Chương 211
Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết 211: Tử Dung hành hình
Dịch: Trảm Phong
Biên:Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn 4vn.eu/
Tống Chung nghe vậy chỉ lạnh lùng cười. Căn bản không thèm ve vãn nàng, ngược lại lui về phía sau bình tĩnh xem kịch vui.
Mà Mộc Nhi trong thân thể Mộc Tử Dung lại bước về phía trước lạnh lùng nói: “ Tiện nhân, nói chuyện với Tống ca ca khách khí một chút! Bằng không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi!”
Ma nữ da xanh trần truồng nghe lời ấy, thiếu chút nữa thì tức chết. Người chung quanh thì vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng đây đâu phải người thường? Chính là siêu cấp ma nữ hung danh có tiếng. Một gã Trúc Cơ kỳ chim gái, không ngờ dám nhục mạ một ma nữ tiện nhân trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là tìm chết sao?
Ma nữ da xanh đang khỏa thân lập tức mắt lộ hung quang. Muốn phát tác tại chỗ nhưng trước khi nàng hạ thủ thì đại hán kia lại đột nhiên đứng lên: “ Đại tỷ, con quỷ nhỏ này không đáng để ngài động thủ, không bằng cứ để cho ta làm, ta đảm bảo làm cho nàng chết đi sống lại, để ngài vừa lòng!”
Ma nữ da xanh khỏa thân vừa nghe lời ấy lập tức mắt sáng như đèn pha ô tô, không nhịn được cười nói: “Cũng tốt, lâu rồi không có trực tiếp nhìn thấy xuân họa, nay để cho đại gia xem qua, Từ lão tam, ngươi nên nỗ lực mà làm đi!”
“Đại tỷ, ta Từ lão tam làm việc, ngài còn lo lắng sao?” Từ lão tam lập tức cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đánh tới Mộc Tử Dung. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi ra, đột nhiên biến thành hai nắm đấm đỏ như máu dài vài thước, tản ra mùi máu tươi nhè nhẹ, vồ thẳng về phía đôi nhũ phong của Mộc Tử Dung. (Hic long trảo thủ, đỉnh cao võ học )
Mộc Tử Dung vừa thấy nhịn không được buồn cười: “ Thì ra là Huyết Ma Thủ của Vạn Ma Môn, loại công pháp cấp thấp này cũng dám diễu ra. Khiến ta thật mất mặt, ngươi cũng thực là..!”
Khi nói chuyện, ngọc thủ Mộc Tử Dung run lên, lập tức liền thấy vô số đạo kiếm ảnh màu xanh lòe ra, chớp mắt xoèn xoẹt đâm xuyên vào đôi ma thủ huyết sắc.
Tiếp theo, Từ lão tam phát ra một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, không ngờ huyết sắc ma thủ bị đâm vô số lỗ, nhè nhẹ phun máu tươi. Mà Mộc Tử Dung lại được thế không tha, ngọc thủ liên tục vung lên, thi triển Thanh Ảnh thần kiếm tạo ra vô số kiếm ảnh.
Thân thể Từ lão tam bị đâm phốc phốc không biết bao nhiêu lần, lập tức hắn biến thành một khối thịt máu ngã ra đất, kiếm ảnh mới chịu dừng lại.
Thấy một màn như vậy, người ở đây không nhịn được chấn động, Bạch y nhân vốn lạnh lùng như tảng đá cũng giật mình mở mắt, vẻ mặt khó tin hết mức.
Phải biết rằng Từ lão này không phải là nhân vật bình thường, có thể là thủ hạ của ma nữ da xanh đang khỏa thân kia, kỳ thật y cũng là cao thủ Trúc Cơ Đại viên mãn. Nhân vật như thế, đối phó với kẻ Trúc Cơ sơ kỳ thì dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng kết quả là hắn bị phế tại chỗ. Thậm chí không đỡ được ngay cả một chiêu. Quả thực là người xem cũng khó tưởng tượng được! Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì dù đánh chết bọn họ cũng chả tin.
Đương nhiên, Tống Chung không chút kì quái gì đối với việc này. Bình thường cho dù Mộc Tử Dung có dùng Thanh Ảnh thần kiếm cũng sẽ thua trong vài chiêu. Dù sao thực lực song phương chênh nhau quá lớn. Nhưng hiện tại, nắm giữ thân thể Mộc Tử Dung chính là một vị kiếm tu Mộc hệ khổ tu kiếm thuật trên vạn năm. Nhiều năm như vậy tôi luyện kĩ xảo. Đối phó một gã Trúc Cơ tu sĩ có chút khinh thường địch thủ thì dễ như trở bàn tay.
Thời điểm mọi người ở đây khiếp sợ trước chiến lực cường đại của Mộc Tử Dung, được Tống Chung ngầm đồng ý, ngoại vực thiên ma trong thân thể Mộc Tử Dung rốt cục có thể hoàn toàn bày ra thực lực tu ma của mình.
Chỉ thấy nàng cười hì hì, đi đến bên người Từ lão tam hấp hối, một bên dùng Thanh Ảnh thần kiếm với kỹ xảo tuyệt diệu đâm lên người đối phương, một bên cười ha hả nói: “Chà chà, ngươi không phải muốn chơi với ta sao? Sao đột nhiên lại nằm vật ra đó vậy? Ngươi mau đứng lên làm ta đi. Nếu không muốn làm thì ta cũng không muốn làm ngươi! Hắc hắc, ngươi cũng chơi vui thật, cơ bắp này rắn chắc như thế, ta đâm lên cũng thật thích. Không bằng như vậy đi. Ta đem cơ bắp trên cả người ngươi đâm thủng toàn bộ, chỉ để lại một chút gắn kết, sau đó thử xem ngươi có thể đứng lên mà đi được không?”
Khi nói chuyện, tay Mộc Tử Dung cũng không yên, từng kiếm từng kiếm đâm vào thân thể Từ lão tam. Nàng xuống tay cũng chừng mực, tránh đi những mạch máu lớn, chỉ đâm vào những nơi không quan trọng. Kết quả liền khiến cho Từ lão tam thống khổ. Không ngừng rên la, đáng tiếc là chưa có chết được.
Đối mặt với ma nữ đáng sợ như thế, Từ lão tam hoàn toàn suy sụp, vừa kêu như bị chọc tiết vừa van cầu tha thứ. Nhưng Mộc Tử Dung cũng chả thèm để ý, chỉ cười cười rồi đâm, thật giống không phải hành hạ con người mà là thịt một con heo.
Thấy một màn khủng bố như vậy, người ở đây không nhịn được lộ vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả ma nữ khỏa thân màu xanh trong lòng cũng thất kinh. Thậm chí sắc mặt cũng đổi. Từ dâm đãng biến thành hoảng sợ. Mà cảm giác như thế nhiều năm nàng chưa từng có.
Từ lão tam thê lương kêu gào thảm thiết được một lúc rồi nín luôn, không phải hắn chết mà bởi vì Mộc Tử Dung nghe chán rồi, cho nên cắt lưỡi luôn. Sau đó Mộc Tử Dung tùy tiện một cước đá bay sang một bên, sau đó mới nhu thuận trở lại bên người Tống Chung, bắt đầu từ trong trữ vật lấy ra các loại đồ pha trà, hiển nhiên là muốn pha trà cho hắn.
Tống Chung hài lòng ngồi xuống ghế của Mộc Tử Dung, sau đó một bên vuốt mái tóc nàng. Một bên cười với mọi người nói: “ Tại hạ Tống Chung, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn!”
Vừa xong Mộc Tử Dung dùng thủ đoạn huyết tinh hành hạ Từ lão tam đến chết, lúc này lại nhu thuận như một con mèo. Chủ động duỗi thẳng cổ mặc cho Tống Chung vỗ vồ đầu mình, thậm chí là vỗ cả sau lưng mà tay nàng lại không ngừng, gọn gàng ngăn nắp pha chế trà thơm.
Chứng kiến một màn quỷ dị này, Tiểu Bàn khách khí như vậy nhưng kì thực lời nói tràn ngập uy hiếp, trên mặt mọi người nhịn không được sinh ra một vẻ quái dị.
Tống Chung nhìn vẻ mặt đờ đẫn của họ. Trong lòng có chút đắc ý liền mỉm cười, sau đó nói với ma nữ da xanh khỏa thân: “ Ngươi chính được gọi là ma nữ khỏa thân kia?”
“Chính là tại hạ!”Lúc này ma nữ da xanh khỏa thân không dám kiêu ngạo nữa. Dù sao Từ lão tam chính là ví dụ sống trước mặt nàng. Từ lão tam tuy không bằng nàng nhưng kém không nhiều lắm. Hai người đánh nhau, ma nữ khỏa thân tất nhiên thắng nhưng cũng phải trả giá đắt nhất mới được. Nhưng người nhìn như xinh đẹp vô hại là Mộc Tử Dung, lại dễ dàng hành hạ Từ lão tam đến chết, cũng chẳng khác nào nói, nàng có thể dễ dàng hành hạ ma nữ khỏa thân đến chết.
Lúc này ma nữ khỏa thân còn thầm nhủ may mắn, mới vừa rồi mình không ra tay, nếu không kẻ nằm rên rỉ không phải Từ lão tam mà mà chính nàng!
Tống Chung thấy ma nữ khỏa thân kính cẩn trả lời thì rất vừa lòng, bất quá hắn sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên mà buông tha cho kẻ vừa mới sỉ nhục mình. Cho nên hắn âm hiểm cười lạnh nói: “ Như vậy. Ta sau này có thể gọi ngươi là tiện nhân chứ?”
Ma nữ khỏa thân nghe vậy liền thầm giận dữ, chẳng qua rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, vội vàng cố gắng cười nói: “ Đương nhiên có thể. Tùy ý ngài!”
“Tốt lắm!” Tống Chung cười ha hả nói: “ Tiện nhân ngươi rất thức thời, ta thích”
Ma nữ khỏa thân nghe xong tức giận gần như hộc máu, nàng gắt gao lắc lắc hai quả đào trước ngực, cuối cùng mới áp chế được lửa giận trong lòng. Do không thể đối phó Mộc Tử Dung nên cho dù nàng có bị vũ nhục nữa cũng chỉ có thể chịu đựng, bằng không sẽ chỉ có kết cục như Từ lão tam.
Tống Chung thấy dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của ma nữ khỏa thân hoàn toàn bị mình chèn ép, lúc này mới vừa lòng gật đầu sau đó hỏi: “ Tiện nhân, ta nhớ ngươi tu luyện là Dục Hỏa Phần Thân Quyết, có một loại công pháp đặc biệt, có thể phát ra một loại hương vụ đặc hữu, người hay vật hít phải đều bị lửa dục thiêu đốt, tâm thần đại loạn thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau, có việc này không?”
“Có!”Ma nữ khỏa thân không dám chậm trễ vội vàng nói: “ Trên thực tế, chúng ta dùng hương vụ đối phó yêu quái, phối hợp loạn độc điên cuồng của Độc lão đầu, yêu thú bình thường đều dễ dàng trúng chiêu. Chờ sau khi chúng tự giết lẫn nhau. Chúng ta giết nốt đám còn lại rồi dễ dàng đi ra lấy chiến lợi phẩm”
“Tốt lắm!” Tống Chung tán dương gật đầu, sau đó xoay mặt với vị lão nhân khô gầy vẻ mặt đáng khinh nói: “ Ngươi chính là Độc lão đầu!”
“Đúng là tại hạ!” Độc lão đầu vội vàng nói.
“Ngươi am hiểu dùng độc?” Tống Chung tò mò hỏi.
“Dạ, tại hạ xuất thân Độc Thánh Môn, phải dựa vào độc dược để bảo vệ mình” Độc lão đầu vội vàng tự giới thiệu.
“Được rồi!” Tống Chung không nói gì chỉ gật đầu, sau đó đó xoay mặt hỏi tỷ muội kia: “ Xin hỏi đại danh tôn kính của hai vị sư tỷ? Xuất thân phái gì? Tinh thông những gì?”
Các nàng liếc mắt lẫn nhau, sau đó dùng một thanh âm không xứng với tướng mạo: “ Tỷ muội chúng ta gọi là Tư Vân, Tư Vũ, từ Bát Quái môn, am hiểu bố trí trận pháp các loại!”
Tống Chung nghe xong lập tức mắt sáng lên, hắn biết uy lực đại trận, một khi tạo thành có thể giết đối thủ cao cường hơn mình rất nhiều. Chỉ là cần có thời gian bày trận mới có thể phát huy uy lực, lúc tác chiến bất ngờ thì uy lực có hạn. Bình thường người học không nhiều lắm, cũng không ngờ ở trong này có hai người tinh thông, lại đều là thủ hạ của mình. (hai em xấu thế này không biết sau này sẽ đi đâu về đâu? Thị Nở nói giọng Thúy Kiều không yêu nổi nhể?)
Tống Chung lập tức vừa lòng nói: “ Thì ra là trận tu đại danh đỉnh đỉnh, sau này mong rằng các sư tỷ chiếu cố nhiều hơn!”
Các nàng thấy Tống Chung khách khí như thế, hoàn toàn khác với Mộc Tử Dung tàn bạo, cũng thoáng bớt cảnh giác, khách khí nói: “ Không dám nhận!”
Đúng lúc này, Mộc Tử Dung đang pha trà lại đột nhiên ngẩng đầu lên, kỳ quái nói: “ Các ngươi rõ ràng đẹp như thiên tiên, tại sao lại dùng biến nhan đan. Làm ình biến thành một hình dáng như quỷ chứ?” (Oác, thế này lại có người chết vào tay huynh đệ chú bàn rồi)