhưng trong lòng vẫn muốn Cửu Mỹ Đồ đúng không?" Thủy Tĩnh nghiền ngẫm nhìn Tiểu Bàn nói.
Hiện tại Tiểu Bàn đã biết trước mặt Thủy Tĩnh thì nói dối hoàn toàn vô dụng. Hắn trực tiếp cười khổ nói:
"Là lòng ta trong là muốn! Hắc hắc, là nam nhân ít nhiều có một chút sắc tâm! Chẳng qua sư muội yên tâm, ta có thể đảm bảo, ngươi đưa nó giao ôn phái tiêu hủy ta tuyệt không ngăn trở"
"Hừ, sắc tâm của ngươi không phải một chút đâu!" Thủy Tĩnh cười khẽ làm mặt quỷ nhát Tiểu Bàn, lại đột nhiên run tay đem Cửu Mỹ Đồ, ngoài dự đoán ném cho hắn.
Tiểu Bàn ngây ngẩn toàn thân hồ hồ tiếp nhận. Nhìn kỹ tuyệt đối là Cửu Mỹ Đồ, không thể hiểu nổi: "Sư muội, đây là..?"
"Cửu Mỹ Đồ chính là Thông linh chí bảo trong hiếm có trong siêu phẩm cửu linh bảo, nếu bị phá huỷ thì thật sự đáng tiếc! Không bằng đưa cho sư huynh, mời nó làm bạn để sư huynh đại triển thần uy!" Thủy Tĩnh thản nhiên nói.
A? Đưa cho ta? Tiểu Bàn quả thực không thể tin vào tai mình, vội vàng nói: "Sư muội, không phải ngươi đang giỡn chứ?"
Thủy Tĩnh mỉm cười, không trực tiếp trả lời vấn đề mà thản nhiên nói: "Sư huynh, tiểu muội vô dụng, hôm nay chỉ gặp qua ngươi. Ta cũng không có gặp qua cái gì là Vũ Phong hoặc là Cửu Mỹ Đồ, hiểu chưa?"
"Hiểu…hiểu ! Tiểu Bàn vừa nghe tức khắc biết ý, không ngờ nàng lại đem kỳ bảo có một không hai này đưa cho hắn. Trong lòng hắn tức khắc dâng lên niềm cảm kích vô tận.
Vô số kẻ cho dù là oai phong đạo mạo, cho là bằng hữu thâm giao thì trước mặt siêu cấp bảo vật đều trở mặt thành địch nhân như thường. Tại thời điểm này Thủy Tĩnh hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý chém giết hắn, để độc đắc Đại Đồng Chung cùng Cửu Mỹ Đồ. Nhưng nàng không làm như thế mà ngược lại còn vi phạm mệnh lệnh sư môn, đem Cửu Mỹ Đồ tặng cho hắn. Đây là loại ân tình nào a?!!
So sánh với nó, túi trữ vật tùy thân của bọn người Vũ Phong cùng ba Huyền linh quả chỉ là đồ bỏ đi!
Trên thực tế, tuy rằng hắn cứu Thủy Tĩnh một mạng nhưng nếu không có một kích cuối cùng của nàng, Vũ Phong hoàn toàn có thể quay ngược giết chết khi hắn đã cạn kiệt linh khí. Còn không thì vẫn có thể đào tẩu. Cho nên công lao Thủy Tĩnh không nhỏ, cho dù không cần Cửu Mỹ Đồ thì cũng nên có nhiều chỗ tốt hơn.
Nghĩ vậy sắc mặt Tiểu Bàn nghiêm chỉnh vung tay lên, rầm rầm lấy ra mấy chục cái bình sứ. Vốn là hắn dùng để chứa rượu nhưng hiện toàn bộ chứa đầy Ngũ Hành Tinh Thủy. Tiểu Bàn đem chúng hướng đến Thủy Tĩnh, nghiêm nghị nói: " Trên người sư huynh không có gì thứ tốt, chỉ có một chút Ngũ Hành Tinh Thủy, mong sư muội vui lòng nhận cho"
Ồ! Thủy Tĩnh thấy thế lập tức kinh hô một tiếng:"Tất cả đều là Ngũ Hành Tinh Thủy sao? Thiệt nhiều a, bảo bối này sao ngươi có nhiều như vậy a?"
Tiểu Bàn cười thản nhiên: "Sư muội ngày sau dùng hết cứ việc đến tìm ta" Thủy Tĩnh biết hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không hỏi thêm mà cười nói "Đa tạ sư huynh!"
Thu hồi tất cả Ngũ Hành Tinh Thủy, Thủy Tĩnh chỉ trên Vũ Phong mặt đất nói: "Sư huynh, gia hỏa này còn phiền huynh lo lắng, hai tay tiểu muội không muốn dính huyết tanh!"
Tiểu Bàn vừa nghe có chút choáng váng, cười khổ nói: "Ngươi bảo ta giết hắn? Dính nguyền rủa?"
"Ngốc sư huynh!" Thủy Tĩnh nhịn không được cười mắng: "Chẳng lẽ ngươi không biết mượn đao giết người sao? Thiên Thúy Bình nhiều yêu thú như vậy, ngươi tùy tiện ném Vũ Phong cho chúng ăn thì tự nhiên lời nguyền rủa không đến được trên đầu ngươi!"
Tiểu Bàn vừa nghe tức khắc đại ngộ, bừng tỉnh cười nói: "Ai da da, ta sao được như vậy? Thủy Tĩnh sư muội quả nhiên thông tuệ, một cái gắp lửa bỏ tay người, dễ dàng phá trừ cấm chế nguyền rủa do Nguyên Anh cao thủ thiết hạ"
"Sư huynh quá khen, chỉ là ngươi nhất thời không nghĩ tới thôi!" Thủy Tĩnh vỗ vỗ tay nói: "Một khi đã như vậy, Thủy Tĩnh không còn chuyện ở đây, cáo từ cùng sư huynh!" Nói xong nàng khẽ thi lễ, sau đó liền xoay người rời đi.
Tiểu Bàn thấy thế vội vàng cao giọng: "Thủy Tĩnh sư muội, chờ một chút! Ta có câu muốn hỏi a"
Thủy Tĩnh nghe xong thì hơi dừng thân, không quay đầu mà đáp: "Sư huynh không cần nói nữa, chỉ để ý đó là hướng nam. Chẳng qua tiểu muội khuyên sư huynh một câu. Nên khoan dung độ lượng!"
Lời vừa dứt thân ảnh của nàng đã biến mất bên trong biển sương vụ mịt mờ.
Thần tình Tiểu Bàn như ngây như dại ra, lẩm bẩm: "Không phải đâu? Nàng.. không ngờ nàng hiểu hết ý nghĩ trong lòng ta"
Thì ra vừa rồi hắn muốn hỏi thăm Thủy Tĩnh về vị trí của Hàn Băng Nhi. Làm một sự tình thủy chung kiên trì "Tiểu nhân báo thù, từ sớm đến chiều không lúc nào không nguôi! .... Hắn từng bị Hàn Băng Nhi vũ nhục trước mặt mọi người. Vừa đắc bảo nhưng còn chưa quên nuôi mộng trả thù.
Vốn hắn nghĩ, trước hội hợp cùng mọi người một chỗ, sau đó nhân nhiệm vụ vây sát Vũ Phong sẽ tìm cơ hội trả thù ả. Nhưng hiện sự tình biến đổi, Vũ Phong sắp đền tội. Tiểu Bàn muốn đi tìm Hàn Băng Nhi, chấm dứt đoạn nhân quả này.
Nhưng vấn đề là Thiên Thúy Bình rộng cả ngàn dặm, thần thức bị ngăn trở, còn không có khả năng ngự kiếm phi hành, muốn tìm một người trong này không khác tìm kim đáy bể.
Đương nhiên Hàn Băng Nhi còn chưa biết sự tình Vũ Phong, tất nhiên sẽ tới trung tâm Thiên Thúy Bình tập hợp. Tiểu Bàn nếu tới đó có thể thấy ả. Nhưng vấn đề là, khi đó tập hợp không biết bao nhiêu đồng môn, Tiểu Bàn cũng không có biện pháp, thực sự xung đột với ả chỉ sợ không trút được giận mà là bị ngược lại!
Cho nên Tiểu Bàn muốn lợi dụng Tiểu chu thiên Hoa mai dịch sổ của Thủy Tĩnh, xem có thể tính ra cụ thể vị trí Hàn Băng Nhi hay không, thừa dịp này tới thu thập ả!
Nhưng lời còn chưa hỏi mà người đã biết, thậm chí trả lại đáp án. Tiểu chu thiên Hoa mai Dịch sổ thần kỳ như vậy khiến hắn rúng động không thôi, lẩm bẩm.
"Mới chỉ là Tiểu chu thiên Hoa mai Dịch sổ mà đã lợi hại như thế, không biết Chu thiên cùng Đại Chu thiên lợi hại tới trình độ nào a?"
Miên man suy nghĩ một lúc, Tiểu Bàn thu hồi tạp niệm. Dùng hỏa đem thi thể trên mặt đất đốt thành tro tàn, lại dùng Ngũ Hành tinh hồn kiếm phá hư cảnh vật bốn phía một phen, khiến người nhìn không ra dấu vết. Nhất là vết Đại Đồng Chung trên mặt đất thì hắn đào thành một cái hố thật sâu.
Hủy thi diệt tích xong, Tiểu Bàn mới đem Vũ Phong đang hấp hối, dựa theo hướng nam mà Thủy Tĩnh chỉ mà đi.
Cưỡi trên Đạp Vân Sáp Sí Hổ chừng hơn một canh giờ, Tiểu Bàn tìm được một con Đại Lâu Xà cực lớn. Gia hỏa này tuy thực lực thấp kém, chỉ là yêu thú cấp hai nhưng cái đầu lại rất lớn, to đến mười trượng.
Tiểu Bàn vừa thấy nó tức khắc nhãn tình sáng lên, lập tức liền cười gian nói: "Vũ Phong huynh đệ a! Tiểu đệ cho ngươi tìm một một cái động thật tốt, bên trong đông ấm hạ lạnh, không gió không mưa, rất thích hợp ngươi an cư lạp nghiệp a!"
Vừa nói Tiểu Bàn chỉ huy Đạp Vân Sáp Sí Hổ bay đến trước nó. Đại Lâu Xà cũng không ngốc, nhìn thấy hình dáng Đạp Vân Sáp Sí Hổ uy phong bát diện thì có chút khiếp đảm, duỗi thân ngóc đầu tạo thành xà trận cẩn thận phòng ngự.
Tiểu Bàn cũng chẳng để ý. Hắn thật cẩn thận, nhẹ nhàng động thủ đem Vũ Phong phóng tới, đặt trước mặt nó mấy trượng. Sau đó chạy nhanh cưỡi Đạp Vân Sáp Sí Hổ rời đi. Đương nhiên sợ lúc này vạn nhất có kẻ đến cứu Vũ Phong. Hắn cũng không đi xa mà dùng Vụ ẩn thuật trốn ngoài mấy chục trượng, gắt gao nhìn đại xà thầm nghĩ:
Ngươi nha! đừng ngẩn người như thế mà hãy bò nhanh ra dùng bữa a!