Chương 291: Hình thái thứ hai

Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 291: Hình thái thứ hai

Tác giả: Tả Tự Bàn

Nguồn:4vn.eu

Dịch giả:Trảm Phong

- Đương nhiên kì thực thuyền rồng hoàng kim có hai hình thái, hình thái thứ nhất chủ nhân trước kia dùng cũng gọi là hình thái tiết kiệm, còn loại thứ hai cũng chính là hình thái toàn bộ uy lực.

Một vị ma nữ khác nói:

-Còn chờ chủ nhân chọn xong mới bắt đầu sửa chữa!

-Kỳ quái, sao ta lại không biết thuyền rồng hoàng kim có hình thái thứ hai chứ?

Tống Chung kinh ngạc nói.

-Khởi bẩm chủ nhân, thực ra trước kia chúng ta cũng không biết, bởi lợi dụng trung tâm thuyền rồng hoàng kim quá nhiều khiến chúng ta khai thông càng sâu mới miễn cưỡng biết được bí mật này!

Mộ vị ma nữ giải thích.

-Thì ra là vậy!

Giờ Tống Chung mới hiểu, vội hỏi:

-Vậy hình thái thứ hai các ngươi nói có bộ dáng ra sao?

-Dạ!

Cửu mỹ cùng đáp sau đó liền thay nhau giải thích. Sau một hồi Tống Chung liền hiểu ra.

Thì ra thuyền rồng hoàng kim trên tay Tống Chung tuy thực lực cường đại không kém Phân Thần tu sĩ nhưng thực tế cũng chẳng thể sánh với Luyện Hư tu sĩ, mà tên tuổi của nó là bởi phụ tá đắc lực cho Luyện Hư tu sĩ. Sở dĩ như vậy là bởi hiện giờ thuyền rồng hoàng kim đã nhỏ lại nên uy lực cũng giảm đi.

Còn nguyên nhân suy yếu của nó cũng dễ lí giải. Thời kì hưng thịnh nhất uy lực thuyền rồng hoàng kim có thể sánh với Luyện Hư tu sĩ, thậm chí hơn chứ không kém nhưng tiêu hao rất khủng bố. Dù sao thượng phẩm tinh thạch không phải cỏ dại ven đường, ngay cả Luyện Hư tu sĩ cũng không thể tùy tiên tiêu hoang nên cuối cùng hắn đành thu nhỏ thuyền rồng hoàng kim lại giảm bớt tiêu phí.

Hiểu ra vấn đề Tống Chung mới rõ ràng. Sau đó lại bắt đầu hỏi về hình thái thứ hai, nhóm ma nữ báo cáo liền làm Tống Chung rung động không thôi.

Thì ra hai hình thái quá khác biệt, có thể nói là một trời một vực.

Hình thái thứ nhất của thuyền rồng hoàng kim. Dài ba trăm trượng, ấy chục trượng. Tốc độ phi hành mấy trăm dặm. Vũ khí hoàng kim thần lôi tháp có mấy chục cái, đại hình thần lôi, thần lôi cỡ vừa và nhỏ tầm bắn trăm dặm. Vũ khí 2 Tử Điện Hoàng Long pháo tầm bắn ngàn dặm tiêu hao thượng phẩm linh thạch kinh người.

Phòng hộ đạo pháp là hoàng kim hộ thể thần quang. Hộ thể đạo pháp 2 Ngũ Thải Tường Vân. Hình thái thứ nhất chạy thường xuyên, mỗi khắc tiêu hao một ngàn linh thạch, lúc chiến đấu tiêu hao một vạn linh thạch, Tử Điện Hoàng Long Pháo thì khỏi nói.

Hình thái thứ hai.

Dài năm trăm trượng, cao trăm trượng. Tốc độ phi hành ngàn dặm. Vũ khí hoàng kim thần lôi tháp mấy chục tòa. Đại hình thần lôi, thần lôi vừa và nhỏ tầm bắn trăm dặm. VũVũ khí 2 Thần Long Bài Vũ một lần bắn tiêu hao mười vạn khối thượng phẩm linh thạch.

Đạo pháp phòng vệ hoàng kim hộ thể thần quang. Phòng hộ đạo 2 pháp Thất Thải Tường Vân. Phòng hộ đạo 2 pháp Thất Thải Tường Vân. Phòng hộ đạo pháp 3 Kim Lân Ánh Nhật đại trận, mỗi khắc tiêu hao vạn linh thạch.

Chạy không mỗi khắc mất ba nghìn linh thạch, chiến đấu một khắc mất ba vạn, Tử Điện Hoàng Long liên hoàn pháo tiêu hao ba vạn linh thạch, Thần Long Bài Vĩ cùng Kim Lân Ánh Nhật đại trận đừng nghĩ.

Hiển nhiên hình thái thứ hai hoàn toàn siêu việt hơn hình thái thứ nhất, mà tiêu hao thì kinh khủng. Nhất là ba kĩ năng mới, cái nào cũng khủng bố, đáng tiếc tiêu hao cũng kinh hoàng.

Trong đó Tử Điện Hoàng Long liên hoàn pháo cũng là Tử Điện Hoàng Long pháp thăng cấp, có thể liên tục ba phát, hao tốn linh thạch nhưng uy lực gấp đôi. Ba phát tập trung một mục tiêu, cũng có thể phân tách cực kì linh hoạt.

Mà Thần Long Bài Vũ tuy rằng tên không đáng chú ý nhưng uy lực cực kì kinh người. Nó mới thực sự là công kích mạnh nhất của thuyền rồng hoàng kim. Thi triển ra, Long vĩ vốn không đáng chú ý liền cử động, quất một cái tạo nên hoàng kim kiếm khí uy lực hủy thiên diệt địa. Phách sơn đoạn nhạc như trở bàn tay. Chỉ cần thấy tiêu hao mười vạn thượng phẩm linh thạch là biết biến thái ra sao.

Còn Kim Lân Ánh Nhật đại trận phát động thì tất cả kim lân trên thuyền rồng đều có phát sáng chung quanh thuyền rồng hoàng kim tạo thành quy luật huyền diệu đung để chống đỡ công kích bốn phương tám hướng. Long lân màu vàng này dù bị đánh nát nhưng chỉ cần Kim Lân Ánh Nhật đại trận còn vận hành thì lại sinh ra, quả thực là không ngừng sinh sôi.

Tiếc là tiêu hao linh thạch đáng sợ, chỉ phát động đại trận một khắc đã hao tốn vạn thượng phẩm linh thạch, lúc chiến đấu tiêu hao thực là giá trên trời. Khó trách ngay cả Luyện Hư tu sĩ cũng không chịu nổi mà biến nó thành hình thái thứ hai.

Nhưng có trả giá thì sẽ được báo đáp, Kim Lân Ánh Nhật đại trận tiêu hao cực lớn nhưng phòng hộ bất phàm, mở ra thì không có Nguyên Anh dùng linh bảo công phá đừng mong thương tổn tầng phòng hộ này, dù Phân Thần cao thủ công kích cũng mất đi nửa uy lực, lực đánh còn lại sợ không xuyên qua nổi hoàng kim hộ thể thần quang.

Vậy nên Kim Lân Ánh Nhật đại trận mở ra, có thể chống Phân Thần cao thủ công kích. Có thể thấy thuyền rồng hoàng kim thời kì toàn thịnh lợi hại ra sao.

Nghe đám thiên dục ma nữ nói xong Tống Chung hít mạnh một hơi, trong lòng vừa yêu vừa hận thuyền rồng hoàng kim nàêu bởi uy lực nó đáng sợ của nó, hận là do tiêu hao cho cái uy lực ấy.

Sao khi giao chiến xong, cuối cùng Tống Chung quyết định là không làm thì thôi, chơi là phái tới cùng, thăng cấp lên hình thái thứ hai luôn. Không phải là linh thạch sao? Tuy rằng trận chiến lần trước hao tổn trầm trọng nhưng cũng chỉ là tiêu hao hơn vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ tương đương với một nửa số Mai Hoa Thần Nữa đưa cho.

Huống chi bản mạng pháp bảo của Tống Chung sản sinh linh thạch chỉ cần linh khí vượt qua cực hạn tiêu chuẩn sẽ tự ngưng thành hạ phẩm linh thạch, nhưng linh thạch này hấp thu linh khí ba năm, tạp chất rút đi sẽ thành trung phẩm, mười năm sau trung phẩm sẽ lại thành thượng phẩm.

Từ lúc Tông Chung có được thuyền rồng hoàng kim liền đặc biệt chú ý tạo ra thượng phẩm linh thạch, đổi bảo vật là những mảnh trung phẩm linh thạch mới hình thành, còn những cái lâu năm hắn đều giữ lại. Bế quan ở Đông Hải đế quốc tám năm cũng được rất nhiều tàn phiến bảo vật, phiến đất đen mấy chục trượng cũng không ngừng nghỉ phân giải tàn phiến, mỗi ngày phải đến trên vạn cân. Linh khí ẩn chứa bên trong toàn bộ phóng xuất ra, ngau cả mở Ngũ Hành tụ lôi thai cũng không tiêu hao hết, mỗi ngày sinh ra mười vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mà Tống Chung chỉ cần một phần nhỏ trong đó là có thể mua được đám tàn phiến này.

Vậy nên linh thạch trong tay Tống Chung càng nhiều sớm đã chất thành núi, một tòa trung phẩm linh thạch, một tòa thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm hơi ít nhưng tám năm gom góp cũng được mấy chục vạn khối.

Lúc này trong tay Tống Chung cũng có tới trăm vạn khối.

Cũng vì vậy mà Tống Chung mới dám cho thuyền rồng hoàng kim thăng lên hình thái thứ hai.

Đối với mệnh lệnh của Tống Chung nhóm Thiên Dục Ma Nữ không hỏi gì thêm, nhưng kho hàng bên trong thuyền rồng hoàng kim cực lớn, vật liệu có sẵn nhưng muốn chữa trị hư hại nghiêm trọng rồi thăng cấp lên hình thái thứ hai chỉ sợ nhóm Thiên Dục Ma Nữ cũng phải mất một năm.

Đây là bởi các ma nữ đều có kiến thức cùng kinh nghiệm của Phân Thần cao thủ, nếu là Nguyên Anh tu sĩ, cho họ một góc cũng làm chẳng xong.

Giao việc chữa trị thuyền rồng hoàng kim cho nhóm ma nữ xong, Tống Chung lại triền miên khoái lạc với Hàn Ngọc Phượng mấy ngày mới xuất quan.

Kỳ thực với cấp bậc tu sĩ như Tống Chung một năm không gọi là dài. Nhưng trong lòng Tống Chung bức bối không nhịn được.

Dù sao Tống Chung cũng là hảo hán, vì báo thù cho cha mẹ mà hủy Tuyền Cơ Các, diệt Thiên Dục Môn. Vốn không có gì đáng trách, có thể nói là luân lí của trời đất, người khác chẳng thể nói gì.

Nhưng đám khốn kiếp ở Thương Mang Sơn lại liên hợp truy sát hắn, nhất là đám danh môn chính phái, nghe Hỏa Long đạo nhân lỡ mồm nói ra chân tướng thì không ai cảm thấy bất công cho Tống Chung. Điều này làm hắn cực kì phẫn nộ đồng thời hoàn toàn thất vọng với bọn họ.

Từ lúc này Tống Chung thế giới quan của Tống Chung hoàn toàn thay đổi, từ ánh mắt của tu sĩ chính đạo đã biến thành nội tâm tồn tại bóng ma đáng sợ bao phủ.

Các ngươi không phải đổ oan ta là gian tế yêu thú sao? Được, ta sẽ làm gian tế yêu thú cho các người xem!

Tâm tình uất ức, sau khi Tống Chung xuất quan liền tìm Ngao Thiên, hai người gặp mặt tại đại sảnh, Tống Chung liền nói ngay:

-Ngao lão, lần này tu sĩ nhân loại khinh người quá đáng, không ngờ đánh đến tận đây, ta không nuốt trôi cục tức này!

Ngao Thiên sửng sốt, rồi lại nhíu mày hỏi:

-Ý điện hạ là gì?

-Đương nhiên là gậy ông đập lưng ông!

Tống Chung lạnh lùng nói:

-Một khi chúng đã dám tới Đông Hải giễu võ dương oai thì sao chúng ta không phản công Thương Mang Sơn được!

Nghe Tống Chung muốn tấn công toàn diện Thương Mang Sơn, Ngao Thiên lắp bắp kinh hãi:

-Không thể, không được đâu!

-Vì sao không được?

Tống Chung căm tức nói:

-Hay ngươi sợ chúng?

-Điện hạ hiểu lầm, không phải ta sợ! Thực ra là không có điều kiện đâu!

Ngao Thiên vội giải thích:

-Yêu tộc Đông Hải chúng ta phần lớn là yêu thú trong nước, yêu thú trên lục địa số lượng chiếm hai thành, phản công Thương Mang Sơn làm sao mà bắt tôm cá đi chứ? Mà liên minh Đông Hải do nhân loại thành lập ở ven bờ làm yêu thú chúng ta tổn thất thảm trọng, nếu mạnh mẽ công kích sơn mông tu sĩ, gặp hộ sơn đại trận không phải là đi tìm chết sao!

Tống Chung nghe xong nhíu mày, căm tức nói:

-Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua?

Ngao Thiên suy nghĩ rồi đột nhiên nói:

-Điện hạ, thực ra ngài muốn báo thú cũng không phải là không thể!

-Hả? Nói xem?

Tống Chung vội hỏi

-Rất đơn giản, ngài muốn hết giận cũng không cần tấn công sơn môn bọn chúng. Cứ giết chúng không phải là đủ rồi sao.

Ngao Thiên nhẹ nhàng nói.

-Đúng, nếu có thể đả kích chúng thật lớn thì cơn tức cũng tiêu đi!

Tống Chung liền nói:

-Vậy ý ngươi là gì?

-Liên minh Đông Hải!

Ngao Thiên vội vàng nói:

-Nơi này phòng ngự không quá cẩn mật, mà có rất đông đệ tử các phái, nếu chúng ta công phá nơi này, giết chóc đệ tử của chúng vậy không chỉ làm ngài hết giận mà đám hậu bối ven bờ của chúng ta cũng cảm kích ngài!

-Ý hay!

Tống Chung vỗ đùi hưng phấn nói:

-Thực ra ta sớm đã nhìn đám khốn kiếp ở liên minh Đông Hải không vừa mắt, lần này cứ tận diệt chúng xem sau này bọn chúng có dám kiêu ngạo nữa không!

- Điện hạ nói vậy rất đúng, nhưng liên minh Đông Hải mấy chục vạn tu sĩ, dù quái vật đông nhưng có bốn năm vị Nguyên Anh cùng Minh Chủ tọa trấn, lực lượng thái tử không nhiều. Dù thêm nữa cũng không làm gì được chúng!

-Hả?

Tống Chung nghe xong liền nghi ngờ:

-Chẳng lẽ thái tử ta cũng không thể điều binh khiển tướng?

-Ừm, đúng là thế!

Ngao Thiên giải thích:

-Ngài ở Đông Hải còn chưa đủ uy vọng, muốn xuất binh thì phải triệu tập phàn lớn thủ lĩnh các bộ lạc tới tiến hành bàn bạc, bọn họ đồng ý thì tự nhiên có thể xuất binh!

-Cần phải có họ đồng ý à?

Tống Chung nhíu mày.

-Nếu bọn họ không đồng ý thì chỉ có thể dựa theo quy củ yêu thú, bọn họ phái người đấu với ngài, ai bại sẽ phục tùng người thắng!

Ngao Thiên nói.

-Ta kháo, chẳng lẽ vì xuất binh ta phải lần lượt đánh bại đám thủ lĩnh Yêu tộc này nữa?

Tống Chung dở khóc dở cười.

-Khà khà, đương nhiên không đến mức đó.

Ngao Thiên cười:

- Dù sao ngài cũng là thái tử, lại có tiềm lực Hà Đồ Huyền Quy cực lớn, sau này tiền đồ vô lượng. Chỉ cần không ngốc ai muốn đắc tội ngài? Vậy nên tám chín phần là qua loa, với thân phận của ngài cùng biểu hiện tuyệt vời gần đây khẳng định không ai dám phản đối.

-Lần này biểu hiện của ta tuyệt vời?

Tống Chung cười khổ:

-Ta bị người ta đuổi giết mấy vạn dặm chật vật như chó nhà tang, không chỉ thuyền rồng hoàng kim bị hủy mà hại chết đám vãn bối yêu thú, vậy mà gọi là biểu hiện tuyệt vời?

-Ha ha, điện hạ không thể nói vậy. Tuy rằng tổn thất ít vãn bối nhưng so ra nhân loại tổn thất càng nhiều, mà chúng ta lời rất lớn, nhân loại thì lỗ nặng, không chiếm được chút tiện nghi.

Ngao Thiên cười nói. Tống Chung nghe vậy cũng hiểu ra liền hỏi:

-Ngươi nói là phi chu?

- Đương nhiên lần này tuy tổn thất một đám hậu bối nhưng so với bảo vật thu được là mười chiếc phi chu thì chẳng đáng nói!

Tống Chung nghe vậy cũng kì quái:

-Bảo bối Đông Hải nhiều như vậy các ngươi thiếu phi chu à?

-Đương nhiên!

Ngao Thiên vội giải thích:

-Ngài đừng thấy Đông Hải nhiều bảo bối, nhưng yêu tộc chúng ta không có thiên phú luyện khí, loại đại hình pháp bảo phi chu này chỉ có thể cướp đoạt của nhân loại! Tiếc là chúng rất giảo hoạt, không dễ dàng dùng phi chu tiến vào bên trong Đông Hải nên chúng ta ít khi thu được, nhớ ra thì lần trước thu được phu chu cũng đã bốn năm trước, lúc ấy con thuyền không tới trăm trượng cũng làm cả Đông Hải xôn xao. Mà lần này chúng ta lấy được mười chiếc phi chu sao không thể gọi là việc vui lớn chứ?

-À, thì ra phi chu đáng giá như vậy? Chỉ tiếc ta tiện tay phân cho bộ lạc có công, sớm biết thì ta giữ cho ngươi một cái rồi.

Tống Chung bất đắc dĩ nói.

-Khà khà, điện hạ không cần lo, đám tiểu bối dù lấy bảo vật cũng sẽ không độc chiếm, chúng đều nộp lên cho trưởng bối.

Ngao Thiên tủm tỉm cười:

-Con trai lão nô cũng có hiếu, sớm đem phi chu điện hạ thưởng tặng cho lão nô.

-Hắc hắc, vậy thì đáng mừng.

Tống Chung cười nói.

-Không dám, đều là hưởng sái của bệ hạ!

Ngao Thiên cười nói:

-Lần này được nhờ cũng không chỉ có mình ta, nhưng bộ lạc khác đều có, bọn chúng cực kì hưng phấn, khẳng định rất cảm kích ngài nên bảo họ xuất binh cơ bản là tám phần không hề phản đối!

-Ha ha, thì ra là thế, ta cũng yên tâm.

Tống Chung vừa lòng gật đầu nói.

-Khà khà, thực ra nếu là nữ hoàng bệ hạ hoàn toàn có thể bỏ qua những bước này, trực tiếp điều binh khiển tướng. Tiếc là ngài lần đầu xử lí đại sự, cả đám không biết ngài, cứ vậy phát lệnh sẽ rất thất lễ, làm đám thủ lĩnh thấy không tôn trọng họ, dù miễn cưỡng tuân lệnh thì trong lòng cũng không vui. Vậy nên lão nô cảm thấy ngài cứ diễn xuất một chút.

-Ngao Thiên tủm tỉm cười.

-Đi!

Tống Chung gật đầu nói:

-Cũng chỉ là diễn xuất mà thôi, không sao. Ngươi lấy danh nghĩa cả ta mở tiệc chiêu đãi thủ lĩnh đến nghị sự!

-Dạ!

Ngao Thiên gật đầu đáp ứng.

-Đúng rồi.

Tống Chung đột nhiên nói:

-Yêu tộc Đông Hải có bao nhiêu thủ lĩnh?

-Khà khà, không nhiều lắm, cũng một hai ngàn thôi!

Ngao Thiên tủm tỉm cười nói.

Muốn biết mọi chuyện ra sao thì chờ boom tết! Đảm bảo sẽ có!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện