Chương 312: Hàn Băng Thủy Linh (1 + 2)

Hỗn Độn Lôi Tu

Tác Giả: Tả Tự Bản

Chương 312: Hàn Băng Thủy Linh (1 + 2)

Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê

Biên Tập: Bác Sỹ Gây Mê

Nguồn: bachngocsach

Hàn Băng Thủy Linh thoạt nhìn giống như một nắm bột mì, chẳng qua nó lại hoàn toàn trong suốt, nằm trên bàn chậm rãi trượt qua trượt lại, bộ dáng đáng yêu tới cực điểm. Bất quá, ngàn vạn lần đừng để vẻ bên ngoài của nó lừa gạt, thứ này kỳ thật là do Vạn dặm Huyền Thủy Hải biến thành, sức nặng đến tột cùng, chi sợ nó tùy tiện động một cái cũng có thể đem một ngọn núi đánh cho đổ sập.

Hiện giờ linh trí của nó chưa được khai mở, thật sự giống như là hài tử đang còn trong bụng mẹ. Nếu như lúc này tế luyện nó, mặc dù đơn giản, nhưng lại giống như dùng sức người quấy nhiễu nó diễn biến, sẽ đẩy nhanh tốc độ sinh ra thần trí của nó, nhưng lại làm giảm đi chỉ số thông minh. Vì vậy đối với nó về sau sẽ không phải là chuyện tốt, cho nên khi có người nhặt được bảo bối này, cũng không vội vàng đem nó tế luyện mà đợi đến lúc chính nó tự sinh ra thần trí, tại thời điểm giống như hài đồng ngây thơ liền tiến hành tế luyện. Như vậy sẽ làm ra một kiện siêu cấp Linh bảo có uy lực mạnh hơn của Băng Phách Thần kiếm.

Nhưng để cho Tống Chung có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ ra thứ mình yêu thích, lại còn để cho Tống Chung ngay lập tức đem nó tế luyện. Đã có nó trong tay, việc vây khốn Vạn năm Quỷ Vương quả thực cực kỳ dễ dàng, bởi vì Huyền Thủy này so với thủy ngân còn đáng sợ hơn. Nó trời sinh ẩn chứa một loại hàn khí đáng sợ, có thể đóng băng vạn vật. Đồ vật bình thường nếu đụng vào một chút sẽ hóa thành kỳ phấn. Cái đó chỉ sợ là Đại Thừa kỳ cao thủ một khi bị vạn dăm Huyền Thủy triệt để bao phủ, lấy hàn khí cùng áp lực cực lớn cùng tác dụng vào thì cũng đừng mong có thể đơn giản mà thoát khốn.

Lúc đầu, Tống Chung căn bản không nghĩ tới chuyện sẽ nhúng vào vũng nước đục này, cố hết sức không nịnh nọt nói. Vạn nhất thất bại, lại còn có thể vì vậy làm ột gia tộc cường thế coi là kẻ thù, thật sự khổ không hết. Nhưng cái Hàn Băng Thủy Linh này vừa xuất ra, Tống Chung lập tức thay đổi chủ ý!

Bởi vì thứ đồ vậy này thật sự rất khó khăn mà đoạt được, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ cũng là độc nhất, không có đồ vật thứ hai nào có thể so với Hàn Băng Thủy Linh rồi. Một khi chăm sóc tốt, chỉ sợ ngay cả trong Tu Chân giới cũng có thể đứng vào hạng mười a. Mà ngay cả Băng Phách Thần kiếm cùng Cửu Mỹ Đồ cũng không thể bằng nó, đồ tốt như vậy, Tống Chung có thể không thấy thèm mới là lạ.

Đương nhiên, cho dù hắn có động tâm, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ từ chối một phen, thẳng đến khi Thủy Mông Lung có chút sốt ruột, Tống Chung mới "không tình nguyện nhận lấy nó". Thoạt nhìn giống như là bị người ta bắt phải cầm, khiến cho Thủy Mông Lung muốn đánh cho Tống Chung một trận.

Đã cầm đồ của người ta, dĩ nhiên là muốn thay người ta làm việc. Tống Chung sau đó liền tỉ mỉ nghe Thủy Mông Lung nói qua các sự tình cần chú ý. Sau khi từ chỗ Thủy Mông Lung lấy được tin tức về Vạn năm Quỷ Vương Chu Thiếu Ba cùng với Nguyệt Hoa Bảo Châu, Tống Chung cũng không nói nhảm nữa, lập tức dứt khoát cáo từ rời đi.

Sau khi trở về Ngọc Thụ cung, Tống Chung lập tức bế quan, bắt đầu tế luyện Hàn Băng Thủy Linh. Nói thế nào thì tế luyện mấy loại bảo vật này cũng đều có trình tự cố định. Đầu tiên phải nhỏ lên bản mệnh tinh huyết, sau đó dùng tâm thần tế luyện, chậm rãi ở bên trong đánh lên tinh thần lạc ấn của mình. Tống Chung đã làm việc này nhiều lần, tự nhiên lần này cũng là việc quen dễ làm, không đến mức xảy ra việc ngoài ý muốn mới đúng.

Nhưng việc ngoài ý muốn lại vẫn cứ xảy ra, Tống Chung vừa mới ở bên trong bản mệnh không gian đem máu tươi của mình nhỏ lên Hàn Băng Thủy Linh, bản mệnh pháp bảo Đại Đồng Chung ở bên cạnh tự nhiên kêu lên một tiếng. Theo một tiếng trống chiều chuông sớm (ý nói làm người ta tỉnh ngộ) xa xăm vang lên, một đạo kim quang từ chuông đồng bắn thẳng tới bên trong Hàn Băng Thủy Linh.

Sau đó, Hàn Băng Thủy Linh nguyên bản giống như đống bột mì bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Đồng thời, một cổ linh áp bành trướng mãnh liệt cũng theo đó tỏa ra, đồ vật ở xung quanh mấy trăm trượng cơ hồ lập tức bị linh áp chấn vỡ. Đến ngay cả Tống Chung là chủ nhân cũng không ngoại lệ, ngay tại chỗ bị cái linh áp cổ quái này đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trên người hắn có thanh quang hộ thể của Hà Đồ Linh Văn thì chỉ sợ cũng muốn bị tổn thương rồi.

Bên trong phạm vi đó, duy chỉ có Đại Đồng Chung là không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn đứng vững uy nghiêm như trước, Hàn Băng Thủy Linh bạo phát ra linh áp đáng sợ, đối với nó thật sự giống như bị thanh phong quất vào mặt, một điểm ảnh hưởng cũng không có.

Nhưng ngay khi Tống Chung đang chật vật không chịu nổi từ mặt đất đứng dậy, muốn chửi ầm lên thì bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Chỉ thấy đoàn nước trong suốt đang trong quá trình nhu động kia vậy mà dần dần lại biến thành bộ dáng một tiểu cô nương. Tuy nhiên thân thể của nàng vẫn như cũ trong suốt do nước tạo thành, thế nhưng lại có mũi có mắt, có tứ chi linh hoạt, trong rất sống động, hiển nhiên chính là một con người.

Sau khi biến hóa hoàn tất, tiểu cô nương chậm rãi mở mắt ra. Ngay lập tức, Tống Chung cũng cảm giác được trong ánh nhìn đó nhiều thêm một sự liên hệ thân thiết, thật giống như nàng chính là thân nhân của mình vậy.

Tống Chung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thấy tiểu cô nương kia con mắt bỗng sáng ngời, bổ nhào về phía trước, hô: "Ba ba! Ba ba! Ba ba!"

Tống Chung lập tức choáng váng, hắn hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà chính mình lại đột nhiên nhiều thêm một đứa con gái?

Ngay lúc Tống Chung đang ngẩn người, tiểu cô nương cũng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhào lên người Tống Chung. Hai người vừa mới tiếp xúc một cái, Hà Đồ hộ thuẫn trên người Tống Chung liền lập tức mở ra đến trình độ lớn nhất, Thế nhưng gần như trong nháy mắt, thanh quang hộ thuẫn đủ để chống lại một kích toàn lực của Kim Đan tu sĩ liền lập tức bị nàng phá hỏng, sau đó bổ nhào lên người Tống Chung.

Đáng thương cho Tống Chung, hắn lại cảm thấy mình giống như bị Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô bổng đánh lên vậy, ngay tại chỗ thổ huyết rồi một mực lăn ra ngoài hơn mấy trăm trượng mới dừng lại, xương ngực đều đã bị gẫy mất mấy cái. Đến lúc này, Tống Chung mới biết được Hàn Băng Thủy Linh có bao nhiêu lợi hại. Bị chính Huyền Thủy Hải vô ý đụng một cái, hắn có thể không chết, hoàn toàn có khả năng được gọi là kỳ tích rồi.

Tiểu cô nương dường như cũng không ngờ trước được rằng chính mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, sợ tới mức đứng im tại chỗ khóc lóc, nói: "Thực xin lỗi ba ba, con, con không nên đụng vào người, người ta thật không phải cố ý a!"

Cùng với Hàn Băng Thủy Linh khóc lóc thút thít, giọt giọt Huyền Thủy tinh hoa cũng rơi xuống. Huyền Thủy tinh hoa chính là Huyền Thủy tinh, mỗi giọt đều nặng mấy ngàn cân, chúng từ khuôn mặt Hàn Băng Thủy Linh chảy xuống liền giống như đang ở trên ngực Tống Chung hung hăng nện bang bang, làm cho Tống Chung nhịn không được lại phun ra một búng máu.

Kỳ thật, vạn cân trọng kích lúc bình thường đối với thân thể biến thái của Tống Chung mà nói, hắn cũng không coi vào đâu. Chỉ là bất quá lúc này thanh quang hộ thể của hắn đã bị phá, xương ngực đã gẫy mất mấy cái, lại còn bị mấy ngàn cân Huyền Thủy tinh hoa đánh lên, dĩ nhiên là có chút không chịu nổi.

May mắn Hàn Băng Thủy Linh thấy tình thế không ổn, liền đem nước mắt đang nhỏ ra chuyển qua chỗ khác, nói không chừng, chỉ sợ rằng Tống Chung sẽ trở thành tu sĩ đầu tiên trong lịch sử bị nước mắt đập chết.

Sau khi vất vả thở gấp một hơi, Tống Chung có nén đau nhức kịch liệt, cười khổ nói: "Ngươi đừng khóc, ta biết ngươi không phải cố ý, yên tâm đi, ta không trách ngươi!"

Trong khi nói chuyện, Tống Chung cũng không quên móc ra dược bình, đem mấy kỳ dược bên trong ăn vào. Linh dược cao giai vừa vào trong bụng, hắn liền cảm nhận được xương cốt vốn đứt gẫy đang nhanh chóng liền lại, tỉn tưởng không bao lâu, hắn có thể triệt để khôi phục.

Không thể không nói, điểm này chính là điểm tốt đối với mọi tu sĩ, chỉ cần không bị hao tổn thần thức, hồn phách..., thì căn bản tổn thương trên cơ thể dùng linh dược cao giai là có thể chữa trị được.

Hàn Băng Thủy Linh nghe xong lời ấy, lập tức nín khóc mỉm cười nói: "Ba Ba thật tốt!"

truyện copy từ

Tống Chung nghe vậy, lại lập tức dở khóc dở cười, nói: "Ngươi, ngươi như thế nào mà lại gọi ta là ba ba?"

"Ba ba tạo ra con, tự nhiên là ba ba của con". Hàn Băng Thủy Linh ngây thơ nói.

"Điều này không thể được." Tống Chung còn chưa nói xong, liền thấy khuôn mặt bi thảm của Hàn Băng Thủy Linh tràn đầy ủy khuất, trong đôi mắt to kia cũng tràn đầy Huyền Thủy tinh hoa, làm Tống Chung bị dọa sợ tới mức im miệng luôn.

Đáng tiếc đã chậm một chút, Hàn Băng Thủy Linh liền khóc rống lên, nói: "Ba ba không quan tâm con rồi! Oa oa..."

Hàn Băng Thủy Linh vừa khóc lớn một tiếng, linh áp mạnh mẽ lập tức bạo phát ra, đồng thời một loại năng lượng không gian quỷ dị cũng theo đó mà khuếch tán ra. Ngay lập tức, toàn bộ bản mệnh không gian của Tống Chung liền bắt đầu chịu chấn động, Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử được nuôi trong này sợ tới mức chạy trối chết, chạy một mạch rất xa khỏi nơi này.

Tống Chung cũng không dám làm cho nàng khóc tiếp, vạn nhất làm cho bản mệnh không gian của mình bị vỡ nát, vậy thì có cũng không bù lại được mất a! Cho nên hắn tranh thủ thời gian hét lớn: "Đừng khóc a. Ta muốn ngươi, thật sự muốn ngươi!"

"Thật chứ?" Hàn Băng Thủy Linh nghe vậy, lập tức dừng khóc, trừng đôi mắt to vô tội nói: "Ba ba thật sự muốn con?"

"Muốn, nhất định muốn, ai cũng không thể đem ngươi ở bên cạnh ta cướp đi!" Tống Chung nói ra lời này ngược lại phát ra từ đáy lòng. Bảo bối tốt như vậy, ai cũng không thể đoạt của hắn.

Hàn Băng Thủy Linh nghe vậy, lập tức nín khóc, mỉm cười vội vàng nói: "Ba ba thật tốt!" Nói xong lại muốn bổ nhào về phía trước.

Tống Chung thấy thế, lập tức bị nàng làm cho hoảng sợ, sợ nàng lần nữa đụng cho gẫy xương cốt. Thế nhưng Hàn Băng Thủy Linh tốc độ rất nhanh kéo gần khoảng cách hai bên lại, muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, hắn đành phải duỗi tay ra định cắn răng mà ngăn cản.

Nhưng sự tình giống lúc trước trong dự kiến của Tống Chung lại không xảy ra. Lần này Hàn Băng Thủy Linh đã điều chỉnh lại trọng lượng của mình, cho nên cũng không gây cho Tống Chung bất cứ thương tổn gì. Tống Chung thấy vậy, cũng không đành lòng đẩy nàng ra, liền dứt khoát để mặc cho nàng ôm lấy eo mình.

Tự nhiên có thêm một đứa con gái, trong lòng Tống Chung hiển nhiên vẫn còn có chút hoảng hốt, nhưng phần lớn đã đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Tám chín phần là do Đại Đồng Chung của mình dùng phương thức nào đó trực tiếp tăng lên linh trí cho Hàn Băng Thủy Linh, hơn nữa còn tăng lên rất cao, giống như trí lực của tiểu hài tử bốn năm tuổi rồi. Nhưng Tống Chung cũng không biết làm như vậy có để lại di chứng gì không, cho nên hắn cũng không có cao hứng mù quáng mà định hỏi trước rồi nói sau.

Nhẹ nhàng đem Hàn Băng Thủy Linh ôm lấy, Tống Chung cảm giác thân thể đứa nhỏ này rất mềm mại, ôm cực kỳ thoái mải, duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhiệt độ cơ thể của nàng rất thấp, cảm giác vô cùng lạnh buốt nhưng vẫn có thể tiếp nhận được.

Thân thể cường tráng của Tống Chung tự nhiên không quan tâm tới điểm rét lạnh nhỏ nhỏ ấy, hắn ôm lấy Hàn Băng Thủy Linh, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa cười hỏi: "Bảo bối, có thể nói tên con là gì không?"

"Người ta không có tên, ba ba lấy giúp con đi, được không? Van cầu người đó!" Hàn Băng Thủy Linh kéo kéo cánh tay Tống Chung nói.

"Đương nhiên là được!" Tống Chung lập tức cười nói: "Thân thể con là Hàn Băng Thủy Linh, không bằng kêu là Băng Linh a!"

“Băng Linh?” Hàng Băng Thủy Linh lập tức vui vẻ nói: “Thật là dễ nghe, a, người ta có tên rồi! Thật là tốt quá!”

Tiểu cô nương ở trên người Tống Chung hưng phấn không ngừng vặn vẹo. Hai tay Tống Chung nhoáng một cái liền có hơn mười vạn cân lực lượng đè lên, điều này cũng khó trách nàng, có thể thấy được lượng lực của nàng cũng rất biến thái a.

Thật vất vả lắm mới đợi được nàng dừng lại, Tống Chung vội vàng hỏi thêm lần nữa: "Đúng rồi bảo bối, pháp thuật của con là gì?"

"Pháp thuật?" Băng Linh nghĩ nghĩ, nói: "Người ta có Đạn Thủy Cầu!"

"Đạn Thủy Cầu?". Tống Chung nhiều ít cũng có chút thất vọng, dù sao Thủy Cầu chỉ là thủy hệ đạo thuật cấp thấp nhất, uy lực cơ hồ bằng không. Bất quá vì nghĩ đến cảm xúc của Băng Linh, hắn lại cười nói: "Có thể cho ta xem một chút không?"

"Đương nhiên là được!" Băng Linh thỏa mãn nói. Sau đó nàng bốn mắt quét ngang, rất nhanh phát hiện ra Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử đang lặng lẽ ẩn núp cách đó mấy ngàn trượng. Băng Linh lập tức hai mắt sáng ngời, vội vàng chỉ vào Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử nói: "Ba ba, người xem, con muốn đánh nó."

Vừa dứt lời, Băng Linh cũng không đợi Tống Chung phản đối, liền trực tiếp cong ngón tay búng ra. Nhất thời chỉ nghe thấy "Vèo" một tiếng xé gió cực lớn, một đạo quang hoa nhàn nhạt cũng theo đó lóe lên rồi biến mất. Thời gian vẻn vẹn chỉ trong một cái nháy mắt, Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử đối diện bỗng hét thảm "ngao" một tiếng, sau đó trực tiếp ngã phốc xuống đất, bên trên đỉnh đầu nó nhiều thêm một cái động nhỏ to bằng ngón cái.

Tống Chung thấy thế, liền lập tức chấn động. Phải biết rằng, Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử mấy ngày nay hầu như đều dùng đại lượng Huyền thiết làm thức ăn, thân thể gia tăng thêm một bậc, nhất là phần đầu, độ cứng có thể so với Pháp khí cao giai. Nhưng dưới Thủy Đạn của Băng Linh lại giống như là đậu hũ, dễ dàng bị đục một lỗ. Hơn nữa, ở khoảng cách xa như vậy, Băng Linh còn có thể bao trì độ chính xác cao, thậm chí tốc độ cũng nhanh đến mức dường như không nhìn thấy, đây quả thực chính là đại sát khí khó lòng phòng bị a? Thật sự là bất khả tư nghị!

Ngay lúc Tống Chung đang ngẩn người, Băng Linh chợt phát hiện vết thương trên đầu Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử cũng chậm rãi khép lại, nó cũng lặng lẽ đứng lên chuẩn bị đào tẩu. Băng Linh lập tức giống như tìm được một món đồ chơi thú vị, hưng phấn hét lớn: "Ai nha, nó còn chưa chết, thật là đồ chơi tốt a, ta đạn, đạn, đạn, để xem ngươi có chết hay không!"

Trong khi nói chuyện, Băng Linh vẫn bấm tay liên tục, từng khỏa thủy châu tựa như súng máy bắn qua. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử đáng thương đã bị biến thành tổ ong vò vẽ. Đương nhiên, đối với vết thương nghiêm trọng do Băng Linh gây ra, đối với nó mà nói thì không đáng kể chút nào.

Theo miệng vết thương tự động khép lại, Phệ Kim thú Tiểu Hổ Tử liền sống lại lần nữa. Băng Linh thấy thế, tinh thần lập tức tỉnh táo, lại muốn tiếp tục bức hại nó. Tống Chung không đành lòng nhìn sủng vật của mình bị đùa giỡn như vậy, vội vàng ngăn cản nàng, nói: "Đây là sủng vật của ta, cũng là sủng vật của con, đùa chết nó sẽ không tốt đâu! Hãy bỏ qua cho nó lần này a."

Băng Linh nghe thấy tên này cũng là sủng vật của mình, lập tức cực kỳ cao hứng, vội vàng nói: "Đúng đúng, ba ba nói rất đúng, đây là sủng vật của chúng ta, con sẽ hảo hảo chơi đùa với nó, tuyệt đối sẽ không đùa chết nó!"

"Vậy là tốt rồi!" Tống Chung lau mồ hôi lạnh một cái, sau đó lại hỏi lần nữa: "Đúng rồi bảo bối, con còn có thể làm thứ khác không? Ví dụ như là trói người?"

"Trói người?" Băng Linh nghe vậy, lập tức nói: "Việc này rất đơn giản! Người xem". Theo một chỉ của Băng Linh, khoảng không trống rỗng trước mắt Tống Chung bỗng xuất hiện một cái bọt nước đường kính cả trăm trượng, dường như chính là một bộ phận Huyền Thủy trên bản thể của Băng Linh.

Tống Chung thấy vậy, trong lòng hơi động tâm một chút. Vội vàng vẫy tay, muốn gọi ra một vị Thiên Dục Ma Nữ tới, sau đó nói: "Biến thành Vô Tướng Thiên Ma rồi đi vào đó, xem có thể đơn giản mà thoát khốn không?"

"Tuân mệnh chủ nhân!" Vị Thiên Dục Ma Nữ kia không chút do dự, đáp ứng một tiếng liền lập tức như ẩn như hiện biến thành Vô Tướng Thiên Ma, sau đó bay vào bên trong đại thủy cầu.

Dưới sự khống chế của Băng Linh, Thiên Dục Ma Nữ tiến vào đại thủy cầu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sau khi tới hạch tâm thủy cầu, nàng đang muốn tiến tới liền gặp phải khó khăn. Nàng ở bên trong đem toàn lực du động, nhưng mặc kệ nàng lắc lư thế nào cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không có một chút di động.

Loại tình huống này trọn vẹn duy trì một chung thời gian, Tống Chung nhận ra Thiên Dục Ma Nữ thật sự không đi ra được nữa, lúc này mới bảo Băng Linh thả nàng ra ngoài. Sau khi lấy lại tự do, Thiên Dục Ma Nữ tranh thủ thời gian chạy đến bên người Tống Chung, nàng cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, vậy mà hiện nay trên mặt lại nhiều thêm vài phần sợ hãi, có thể việc vừa rồi đã dọa nàng sợ không ít.

Tống Chung thấy vậy, nhịn không được nhíu mày nói: “Chẳng lẽ Vô Tướng Thiên Ma cũng không thể xuyên qua Huyền Thủy?”

"Khởi bẩm chủ nhân!" Vị Thiên Dục Ma Nữ kia vội vàng giải thích: "Nếu như như là Huyền Thủy bình thường, tuy du động có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không trói được ta. Cái Thủy cầu chính thực là địa phương kỳ quái, ở bên trong vậy mà lại ẩn chưa không gian đại thần thông. Thế nên ở bên trong mới không có cách nào mà sử dụng na di thuật, hơn nữa bất kể chạy thế nào, nhanh đến đâu, đều chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ!"

"Nguyên lai là vậy". Tống Chung lập tức đại hỉ nói: "Nói như vậy, chỉ cần bị Thủy cầu này vây khốn, tuyệt đối không thể thoát khỏi rồi?"

"Cũng không hẳn là như vậy!" Vị Thiên Dục Ma Nữ kia nói: "Cái Thủy cầu này đối với việc vây khốn một Kim Đan tu sĩ như ta thì còn dư, nhưng đối phó với Nguyên Anh tu sĩ cũng có chút cố hết sức rồi!"

Băng Linh nghe vậy, lập tức cười lạnh nói: "Ngươi thì biết cái gì? Người ta chỉ là tùy tiện làm ra, nếu thật sự gặp phải đại gia hỏa, ta còn có thể làm ra Huyền Thủy cầu đường kính mấy vạn dặm. Đến lúc đó, coi như Đại Thừa Kỳ cao thủ, nếu không có Tiên khí trợ giúp, cũng đừng muốn thoát ra."

Thiên Dục Ma Nữ nghe vậy, lập tức chấn động, nói: "Nếu quả thật làm ra Thủy cầu đường kính mấy vạn dặm, hoàn toàn có khả năng vây khốn Đại Thừa Kỳ trong tay không có Tiên khí."

"Oa, thật sự là bảo bối lợi hại!" Tống Chung nghe vậy lập tức kinh hỉ, hôn Băng Linh một cái, sau đó cười nói: "Ta muốn thu thập một tên đại phôi đản, thế nhưng hắn lại ảm hiểu nhất là chạy trốn, Băng Linh có thể giúp ta hay không?"

"Đương nhiên là được, ba ba bảo con đánh ai con liền đánh kẻ đó". Băng Linh lắc lắc nắm tay nhỏ nói.

Tống Chung nghe xong, đối với tiểu gia hỏa này ưa thích cực kỳ, nhất là về sau hắn còn có thể lấy được Huyền Thủy tinh hoa rơi vãi ra, càng thêm cao hứng vạn phần. Bình thường, Huyền Thủy chính là tài liệu cao cấp, mà Huyền Thủy tinh hoa càng là vật khó gặp, nó là một trong những tài liệu chủ yếu để luyện chế Pháp bảo Thủy hệ cửu giai, bao nhiêu tu sĩ ước mơ tha thiết mà không được! Nhưng không ngờ con gái bảo bối của mình vừa khóc, liền phun ra nhiều Huyền Thủy tinh hoa như vậy, thật sự là phát tài a.

Biết rõ Băng Linh có thể trợ giúp mình thu thập Vạn năm Quỷ Vương, Tống Chung tự nhiên là hưng phấn không thôi, tảng đá lớn trong lòng rút cuộc cũng được buông xuống. Sau đó hắn liền muốn mang Băng Linh ra ngoài, cũng muốn để cho đám nữ nhân Thủy Tĩnh nhận thức một chút, nhưng không ngờ Băng Linh bỗng duỗi cái lưng mệt mỏi nói: "Ba ba, người con có chút mệt, con muốn đi ngủ!" Nói xong, nàng liền trực tiếp hóa thành một đám nước trong suôt, trui vào bên trong quần áo Tống Chung. Theo một trận cảm giác mát lạnh truyền đến, Băng Linh dường như biến mất không thấy.

Tống Chung lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng cởi bỏ y phục xem xét, kết quả phát hiện Băng Linh vậy mà lại dung nhập vào Hà Đồ Thần Văn của mình. Tống Chung lập tức hiểu được, Băng Linh vốn là thiên địa linh vật, lực lượng sớm đã mạnh mẽ vô cùng, thiếu khuyết duy nhất chính cảm ngộ với Thiên Địa. Mà Hà Đồ chính là đối với Thiên Địa chí lý hiểu biết đến cực hạn, bên trong ẩn chứa Thiên đạo, huyền diệu dị thường. Băng Linh ẩn nấp ở bên trong, càng thêm rõ ràng cảm ngộ với Thiên đạo của chính mình được tăng lên. Đối với Tống Chung mà nói, đã có Băng Linh vốn là Vạn dặm Huyền Thủy Hải bảo hộ, chẳng khác nào đã ở thế bất bại. Coi như là Đại Thừa Kỳ cao thủ, cũng rất khó phá được phòng ngự khủng bố do Hà Đồ Huyết Văn bên trong có Hàn Băng Thủy Linh ấn nấp.

Trông thấy Hàn Băng Thủy Linh trong lúc vô tình lại cùng Hà Đồ Thần Văn của mình mình dung hợp lẫn nhau, Tống Chung cũng có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Sau khi cân nhắc một chút, hắn liền quyết định đem sự tồn tại của Hàn Băng Thủy Linh biến thành cơ mật, không phải thời điểm bất đắc dĩ, tuyệt đối không lộ ra lá bài tẩy này.

Sau khi hạ quyết tâm, Tống Chung an ủi một chút tâm thần bị thương tổn nghiêm trọng của Phệ Kim Thú Tiểu Hổ Tử, hắn liền rời khỏi bản mệnh không gian, chính thức xuất quan.

Bởi vì lần hành động này chính là U Minh Quỷ Vực, hơn nữa còn là săn giết đối thủ có cảnh giới Phân Thần Đại viên mãn Vạn năm Quỷ Vương, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Cho nên Tống Chung cũng không có ý định mang theo mấy vị hồng nhan tri kỷ, chỉ nói mình đã tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật, muốn tạm thời ly khai vài ngày. Hắn cũng an ủi các nàng rằng đây cũng chỉ là đi làm chân chạy, không có gặp nguy hiểm.

Nhưng chư nữ cũng không muốn rời xa Tống Chung, nhao nhao muốn đi theo hắn. Cuối cùng vẫn là Tống Chung khổ khổ khuyên bảo, các nàng mới chịu đáp ứng. Bởi vì Thủy gia thúc giục vô cùng gấp gáp, mà Tống Chung cũng đã cầm đồ của người ta, cho nên vừa mới xuất quan, hắn cũng không chậm lại một ngày, liền cùng chư nữ tạm biệt, lập tức lên đường, điều khiển phi kiếm hướng tới U Minh Quỷ Vực mà đến.

Trong lúc Tống Chung ngự kiếm ly khai Ngọc Thụ Cung, ở một nơi cách Ngọc Thụ Cung mấy ngàn dặm, trong mật thật của một tòa Tiên phủ xa hoa, đang có hai người tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt chiếc gương đồng cực lớn.

Hai tu sĩ này đều có cấp bậc Nguyên Anh cao thủ. Vị bên trái là một người tương đối cao, chính là tu sĩ Nguyên Anh Đại viên mãn, hắn mặc một thân hồng bào, trước ngực có ba chòm râu phiêu đãng, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Mà người bên phải chính là một Nguyên Anh Hậu kỳ cao thủ, cũng một thân hồng bào, trông xa cũng có vài phần quy củ, chỉ duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn thiếu đi mất một cánh tay phải. Nếu như Tống Chung ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái người cụt tay này, hắn chính là tiền nhiệm Học viện của Huyền Thiên biệt viện, Hỏa Long đạo nhân.

Hai người lúc này đang chăm chú nhìn lên chiếc gương đồng lớn, bên trên chính là hình ảnh Tống Chung đang ngự kiếm lao vùn vụt. Nguyên lai, chiếc gương này chính là một kiện bảo vật cao cấp có năng lực nhìn trộm, bọn hắn lợi dụng thứ này để theo dõi Tống Chung.

Nhìn thấy Tống Chung đã đi ra khỏi Ngọc Thụ Cung, hướng ra bên ngoài Huyền Thiên phân viên bay đi, Hỏa Long đạo nhân nhịn không được cười lạnh một tiếng nói: "Cái tên vương bát đản chết tiệt này, rốt cục nhịn không được đi ra rồi, ta còn tưởng rằng hắn cả đời muốn trốn ở chỗ này chứ! Hừ, bây giờ ta nhất định phải khiến cho hắn chết không có chỗ chôn".

Vị tu sĩ bên cạnh Hỏa Long đạo nhân nghe vậy, lông mày thoáng nhíu lại một chút, vuốt vuốt râu, không nói gì.

Hỏa Long đạo nhân cũng không cảm thấy không phù hợp, tiếp tục oán hận nói: "Đại ca, chúng ta lần này may nhờ có Thần Kính của ngươi, mới có thể cho ta trả được đại thù, tiểu đệ vô cùng cảm kích!" Nói xong, hắn liền cung kính cúi đầu thi lễ với vị tu sĩ kia.

Vị tu sĩ kia thật ra là đường ca của Hỏa Long đạo nhân, tên là Hỏa Lôi Tử, trong gia tộc đứng hàng lớn nhất, chính là con vợ cả của con trai trưởng. Cho nên Hỏa Long đạo nhân liền gọi hắn là đại ca, cùng với bộ dáng rất cung kính.

Nhìn Hỏa Long đạo nhân khách khí như thế, Hỏa Lôi Tử cũng không dám thất lễ, vội vàng nâng hắn dậy, nói: "Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Thanh Vân coi như là muội muội của ta, nàng bị Tống Chung hại thảm như vậy, người làm ca ca này, cũng có nghĩa vụ vì nàng báo thù!"

Hỏa Long đạo nhân nghe xong, lập tức cảm kích nói: "Ta thay mặt Thanh Vân đại tỷ, cảm ơn ca ca!"

"Không cần, không cần!" Hỏa Lôi Tử khoát khoát tay, sau đó cau mày nói: "Bất quá, Hỏa Long sư đệ, cái tên Tống Chung này thực lực cũng không có gì đặc sắc, thế nhưng lại có một thân chí bảo hộ thể, nhất là Năm trăm trượng Hoàng Kim Long thuyền, còn hơn cả Phân Thần kỳ. Mặc dù ngươi biết rõ hắn tung bên ngoài của hắn, nhưng muốn bảo thù chỉ sợ rất khó a!"

"Đại ca yên tâm, tiểu đệ đã sớm có an bài!" Hỏa Long đạo nhân lập tức cười lạnh nói: "Ta đánh không lại hắn, nhưng có người khác đánh thắng hắn là được rồi!"

"Ngươi muốn mượn đao giết người?" Hỏa Lôi Tử cau mày nói.

"Không sai! Đúng là mượn đao giết người!" Hỏa Long đạo nhân nói: "Tống Chung hiện tại dù sao vẫn là người của Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta giết hắn là vi phạm môn quy, nhưng nếu là người khác giết hắn, hừ hừ, sẽ không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta rồi!"

"Tuy là nói vậy, nhưng mà Tống Chung cừu gia không nhiều, Kích Cơ Đạo Tông còn thiếu hắn một cái nhân tình chưa trả, chắc chắn sẽ không làm khó hắn lần nữa, còn lại chỉ có Thiên Dục Ma Môn thôi!" Hỏa Lôi Tử cau mày nói: "Ngươi không phải muốn cùng bọn họ hợp tác chứ?"

"Đại ca quả nhiên mắt sáng như đuốc!" Hỏa Long đạo nhân nói thẳng: "Ta đúng là có ý muốn lợi dụng bọn chúng giết chết Tống Chung! Sự tình vô cùng đơn giản, chỉ cần ta đem hành tung chuẩn xác của Tống Chung nói ra, sau đó chỉ cần ngồi xem kịch vui a! Thiên Dục Ma Môn tính tình có thù tất báo, bọn hắn cùng Tống Chung thù sâu như biển, chỉ cần có cơ hội, tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết!"

"Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không?" Hỏa Lôi Tử cau mày nói: "Thiên Dục Ma Môn chính địch nhân của Huyền Thiên Đạo Tông chúng ta, sự đệ cùng bọn họ hợp tác, hãm hại đồng môn của mình. Nếu truyện này mà truyền ra ngoài, không những toàn gia tộc mất mặt, chỉ sợ cái mạng già của ngươi cũng khó mà bảo toàn a!"

"Đại ca, ta biết ngươi muốn tốt với ta, đã đi đến bước này, ta cần gì phải sợ hãi nữa?" Hỏa Long đạo nhân hung dữ nói: "Đại tỷ là một người tốt như vậy, cứ như thế bị hắn bức trở nên điên rồ, thù này không báo, ta thề không làm người!" Trong khi nói chuyện, nước mắt trên mặt Hỏa Long đạo nhân cũng chảy ra.

Hỏa Lôi Tử thấy thế, nhịn không được khuyên bảo: "Sư đệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tống Chung một thân một mình không có căn cơ, chúng ta lại là một trong tứ đại gia tộc của Huyền Thiên Đạo Tông, khống chế rất nhiều tài nguyên cùng quyền thế. Tuy rằng hiện tại Tống Chung danh tiếng khá lớn, nhưng dù sao cũng không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần thời điểm mẫn cảm này đi qua, chúng ta sẽ có rất nhiều biện pháp thu thập hắn!"

"Không, ta không đợi được nữa!" Hỏa Long đạo nhân tức giận nói: "Dựa vào cái gì mà tiểu tử kia cả ngày trái ôm phải ấp, còn tỷ tỷ ta lại cả ngày phải lấy nước mắt rửa mặt, buồn bã thở dài? Đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh Đại viên mãn, lại biến thành bộ dáng gì nữa hả? Ta nhất định phải cho tên mập chết bầm kia nợ máu trả bằng máu!"

"Nhưng vấn đề chính là, hiện tại ai cũng biết ngươi cùng hắn có cừu oán, nếu như lúc này hắn xảy ra chuyện, bất kể là ai làm, chỉ cần không phải là người ngu ngốc, người thứ nhất nghĩ đến chính là ngươi!" Hỏa Lôi Tử cau mày nói: "Vốn dĩ chuyện lần này cũng làm cho địa vị của gia tộc bên trong phân viện trở nên cực kỳ xấu hổ, nếu như ngươi lại làm ra chuyện này, chúng ta ở trong phân viện sẽ không được sống khá giả nha?"

"Hừ, sợ cái gì?" Hỏa Long đạo nhân cười lạnh nói: "Chỉ cần một ngày còn lão tổ tông, chẳng lẽ có người dám đối với chúng ta như vậy? Thủy gia Thủy Mông Lung ngay cả một tên Đại Thừa Kỳ cao thủ cũng không có, hắn như thế nào dám xử trí chúng ta?"

"Nói thì như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy mà làm quá phận?" Hỏa Lôi Tử bất đắc dĩ nói: "Nhất là vào lúc này, Chủ viện bỗng phải đặc sứ tới gặp Thủy Mông Lung, sau đó Thủy Mông Lung liền đi Kiếm Tông Thần Điện tìm Tống Chung, Tống Chung liền buông tha cuộc sống trái ôm phải ấp, một mình lên đường. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra liên hệ ở trong đó?"

"Xin thứ cho tiểu đệ ngu muội!" Hỏa Long đạo nhân lạnh lùng nói: "Ta không thấy có liên hệ gì!"

"Ngươi a, căn bản là đoán được hay giả bộ hồ đồ!" Hỏa Lôi Tử nhịn không được cười khổ nói: "Chuyện này không phải rõ ràng sao? Tống Chung đột nhiên ly khai, khẳng định cùng Thủy Mông Lung có quan hệ, chỉ sợ Thủy Mông Lung giao cho hắn nhiệm vụ trọng yếu, cho hắn tự mình hoàn thành!"

"Không có khả năng!" Hỏa Long đạo nhân lập tức lắc đầu nói: "Tống Chung bất quả chỉ là Kim Đan Kỳ thái điểu, tuy có chút bảo vật trên người, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ xấp xỉ với Phân Thần cao thủ. Thủy Mông Lung đường đường là tu sĩ Luyện Hư, còn cần hắn phải cầu Tống Chung sao?"

"Thế còn việc Thủy Mông Lung tự mình đi Kiếm Tông phần điện tìm Tống Chung thì sao?" Hỏa Lôi Tử nói: "Ngươi giải thích thế nào đây?"

"Tám phần là Thủy Mông Lung tìm Hồng gia có việc thương lượng, Tống Chung bất quá chỉ là thuận tiện gặp mặt một cái mà thôi!" Hỏa Long đạo nhân nói: "Đại ca, ngài nghĩ xem! Nếu thật sự Thủy Mông Lung có việc muốn Tống Chung xử lý, bằng thân phận của hắn, còn cần tự mình đến nhà cầu khẩn sao? Chỉ cần hắn tùy tiện tìm người nào đó chuyển lời, Tống Chung còn dám không làm ư?"

Hỏa Lôi Tử nghe vậy, lập tức không phản đối nữa, cười khổ nói: "Có lẽ do ta quá lo lắng a?"

"Không không, là đại ca cẩn thận! Nói không chừng sự tình đúng như đại ca đoán, Thủy Mông Lung thật sự cầu Tống Chung!" Hỏa Long đạo nhân nói: "Chỉ có điều, cho dù như vậy cũng không có quan hệ, có lão tổ tông tọa trấn, sợ rằng chúng ta phá hỏng chuyện lần này của Thủy Mông Lung. hắn cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi! Chẳng lẽ hắn dám cùng chúng ta trở mặt?"

"Việc này cũng không cần phải như vậy, dù sao Thủy Mông Lung cũng là Học viện, cùng hắn làm ầm ĩ, đối với chúng ta cũng không có lợi!" Hỏa Lôi Tử do dự nói.

"Đại ca, ngài cũng đừng chần chần chừ chừ như vậy a..., ngẫm lại ngài cũng yêu Phong muội muội a?" Hỏa Long đạo nhân sốt ruột nói: "Nếu không được ngày sau chúng ta nghĩ biện pháp đền bù lại quan hệ với Thủy Mông Lung là được! Ta làm đệ đệ, cầu ngài đó!" Hỏa Lôi Tử nói xong liền muốn quỳ xuống trước mặt Hỏa Lôi Tử

Hỏa Lôi Tử thấy thế, biết rằng Hỏa Long đạo nhân không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể đem hắn nâng lên, cười khổ nói: "Thôi, thôi, ta đây đành phải làm tiểu nhân một lần a!" Nõi xong, Hỏa Lôi Tử cũng không nói thêm gì nữa, điều khiển Thiên Khuy Thần Kính, xem xét hành tung của Tống Chung.

Nguyên lai, Thiên Khuy Thần Kính là Pháp bảo thập giai dùng để nhìn lén, chỉ là không có sinh ra Linh quỷ nên không được tính là Linh bảo. Nhưng công dụng của nó cũng không phải vài loại Linh bảo phụ cấp thấp có thể đánh đồng được.

Thông qua Thiên Khuy Thần Kính, Hỏa Lôi Tử có khả nằng trong phạm vi mấy trăm vạn dăm quan sát được từng cành cây ngọn cỏ, nếu không có trận pháp cao cấp che đậy, hắn đều có thể trông thấy. Đã có công cụ để nhìn trộm, toàn bộ hành tung của Tống Chung đều rơi vào trong mắt Hỏa Lôi Tử.

Thật ra, dùng thực lực của Hỏa Long đạo nhân, hoàn toàn có thể tự mình theo dõi Tống Chung mà không sợ hắn phát hiên. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu vạn nhất bị người ta nhìn thấy, vậy thì hắn cùng với việc Tống Chung bị tập kích chắc chắn không thoát khỏi quan hệ, đến lúc đó dù lấy nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Nhưng việc này cùng với việc dùng Thiên Khuy Thần Kính lại không giống nhau, cho dù mọi người biết rõ Tống Chung bị tập kích cùng Hỏa Long đạo nhân có quan hệ, thế nhưng không có căn cứ chính xác việc Hỏa Long đạo nhan xuất hiện, dưới tình huống không có chứng cứ, ai cũng không có biện pháp bắt hắn. Chính bởi vậy, Hỏa Long đạo nhân mới có thể đến cầu Hỏa Lôi Tử.

Bởi vì sự tình của Thanh Vân, Hỏa Lôi Tử đối với Tống Chung cũng hận thấu xương, hơn nữa Hỏa Long đạo nhận đau khổ cầu khẩn, hắn liền đáp ứng, lợi dụng chí bảo Thiên Khuy Thần Kính của mình giúp Hỏa Long đạo nhân một tay.

Mấy ngày sau, Hỏa Lôi Tử một mực quan sát phương hướng của Tống Chung bỗng cau mày nói: "Không đúng, tên mập chết bầm này như thế nào vẫn cứ một đường bay thẳng, không cái biến phương hướng lần nào?"

Hỏa Long đạo nhân ở Giới này mới một thời gian ngắn, cũng không quen thuộc cảnh vật bên ngoài Quảng Đại Thế Giới cho lắm, sau khi nghe Hỏa Lôi Tử nói xong, hắn liền nhịn không được nói: "Đại ca, có gì không đúng sao?"

"Ngươi xem, tiểu tử này đi nhiều ngày như vậy, đã bay hơn ba trăm vạn dặm, cũng sắp bay ra khỏi phạm vi dò xét của Thiên Khuy Thần Kính. Huyền Thiên phần viện chúng ta cũng chỉ chiếm cứ mấy chục vạn dặm địa bàn mà thôi, địa bàn xung quanh đều là của những môn phái khác. Nói như vậy, tu sĩ ở Thế Giới này cũng chỉ ở bên trong bă trăm vạn dặm này hoạt động thôi!" Hỏa Lôi Tử cau mày nói: "Tên mập chết bầm Tống Chung này tại sao còn muốn bay tiếp? Nếu bay tiếp không phải là đến địa phương kia a?"

“Đó là địa phương nào?” Hỏa Long đạo nhân vội vàng hỏi.

"U Minh Quỷ Thành!" Hỏa Lôi Tử nói: "Trong đó âm phong trận trận, khắp nơi đều là Lệ Quỷ khó chơi, nhất là bên trong còn có một tên Vạn năm Quỷ Vương có thực lực Phân Thần Đại viên mãn. Quỷ Vương kia là tên chỉ dám khi dễ hậu bối, vô cùng nhát gan, nếu có tu sĩ đồng cấp tiến vào, hắn liền nhanh chóng trốn tránh, cam đoan một chút việc xảy ra cũng không có. Chỉ cần có tu sĩ cấp thấp tiến vào, hắn tám phần sẽ tìm được người đó rồi giêt chết! Cho nên nơi đó đối với tu sĩ cấp thấp chính là Cấm khu!"

"Ân?" Hỏa Long đạo nhân nghe xong, lập tức con mắt sáng ngời, vội vàng nói: "Đại ca, theo như lời ngươi nói, Tống Chung chẳng phải là chết chắc sao?"

"Cũng không khác là bao! Dù không chết cũng bị lột da! Tên Vạn năm Quỷ Vương kia vô cùng biến thái, rất thích đem tu sĩ cấp thấp hành hạ đến chết!" Hỏa Lôi Tử vuốt vuốt râu nói: "Kỳ quái, Tống Chung vì sao lại đến địa phương kia? Chẳng lẽ hắn chán sống? Hay là hắn không biết nội tình, bị Thủy Mông Lung lừa gạt đi chịu chết?"

Hỏa Long đạo nhân nghe xong, nhịn không được nói: "Đại ca, nếu như đúng theo lời ngươi nói, chỉ sợ Tống Chung chưa chắc sẽ chết. Hắn trên người có Hoàng Kim Long Thuyền, đến lúc đó nếu lấy ra, cái tên Quỷ Vương nhát gan kia làm sao có thể cùng hắn đánh nhau? Tám phần là trốn tránh a!"

"À?" Hoả Lôi Tử sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Ai nha, ta như thế nào lại quên mất chuyện này, xem ta Tống Chung lần này hoàn toàn là hữu kinh vô hiểm! Bất quá, hắn tới U Minh Quỷ Vực làm gì? Chỗ đó chỉ có tài liệu Âm thuộc tính, cùng thuộc tính của Tống Chung bất đồng. Hơn nữa, theo như tình huống ngày trước, tiểu tử kia quả thực là phú khả địch quốc (vô cùng giàu có), tài liệu gì cũng không thiếu? Căn bẳn không cần tự thân đi tìm a?"

"Quản hắn làm quái gì!" Hỏa Long đạo nhân nói thẳng: "Dù sao cũng không thể để cho tiểu tử này còn sống trở về! Đại ca, nếu như xác định được hành tung của hắn, ta đi muốn thông tri cho bọn họ a?"

"Đi đi! Đi đi! Theo như hiện tại hắn đến U Minh Quỷ Vực, ở đó đã không còn bất cứ tu sĩ nào dừng lại rồi, có thể thấy việc hắn muốn đến U Minh Quỷ Thành, tám chìn phần mười là đúng rồi!" Hỏa Lôi Tử thản nhiên nói.

"Như vây, ta đi đây!" Hỏa Long đạo nhân ôm quyền, thâm tình nói: "Đa tạ đại ca!"

"Ngươi trong nhà không cần khách khí!" Hỏa Lôi Tử khoát khoát tay, sau đó dặn dò: "Ngươi lần này cũng nên cẩn thận một chút! Thiên Dục Ma Môn cũng không phải tốt đẹp gì, coi chừng bị bọn chúng tính toán! Nhất là không để cho bọn chúng lấy việc này uy hiếp chúng ta!"

“Đại ca yên tâm, tiểu đệ hiểu rồi!” Hỏa Long đạo nhân lại ôm quyền, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Hỏa Long đạo nhân đi xa, Hỏa Lôi Tử nhịn không được do dự tự nhủ: "Ai, cũng không biết việc lần này ta làm, là đúng hay sai! Chỉ mong việc Thủy Mông Lung giao cho Tống Chung không phải đại sự, nếu như là đại sự, chỉ sợ hắn sẽ không từ buông tha chúng ta a!"

Nói xong, Hỏa Lôi Tử nhẹ nhàng xoa nhẹ cái trán, bởi vì mấy ngày liên tục giám thị, hắn ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, liền không quan tâm đến việc sau này phát triển thế nào, trực tiếp cất đi Thiên Khuy Thần Kính, sau đó thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi.

Hỏa Lôi Tử không biết rằng chính vì hắn không tiếp tục quan sát sự tình phát triển thế nào, kết quả mang đến cho hắn một loạt phiền toái lớn khiến hắn hết sức bất ngờ.

Lại nói, Tống Chung sau khi ly khai Huyền Thiên phần viện liền ngày đêm đi gấp, thẳng đến nơi cần tới. Tống Chung một bên phi hành, một bên âm thầm cảm khái Thế Giới này thật lớn. U Minh Quý Vực vậy mà lại ở bên ngoài ba trăm vạn dặm, lấy độn tốc ngũ thiên của hắn, mỗi ngày chạy bảy tám canh giờ cũng được ba mươi vạn dạm trái phải, ba trăm vạn dặm, trọn vẹn phi hành hơn mười ngày! Nhưng cũng khiến cho Tống Chung bị mệt mỏi rày vò.

Qua chuyện lần này, Tống Chung nhịn không được trong lòng thầm tính toán, có cơ hội phải tìm một cái tọa kỵ thật tốt thay cho việc phải chạy bộ rồi. Linh Giới lớn như vậy, nếu đi đâu cũng dựa vào chính mình phi hành, khẳng định là mệt chết mất. Hoàng Kim Long Thuyền tuy cường đại, hơn nữa cũng rất nhanh, nhưng lại tiêu hao quá nhiều linh thạch. Cho nên để mà so sánh, phi hành tọa kỵ đương nhiên có lợi hơn một chút. Không cần hao tổn linh thạch, không cần hao tổn pháp lực của mình, tốc độ còn đặc biệt nhanh a!

Nghĩ vậy, Tống Chung liền âm thầm quyết định, trở về sẽ đem việc này trở thành việc quan trọng nhất! Bất tri bất giác, hơn ba trăm vạn dặm đường đã đi hết, Tống Chung rốt cục đã tới địa phương đại danh đỉnh đỉnh: U Minh Quỷ Vực!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện