Chương 220
Hỗn Độn Lôi Tu
Tác Giả: Tả Tự Bản
Tiết 220: Quỷ kế của Ưng vương.
Dịch: Trảm Phong
Biên:Yến Linh Điêu
Nguồn: 4vn 4vn.eu/
Chẳng qua, lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi người ta chủ động thả người, hắn cũng không thể nói nàng đem đám người kia trở về nữa? Cho nên hắn chỉ có thể im lặng.
Đông Hải tuần tra sứ lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi thả người xong, lập tức cười nói: “ Tống Chung, hôm nay người ta đùa rất vui vẻ, chúng ta ngày khác gặp lại!”
Nói xong căn bản không cho Tống Chung cơ hội đáp lời, liền mang thuộc hạ trùng trùng điệp điệp bay đi.
***
Lại nói đoàn người Đông Hải tuần sát sứ lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi, nháy mắt liền bay ra mấy ngàn dặm, rốt cuộc không nhìn thấy bọn người Tống Chung phía sau.
Lúc này bên người Lôi Thiểm Nhi hiện ra một con lôi ưng lớn hơn bình thường nhiều, đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng nói tiếng người: “ Đại tỷ, tên mập mạp chết tiệt kia chẳng qua chỉ là muốn mấy sư đệ hắn, ngài lại trực tiếp thả hết? Như vậy là chúng ta chịu thiệt? ”
Thì ra nó cũng là Kim Đan kỳ ngũ cấp yêu thú, tuy rằng không thể biến hình nhưng cũng có thể sủa tiếng người, chính là đệ đệ của Lôi Thiểm Nhi, tên Lôi Điện Nhi.
“Hừ, chẳng qua chỉ là mấy tu sĩ cắc ké, cho dù thiệt thì có thể thiệt bao nhiêu? ” Lôi Thiểm Nhi cười lạnh nói: Tên mập mạp chết tiệt kia tự cho là chiếm tiện nghi, lại không biết kỳ thực hắn ăn quả đắng!”
“Thế sao? ” Lôi Điện Nhi vừa nghe lập tức ngạc nhiên nói: “ Đại tỷ, vì cái gì mà tên tử mập mạp kia chịu thiệt? ”
“Hừ, ngươi ngu lắm. Nếu cho hắn vài người, hắn có thể dễ dàng mang đi. Bổn tiểu thư bị tên tử mập mạp này ép như vậy, há có thể dễ dàng tha cho hắn? Cho nên ta thả một mạch mấy chục tên, nhiều như vậy muốn mang đi cũng không dễ, hắn lại không thể giết được, cho nên chỉ có thể chậm rãi bay về!”Lôi Thiểm Nhi cười lạnh nói: “ Mà dọc đường, hắn sẽ gặp phiền toái lớn!”
‘Hắn có phiền toái gì? ” Lôi Điện Nhi không hiểu nói: “ Tên tử mập mạp kia đi chậm lại, có một thân thần lôi hộ thể, chúng ta cũng không có biện pháp mà? ”
“Ngu ngốc, ngươi không biết chuyện mượn đao giết người sao? ” Lôi Thiểm Nhi không nhịn được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: “ Ngươi phải biết rằng chúng ta không thể trêu vào, không có nghĩa là người khác không thể!”
Lôi Điện Nhi bị mắng thì rụt đầu lại, chẳng qua giải thích nói: “ Nhưng tử mập mạp này là ngoại lệ. Trừ phi các trưởng bối xuất thủ, nói cách khác trong mấy chục Đông Hải tuần sát sứ, không ai có biện pháp bắt hắn? ”
“Ngươi rõ là ngu, sao mà vẫn không hiểu đây? ” Lôi Thiểm Nhi dở khóc dở cười nói: “ Tên tử mập mạp kia lợi hại nhưng chỉ có chúng ta biết, người khác lại không rõ ràng lắm, chỉ cần chúng ta che dấu việc này, lại ột chút ngon ngọt, tự nhiên không sợ không có thằng ngu thay ra thu thập tên tử mập mạp kia!”
“A? ” Lôi Điện Nhi có chút không tin nói: “ Vậy ngươi tính mời ai đi thu thập hắn? ”
Lôi Thiểm Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói thẳng: “Kêu Hắc Sa Vương đi đi! Tên kia nổi tiếng lỗ mãng chỉ biết cậy mạnh, dễ lừa nhất. Ngươi đi nói cho hắn, nói ta bị một tu sĩ nhân loại Tống Chung ăn hiếp, nếu hắn cầm đầu Tống Chung đến, ta sẽ mời hắn một bữa!”
“Vậy bây giờ làm sao? ”Lôi Điện Nhi vội vàng hỏi.
“Hừ!” Sắc mặt Lôi Thiểm Nhi đột nhiên nghiêm lại, lập tức dứt khoát kiên quyết nói: “ Tiếc con dê non thì làm sao bắt được sói. Bổn tiểu thư bất kể giá nào. Ngươi đi nói với Hắc Sa Vương, nếu cầm đầu Tống Chung, ta gả cho hắn! Khẳng định hắn sẽ liều mạng!”
Lôi Điện Nhi vừa nghe lập tức chấn động nói: “ Đại tỷ, không thể được! Ngươi giống như thiên kiều chi nữ, ngàn vạn người theo đuổi! Hắc Sa Vương ngu ngốc kia làm sao xứng được!”
“Hừ, đồ ngu biết cái gì? Đây chẳng qua là mồi thôi! Ngươi cho rằng tên tử mập mạp Tống Chung kia dễ ăn hiếp sao? Hắn có mấy ngàn viên Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi! Đủ để cho thủ hạ Hắc Sa Vương chết tám chín phần! Đến lúc đó, làm cho hắn nguyên khí đại thương ” Lôi Thiểm Nhi khinh thường nói: “ Nói không chừng bổn tiểu thư có hứng, còn có thể nuốt luôn địa bàn của hắn đấy!”
“Oa, đại tỷ, ngươi nham hiểm thật đây!” Lôi Điện Nhi nghe xong không nhịn được kinh hô: “ Mưu kế gian trá như vậy ngươi cũng nghĩ ra, thật sự làm kẻ khác khâm phục!” (Có những thằng ngu cái này nhưng giỏi cái kia. Thằng này trí thì ngu nhưng mà chém gió với lại vỗ mông thì thật là vô đối)
“Ít nói nhảm, còn không đi mau!” Lôi Thiểm Nhi không nhịn được cười mắng.
“Dạ, ta đi đây!” Lôi Điện Nhi đáp ứng một tiếng lập tức vỗ cánh, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời xa xôi.
***
Lại nói đến bọn người Tống Chung. Đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải tuần sát sứ lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi đi rồi, mọi người đều hoan hô. Bọn họ quả thực không thể tin được mình có thể thoát khỏi tay nữ nhân này, đây quả thực là một kì tích! Một đám tìm được đường ra từ địa ngục, đối với người sáng tạo ra kì tích này là Tống Chung thì cảm kích không hết, Thạch đầu nhân cũng không kìm lòng được nói một tiếng đa tạ. Còn những người khác lại kích động tột cùng.
Nhất là Tư Vân Tư Vũ, nghĩ đến vừa rồi mình nói lấy thân báo đáp, hai người vừa thấy Tống Chung liên xấu hổ mặt đỏ bừng, hai tay không biết che đâu mới tốt.
Tất cả mọi người ồn ào, các nàng lại càng thẹn thùng, mọi người buộc các nàng tỏ thái độ với Tống Chung. Bị mọi người kéo đến, các nàng buộc phải đến trước mặt Tống Chung, hai người mắc cỡ đỏ mặt, hai tay không ngừng vân vê góc áo.
“Hắc hắc!”Tống Chung thấy thế không nhịn được hì hì nói: “ Hai vị sư tỷ, nói lời cần giữ lấy lời! Hôm nay ta đuổi lôi ưng vương đi, các ngươi phải lấy thân báo đáp đấy!”
“Ngươi, ngươi, ngươi!” Tư Vân Tư Vũ thấy thế, giận tức xấu hổ không nên lời, cuối cùng oán hận nói: “ Chỉ tại ngươi, rõ ràng nắm chắc chắn đuổi Lôi Thiểm Nhi đi, còn cố ý lừa chúng ta, buộc chúng ta nói ra lời đáng hổ thẹn như vậy!”
“Oan quá oan quá! Ta cũng không buộc các ngươi mà!”Tống Chung vội vàng cười khổ nói: “Người ở đây có thể làm chứng, rõ ràng chính là các ngươi tự nói chứ? ”
“Đúng đúng!” Độc lão đầu vội vàng đứng ra nói: “ Ta làm chứng, chính mồm các ngươi nói ra!”
Thạch đầu nhân tuy không nói gì nhưng mỉm cười nhìn Tư Vân, Tư Vũ. Hiển nhiên là đồng ý với lời Độc lão đầu. xem tại
Tư Vân, Tư Vũ rốt cục không chịu được nữa, quát to một tiếng: “ Các ngươi bắt nạt ta!” Sau đó che mặt chạy.
Mọi người lập tức cười ha hả, Tống Chung thấy thế cũng không muốn đòi hỏi quá phận, cười hắc hắc, liền chạy theo xua tay nói: “ Được rồi, được rồi, đừng bức các nàng, hay là nhanh cứu trợ nhóm đạo hữu đi đã!”
Mọi người nghe vậy lúc này mới ngừng nói, đều bắt đầu cứu trợ các tu sĩ. Những tu sĩ bị thương rất nặng, hơn nữa đều do thiểm điện gây nên, đổ máu không nhiều nhưng nội thương thì cực kì phiền toái. Cũng may linh đan có tác dụng rất tốt, lên tiếp ăn vào, hơn nữa linh khí trị liệu, cuối cùng cũng bảo toàn tính mạng,
Trải qua vài canh giờ trị liệu, tất cả mọi người đã được cứu chữa. Sau đó Tống Chung bắt đầu thống kê dân số, kết quả phát hiện có năm bảy mạng, trong đó hai sáu chính và ba mốt tà.
Huyền Thiên biệt viện chỉ có ba em nhưng Thiên Dục Môn lại có năm thằng, không ngờ lại liều chết cứu cừu nhân nhiều hơn đồng môn còn, điều này làm hắn buồn bực vô cùng.
Chẳng qua cũng đã cứu cũng không thể trực tiếp giết. Nơi này quan hệ phức tạp rồi rắm, rất nhiều người Thiên Dục môn đều là đoàn đội trong trung tâm, giết bọn họ thì rất phiền toái, cho nên Tống Chung cuối cùng cũng chỉ đành nhịn.
Khiến Tống Chung vui mừng chính là, không ngờ lần này hắn cứu trở về một vị Kim Đan tu sĩ Huyền Thiên biệt viện, tuy chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ nhưng thân phận là trưởng bối.
Hơn nữa, không ngờ người này là bằng hữu của phụ mẫu Tống Chung, năm đó đều là bằng vai phải lứa, chính là hắn gần đây vừa mới đột phá Kim Đan kỳ, tính ra cũng là sư bá của Tống Chung.
Được vãn bối cứu, vị Kim Đan tu sĩ tên Đan Thanh Tử này vừa cảm khái vừa bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, Kim Đan tu sĩ coi như là có thể hoành hành tại Đông Hải, cho dù không địch lại cũng có thể có biện pháp đào mệnh.
Nhưng mà chống lại lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi, hắn chưa kịp một mình bỏ chạy, liền bị thủ hạ của nàng bao vây chung quanh nên muốn cũng không đi được. Bị trên vạn lôi ưng vây, thiểm điện giống như mưa ập xuống, cho dù hắn dùng bản mạng pháp bảo cũng không cản được bao lâu, pháp bảo bị nổ tan, hôn mê tại chỗ. Hắn vốn tưởng rằng mình thăng rồi, không ngờ được lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi không biết vì cái gì mà lại bắt bọn họ làm tù binh, kế tiếp chính là Tống Chung như anh hùng xuất hiện, lấy mấy ngàn Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên thần lôi trấn áp quần hùng, mạnh mẽ cứu hắn từ trong tay Lôi Thiểm Nhi. Nói đến trải qua lần ly kỳ này, Đan Thanh Tử tưởng như đang mơ.
Nhất là cứu hắn lại là nhi tử của cố nhân, lại làm hắn cảm khái vạn lần! Chẳng qua, tuy hiện tai hai người lời muốn nói nhưng thời gian không cho phép. Có trời mới biết Lôi Thiểm Nhi đi rồi có thể trở lại hay không. Cho nên mọi người thu thập một lần, liền nhanh chân chạy trốn!
Những người bị thương đều đưa lên phi chu, kết quả nhét bốn mươi người vào phi chu như nhét heo. Những tu sĩ còn lại miễn cưỡng có thể phi hành, chẳng qua tốc độ như rùa bò, bay được mấy ngàn là phải nghỉ, không biết mùa quít năm nào mới về đến nhà!