Chương 206
Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết 206: Đông Hải vô đạo.
Dịch giả: Trảm Phong
Biên Tập: Tiểu Mùi
Nguồn: 4vn 4vn.eu/ ( 4vn.eu)
Tiếp nào:0:tiếp nào:0:
Dạo này có nhiều việc nên hơi nhiều sạn, anh em bỏ qua cho:00 (9):
Hôm nay hết rồi nhé :0 (56):
Ngày hôm sau Tiểu Bàn liền mang theo Mộc Tử Dung đi gặp Hỏa Long đạo nhân. Đương nhiên, Mộc Tử Dung là bị Vực Ngoại Thiên Ma Mộc Nhi phụ thể.Sở dĩ lựa chọn Mộc nhi. Là bởi vì nàng cùng Mộc Tử Dung là Mộc hệ thuộc tính, chiếm đoạt thân thể tương đối dễ dàng, hơn nữa lại càng thêm bí mật, không dễ dàng bị nhìn ra.
Hai người tới phòng khách trong nội viện, lúc nhìn thấy Hỏa Long đạo nhân, phát hiện ra Đại Nhị tiên sinh cũng ở đây. Kim lão đại thậm chí quấn quít sau hai người. Ba người bọn họ vừa thấy mập mạp. Nhất thời sắc mặt liền trở nên cực kì khó coi, một đám trợn mắt nhìn, tư thế rất muốn đem Tiểu Bàn cắn chết tươi.
Hỏa Long đạo nhân thấy thế, hơi có chút không vui. Cho nên cố ý thân thiết nói: “Ai nha nha anh hùng của chúng ta đến đây, ngồi đi ngồi đi, không cần đa lễ!”
“Anh hùng?” Kim lão đại nghe xong thiếu chút nữa tức chết.Thật sự nhịn không được, trực tiếp cả giận nói: “Chưởng viện đại nhân. Tên khốn này giết ba vị sư đệ của đệ tử.Quả thật là hạng người ác không thể tha, như thế nào thành anh hùng?”
“Hừ!” Hỏa Long đạo nhân vừa nghe, lập tức cười lạnh nói: “ Bị giết chính là kẻ trộm có mưu đồ gây rối, tự nhiên là anh hùng.”
Kim lão đại nhất thời tức giận đến cả người run run, rồi lại không dám cùng chưởng viện Hỏa Long đại nhân tranh luận, cuối cùng chỉ có thể nuốt lửa giận: “Chưởng viện đại nhân, ngài cũng đừng quên, lần này Tống Chung sở dĩ bị lưu đày đến Đông Hải, có thể cũng là bởi đã sát khí quá nặng! Có thể thấy được, đây là lỗi lầm của hắn!”
“Ha ha ha, thực buồn cười!” Hỏa Long đạo nhân khinh thường nói: “Ai nói cho ngươi biết Tống Chung đi Đông Hải là bị lưu đày? Kia bất quá là một bên có ý tình nguyện, ta cũng chưa từng nghĩ qua! Hắn rõ ràng vì chống yêu thú xâm lấn. Mà chủ động quên mình hi sinh ra đó, người như vậy, không phải anh hùng là cái gì?”
Tiểu Bàn nghe bọn họ tranh luận liền sửng sốt. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được, nguyên lai đây là đang tranh luận về hành động lần này của mình đây! Đại Nhị tiên sinh cần dựa theo biện pháp trừng phạt mà tính, mà Hỏa Long đạo nhân thì cần việc tự nguyện mà tính. Trong chuyện này chênh lệch có thể to lắm.
Dựa theo Đại Nhị tiên sinh, việc Tiểu Bàn lưu đày chính là phạm tội, ngày sau mặc dù trở về, cũng đọng lại một vết nhơ, hơn nữa việc Tiểu Bàn giết người là không đúng. Tất nhiên ảnh hưởng đến phát triển ngày sau của Tiểu Bàn.
Mà ý tử Hỏa Long đạo nhân, đem hành động lần này của Tiểu Bàn thành hành động tự phát. Kể từ đó, hắn liền trở thành anh hùng, sau khi trở về có thể bằng vào công trạng này lấy địa vị trong phái.
Bởi vì Mai Hooa Thần Nữ gởi thư chỉ có hai chữ Đông Hải. Cũng không có cụ thể giải thích đây là danh nghĩa gì. Cho nên người hai phe tuy rằng đều đồng ý cho Tiểu Bàn đi, nhưng là ở trên danh nghĩ sản sinh tranh chấp.
Kim lão đại thấy mình nói không lại với Hỏa Long đạo nhân, vì thế liền chỉ vào mũi Tiểu Bàn mắng to: “tên mập chết tiệt, ngươi giết sư đệ ta, tội không thể tha thứ, ngươi phải nhận tội!”
“Nhận cái đầu của ngươi!” Tiểu Bàn nghe vậy, nhất thời giận dữ nói: “Các ngươi bốn con lừa ngu ngốc này, tự xông vào nhà ta mưu đồ gây rối còn nói lý sao? Thực không biết nhục nhã!”
Kim lão đại vừa nghe liền tức chết, thẹn quá hóa giận, hắn đã nghĩ tiến lên cùng Tiểu Bàn ganh đua cao thấp. Nhưng không ngờ Đại tiên sinh một phen giữ chặt hắn. Sau đó cười lạnh nói: “Không nên cùng một người chết tức giận, không đáng!”
“Dạ!” Kim lão đại cung kính đáp ứng một tiếng, lúc này mới thành thật bước xuống.
Sau đó Đại tiên sinh lại không chút hoang mang nói: “Chưởng viện sư huynh, bất kể như thế nào ta cũng không thể chấp nhận việc này chính là Tống Chung tự nguyện. Trên thực tế, hắn chính là bị phạt đi, điểm ấy ngài tất phải công nhận!”
“Ta chính là không thừa nhận!” Hỏa Long đạo nhân lập tức đối chọi gay gắt nói: “Người ta bất quá chính là giết một đám mao tặc, có cái gì sai?”
“Đệ tử của ta không phải mao tặc!” Nhị tiên sinh nghe xong nhất thời thở hổn hển nói.
“Ha ha,nếu không phải mao tặc, vậy làm chi vô duyên vô cớ đánh vỡ cửa phòng nhảy vào nhà người ta?” Hỏa Long đạo nhân khinh thường nói: “Chẳng lẽ Huyền Thiên biệt viện. Không giảng dạy quy củ đây?” Hiển nhiên hắn đang châm chọc hai người dạy bảo không nghiêm.
Đại Nhị tiên sinh tức giận đến mắt hổ trợn lên, rồi lại không thể làm gì, ai kêu bọn hắn tại đây thực sự đuối lí.
Cũng may Hỏa Long đạo nhân cũng không đem hai người bức điên, cho nên thấy đã đủ, trực tiếp đối với Tiểu Bàn cười nói: “Tiểu Bàn tử a, kỳ thật Đông Hải cũng là cái địa phương không tệ, nơi đó phong cảnh hợp lòng người, cao thủ nhiều như mây. Phi thường thích hợp tu luyện. Hơn nữa, “hắc hắc.” nói đến đây Hỏa Long đạo nhân nhịn không được cười phá lên.
Tiểu Bàn tò mò a? Vội vàng truy vấn: “Hơn nữa như thế nào a?”
“Hơn nữa, Đông Hải không phân biệt chính tà! Có thể nói ngươi muốn làm gì thì làm, tiêu diêu tự tại, nơi đó mới chính là chỗ nam nhân hướng tới!” Hỏa Long đạo nhân cười gian nói.
“Đệ tử không rõ?” Tiểu Bàn cau mày nói.
“Ha ha, ngươi tới đó sẽ hiểu ra, tóm lại, ta ở chỗ này, lấy thân phận chưởng viện nói với ngươi một việc, sau khi đi Đông Hải, liền quên toàn bộ môn quy, vô luận ngươi đang ở Đông Hải phạm phải, chúng ta đều không truy cứu thêm vào!” Hỏa Long đạo nhân cười nói: “Chỉ cần sau khi ngươi trở về, tiếp tục tuân thủ môn quy là được!”
“Ân?” Tiểu Bàn vừa nghe liền phát nổ, không hiểu nổi đây là ý gì, không nhịn được cau mày nói: “Chưởng viện đại nhân, đây, đây rốt cuộc là có ý tứ gì a?”
“Vẫn là câu nói kia, ngươi đi thì biết!” Sau đó Hỏa Long đạo nhân lấy ra một phong thư, đưa cho Tiểu Bàn nói: “Ngươi đến Đông Hải liên minh, tìm một tên Kim Đan tu sĩ tên là Hỏa Tinh Tử, hắn vốn là con trai lớn của ta, tạm thời phụ trách công việc Huyền thiên biệt viện ở liên minh Đông Hải. Ta viết cho ngươi một phong thư. Hắn thấy thư sau này sẽ an bài thật kỹ cho ngươi!”
“Vâng!” Tiểu Bàn đáp ứng một tiếng, liền đem tín vật nhận lấy.
Đây là, Mộc Tử Dung bỗng nhiên nói: “ Ngoại công, con cũng muốn đi!”
“Hỗn láo!” Hỏa Long đạo nhân lập tức nghiêm mặt nói: “Đông Hải nguy hiểm như vậy ngươi đi làm gì?”
“Không chịu, không chịu, con muốn đi!” Mộc Tử Dung liền muốn bổ nhào vào người Hỏa Long đạo nhân, không ngừng lắc lắc cánh tay hắn, đồng thời cầu khẩn nói: “Người không cho con đi, con sẽ chết ngay cho người xem!”
Hỏa Long đạo nhân thấy thế, nhất thời khóc cười không xong. Hắn nhìn Mộc Tử Dung, lại nhìn Tiểu Bàn, lập tức thở dài một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của Tiểu Bàn, hắn nói: “Cũng được,ngươi đã kiên trì như thế, vậy đi theo đi thôi! Bất quá, tử mập mạp, ngươi nên bảo hộ bảo bối cháu gái của ta, nó nếu thiếu một cọng tóc, Ta sẽ đem ngươi lột da rút gân!”
“Chưởng viện yên tâm, đệ tử nhất định bảo hộ chu đáo. Cam đoan không để nàng thiếu một cọng tóc gáy!” Tiểu Bàn vội vàng chắp tay thi lễ nói.
“Vậy là tốt rồi!” Lúc này Hỏa Long đạo nhân mới vừa lòng gật đầu.
Tiểu Bàn thình lình chú ý tới thần sắc Kim lão đại không thích hợp, tựa hồ cực kì kinh ngạc biểu hiện của Mộc Tử Dung. Nhất thời Tiểu Bàn đã hiểu ra. Ngày hôm qua Mộc Tử Dung nói hẹn Kim lão đại ình cắm sừng, lời này không ngờ là sự thật!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này trong lòng Tiểu Bàn thầm giận, nhịn không được nguyền rủa nói: “Ngươi con lừa ngốc chết tiệt này, lại còn muốn cắm sừng ta. Ngươi chờ, lão tử trở về nhất định đem đập bể cái đầu trọc của ngươi.”
Đương nhiên, những lời này Tiểu Bàn chỉ có thể nói trong lòng, không dám lộ chút nào ra ngoài, trừ bỏ Kim lão đại ra, hắn thậm chí ngay cả tên Hỏa Thiên Vũ cũng không dám nhắc tới. Cứ việc hắn biết rõ cái kia, nữ nhân có thể chính là hung thủ hại chết cha mẹ mình, nhưng trước đó hắn chỉ có thể nhịn, tiếp tục chờ đợi thời cơ.
Phải biết rằng, Hỏa Thiên Vũ dù sao cũng là tiểu nữ của Hỏa Long đạo nhân, lại là Kim Đan tu sĩ. Hiện tại Tiểu Bàn vị tất có thể đánh thắng nàng, huống chi, hắn cho dù là đánh thắng được người ta thì thế nào? Thực sự nói trở mặt, Hỏa Long đạo nhân chắc chắn sẽ không hướng về chính mình. Thậm chí nói không chừng chuyện lúc ban đầu, Hỏa Long đạo nhân cũng có dính tay vào, dù sao đây không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên lúc này Tiểu Bàn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, đến thời điểm hắn có thể đối kháng với Hỏa Long đạo nhân, đến lúc đó xuất kỳ bất ý phát động, dĩ cầu báo thù huyết hận cho cha mẹ.
Kế tiếp, Đại Nhị tiên sinh gặp cảnh người nhà sum vầy, cũng không tiện nói tiếp, làm mặt lạnh cáo từ. Mà Hỏa Long đạo nhân lại dặn dò Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung một phen, cũng chuẩn bị một ít đồ vật đem lên, lúc này mới để cho bọn họ đi.
Sau đó Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung liền cùng đi đến Na Di lâu, ngồi ở Truyền Tống trận mạnh nhất, một hơi chở đến mười mấy vạn dặm ra tổng bộ liên minh Đông Hải.
……….
Khi Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung theo bạch quang giữa Truyền Tống trận xuất hiện, bọn hắn liền nhìn thấy mình bị vây trong một cái không gian phong bế, trên đầu là nóc nhà chắc chắn, bốn phía là bố phòng tầng tầng trận pháp, hơn nữa sớm mở ra, đem Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung vây ở giữa.
Mặt khác còn có mười mấy vị Trúc Cơ tu sĩ,dưới sự dẫn dắt chặt chẽ của một vị Kim Đan tu sĩ nhìn chăm chú vào hai người.
Không đợi Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung kịp phản ứng, một vị Trúc Cơ tu sĩ đối diện liền thần tình nghiêm túc cao giọng hô: “Người tới nhanh chóng xưng tên,nếu không giết!”
“Tống Chung!”
“Mộc Tử Dung!” Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung gặp người này như thế lâm đại địch, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, đầu tiên thành thật thông báo danh tính.
Nghe thấy là bọn hắn, người chung quanh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá bọn hắn không có buông trận pháp vây quanh bọn họ ra, mà tiếp tục hỏi: “Các ngươi tới từ đâu?”
“Huyền Thiên biệt viện!” Tiểu Bàn vội vàng trả lời. “Chúng ta còn còn có thông hành lệnh phù!” Nói xong, hắn vội vàng cùng Mộc Tử Dung cùng giơ lên một mảnh thông hành ngọc phù lúc gần đi Hỏa Long đạo nhân đưa cho.
“Ném lại đây!” Tu sĩ đối diện thấy thế. Lập tức hô, “Cẩn thận một chút!” Nói xong, trận pháp bốn phía thoáng nới lỏng một chút,lộ ra một cái khe.
Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung không dám khinh thường, vội vàng đem ngọc phù ném qua khe hở. Tu sĩ đối diện nhận lấy cẩn thận kiểm tra không có lầm, lúc này mới bỏ đi trận pháp,sau đó dùng thần niệm quét một chút thân thể hai người, cuối cùng xác nhận bọn hắn không phải yêu thú biến ảo, mới đưa trả ngọc phù cho bọn hắn, sau đó một người trong đó mang bọn hắn đi ra ngoài.
Tiểu Bàn liền cảm giác mình tựa hồ thân mình tựa như xuyên qua một ngọn núi, hơn nữa còn là cái loại xâm nhập vào lòng núi kia. Hắn lập tức không nhịn được tò mò hỏi: “Vị sư huynh này, vì sao nơi đây phòng ngự cẩn mật như thế? Các ngươi tại sao giống như lâm vào đại địch?”
Người nọ nghe vậy, lập tức cười nói: “Các ngươi là lần đầu tiên đến đây?”
“Đúng vậy!” Tiểu Bàn gật gật đầu nói.
“Ha ha, vậy khó trách ngươi không biết! Chúng ta nơi này cũng không an bình, vài thập niên trước yêu thú cao giai ngụy trang thành nhân loại, theo Truyền Tống trận đánh bất ngờ. Đệ tử đang trực không tra được bị bọn hắn trà trộn tiến vào, kết quả một hồi đại chiến nổ ra, liên minh Đông Hải chúng ta có thể nói tổn thất thảm trọng. Cho nên từ đó về sau, Truyền Tống trận liền trở nên chặt chẽ như thế, ngay cả con ruồi cũng phải qua kiểm tra xác nhận, đừng nghĩ bay tới!” Đối phương giải thích nói.
Tiểu Bàn nghe xong lập tức giật mình nói: “ Nơi này chính là tổng bộ liên minh Đông Hải a? Chẳng lẽ nơi này đã từng bị tập kích bất ngờ?”
“Đó là đương nhiên, ở Đông Hải này không có bất kì địa phương nào tuyệt đối an toàn, ngươi sau này sẽ biết!” Người nọ mỉm cười nói: “Được rồi, phía trước chính là một động khẩu, các ngươi đi ra ngoài đi!”
Lúc nay Tiểu Bàn mới phát hiện, trong lúc vô tình. Bọn hắn đã đi tới một tòa đại môn do Huyền Thiết chế tác cao hơn mười trượng. Nơi đó có mười mấy tu sĩ đang thủ vệ, thấy ba người Tiểu Bàn, kiểm tra một chút lệnh bài bọn họ, lúc này mới mở Huyền Thiết đại môn ra, đưa Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung đi ra ngoài.
Rốt cục đi ra khỏi cái sơn động u ám kia.Tới lúc đi ra bên ngoài, cảm thụ được gió biển ấm áp sưởi ấm vô cùng êm ái. Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung đều có cảm giác thoải mái vui vẻ, bọn hắn thậm chí còn nghe thấy âm thanh sóng biển. Hai người hướng chung quanh vừa nhìn, mới phát hiện, nguyên lai chỗ bọn hắn là phần eo một đỉnh núi ấy ngàn trượng.Tòa núi này phía đông đối mặt với biển, phía tây giáp Thương Mang sơn, xanh tươi um tùm, cảnh sắc cục kì mỹ lệ.
Trên ngọn núi xây dựng không ít đình đài lầu các, rất nhiều các tu sĩ điều khiển phi kiếm phi hành qua lại. Mà địa phương Tiểu Bàn cùng Mộc Tử Dung ra tới là một quảng trường náo nhiệt,nơi này có mấy trăm vị tu sĩ. Bọn hắn nói chuyện phiếm,c ó ở quầy mua bán một tí linh thảo da cốt yêu thú hoặc là nội đan, hiển nhiên là một cái chợ.
Tiểu Bàn có chút hứng trí nhìn lướt qua, phát hiện nơi này kinh doanh là tiên thiên tu sĩ, Trúc Cơ cũng có gần trăm mười người, thậm chí bên trong còn có hai ba vị Kim Đan. Những tu sĩ này tựa hồ chính tà đều có. Nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác tà khí, dù cho nhìn như tu sĩ chính phái, nhưng cũng là miệng đầy lời thô tục, một chút dáng dấp tu sĩ cũng không có.
Hơn nữa,bầu không khí nơi này thật sự là phi thường tà ác, người cười gian ác, ánh mắt mang theo từng luồng sát khí. Không ít nam tu sĩ đều là ôm ấp lấy nữ tu sĩ, vô luận nam nữ, cũng không luận chính tà đều buông thả. Thậm chí Tiểu Bàn thấy một người mang dấu nữ tu Tuyền Cơ Các, thế nhưng ở trước mặt mọi người lại tựa vào lòng một tu sĩ Thiên Dục Môn, mặc cho đối phương giở trò, không chỉ không cho là nhục, trái lại còn cười hắc hắc không ngừng. Loại tình huống quỷ dị này rơi vào trong mắt Tiểu Bàn, tự nhiên là kinh ngạc vạn phần.
Nhưng mà kế tiếp, một món đồ càng làm cho Tiểu Bàn kinh ngạc đã phát sinh. Tên Trúc Cơ hậu kì tu sĩ tà phái kia, tựa hồ coi trọng tư sắc Mộc Tử Dung, nghênh ngang ôm một Tuyền Cơ Các tu sĩ đi đến trước mặt Tiểu Bàn, trực tiếp nói: “Vị mập mạp tiểu đệ này, nữ nhân của ngươi không tệ lắm? Chúng ta đổi lấy chơi đùa hai ngày thế nào?”
Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu ( 4vn.eu/forum/showthread.php?t=70788)
Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu ( 4vn.eu/forum/showthread.php?t=74702)