Chương 46

Hỗn Độn Lôi Tu - 混沌雷修

Tác Giả: Tả Tự Bản

Tiết thứ 46: Lần đầu ngồi kiệu

Dịch giả: _ Thanh Long _

Biên Tập: Song Tinh

Nguồn: 4vn 4vn.eu/ ( 4vn.eu/forum/../)

Chương thứ nhất của ngày mùng 7 tết :99:

“Ngồi kiệu?” Tiểu Bàn nghe xong, có chút dở khóc, dở cười, nói: “ Sư huynh a, cần gì phải làm như vậy, trực tiếp ngự kiếm đi là được, nếu đi kiệu thì thật sự là quá mất thời gian!”

“ Ôi chao, làm sao có thể làm như thế được!” Vương Chi Ngô cười nói: “ Tống sư đệ à, đây là nhân gian chứ không phải Tu Chân giới, ngươi không thể ở nơi này tùy ý bay lượn được, nếu không đám phàm nhân sẽ coi như là thần tiên hạ phàm, chẳng lẽ ngươi muốn bị mấy trăm vạn dân chúng trong Lam Nguyệt thành trông thấy, sau đó quỳ xuống thắp hương khấn bái sao?”

“ Cái này….” Tiểu Bàn nghe xong liền không biết nói gì, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói: “ Là ta suy nghĩ không chu toàn, đã như vậy, xin phiền sư huynh an bài ột cỗ kiệu!”

“ Ha ha, hiểu là được rồi!” Vương Chi Ngô mỉm cười, sau đó liền phân phó thủ hạ dẫn đường cho Tiểu Bàn, đồng thời hắn cũng nói với Tiểu Bàn rằng hắn hiện tại đi an bài chỗ ăn ở cho gã, khi nào gã trở về có thể trực tiếp đến đó ở.

Tiểu Bàn vội vàng ôm quyền cảm tạ, sau đó đi theo tiểu đồng đến một nơi khác ở thiên viện. Ở đây, Tiểu Bàn gặp được một gã trung niên nhân, bộ dáng có vẻ đang vô cùng tức giận, người này chính là quản gia của Thái Sư phủ, đang sốt ruột chờ tiên trưởng của Huyền Thiên quan.

Quản gia nghe đạo đồng giới thiệu Tiểu Bàn chính là đạo sĩ được Huyền Thiên quan phái đi để bắt quỷ, đâu tiên là ngẩn ra, sau đó bắt đầ cẩn thận dò xét Tiểu Bàn, chân mày nhíu lại. Hiển nhiên, gã gia hỏa này nhìn thấy Tiểu Bàn ăn mặc khó coi, hình dáng thô tục, nhìn điểm nào cũng không giống cao nhân.

Bất quá, mặc dù quản gia có không thích Tiểu Bàn, nhưng cũng biết rằng Huyền Thiên đạo sĩ không thể trêu chọc vào, vì thế hắn cũng không dám trực tiếp biểu lộ mà là bày ra khuôn mặt tươi cười, cùng tiểu đồng bắt chuyện, vừa dò hỏi lai lịch của Tiểu Bàn tại Huyền Thiên quan. Kết quả hắn nghe được Tiểu Bàn là tiên trưởng vừa hôm nay mới tới, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, vội vàng uyển chuyển tỏ vẻ chủ nhân của mình chính là Thái Sư đường triều quyền cao chức trọng, hy vọng có thể mời đến một vị tiên trưởng chân chính đến tróc quỷ.

Tiểu Bàn bên cạnh sớm đã không kiên nhẫn, sau khi nghe được lời đấy, liền giận tím mặt, tuy hắn không phải loại người lập tức trở mặt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người thích chịu thiệt. Lập tức hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm không hề dấu diếm pháp lực.

Tiếng hừ lạnh đối với người khác thì không sao, nhưng gã quản gia vừa nghe xong tựa nghe sét đánh ngang tai, tại đương trường đầu váng mắt hoa, ù tai, chóng mặt, không chịu được trực tiếp ngồi phịch xuống đất, mồm thở hổn hển, trên đầu từng hạt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống.

Đến lúc này, hắn mới ý thức được mình tựa hồ như đã dùng cẩu nhãn nhìn người, chọc giận đến cao nhân.

Vừa hiểu được điều đó, gã quản gia không dám chậm trễ, vội vàng đi lên, sau đó khom người trước Tiểu Bàn thi lễ, nói: “Xin tiên trưởng thứ lỗi, là tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn.”

“ Hừ, ngươi vừa rồi không phải ngại ta trẻ tuổi sao?” Tiểu Bàn khinh thường nói: “ Như thế nào lúc này lại trở lên cung kính như vậy? Thay đổi như vậy cũng không khỏi quá nhanh a!”

“Vừa rồi là tiểu nhân không đúng, mong tiên trưởng đại nhân đại lượng, không cần cùng tiểu nhân chấp nhặt!” Quản gia sau đó sốt ruột nói: “ Thái Sư nhà ta hiện tại đang đỏ mắt mong đợi, không bằng tiên trưởng hiện tại đi cùng ta luôn?”

“Ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Chỉ một lời nói của ngươi là ta phải đi luôn sao? Thái sư? Rất lớn a? Đạo gia ta cũng mặc kệ hắn!” Tiểu Bàn nói xong, phất tay áo, xoay người muốn đi.

Quản gia thấy thế, lòng như lửa đốt, chạy nhanh tới bên gã đạo đồng, mặt mũi nhăn nhó nói: “ Đạo gia, ngài mau nói giúp ta vào lời đi?” Nói xong, hắn lặng lẽ đưa cho đạo đồng một khối mỹ ngọc.

Tiểu đồng đi theo Tiểu Bàn chính là đệ tử trân truyền của Vương Chi Ngô, ở đây cũng có chút quyền thế. Hắn nhận mỹ ngọc xong, sắc mặt không đổi, lúc này mới bước đến trước mặt Tiểu Bàn thi lễ, nói: “ Sư thúc, ngài không nên tức giận, loại vô liêm sỉ, cẩu nhãn như thế này làm sao có thể thấy được cao nhân, thật sự không đáng cùng hắn chấp nhặt, mặc dù thái sư không đáng để ngài lo lắng, nhưng dù sao việc này cũng là do gia sư nhờ sư thúc, mong sư thúc nể mặt mũi gia sư, tạm thời bỏ qua cho hắn một lần?”

Mắt thấy vị đệ tử chân truyền của Huyền Thiên quan điện chủ này đối với Tiểu Bàn thập phần khách khí như vậy, gã quản gia lúc này mới hiểu được mình đã đắc tội với Tiên trưởng. Thần sắc càng tỏ ra kính cẩn.

Mà Tiểu Bàn nghe thấy đạo đồng nhắc đến Vương Chi Ngô, cũng hơi băn khoăn, dù sao thì cũng là ở địa bàn của người ta, không thể không nể tình, hơn nữa gã quản gia cũng đã nhận lỗi, Tiểu Bàn cũng không để bụng, nói: “ Hừ, ngươi lôi sư huynh ra thì ta tự nhiên là phải nể mặt, bất quá lần sau đừng để xảy ra những việc nhưu thế này nữa.”

“ Dạ dạ, nếu lần sau hắn còn dám có vẻ mặt như thế, sư thúc cứ việc không đi, lúc đó ngay cả sư phó cũng sẽ không trách cứ ngài!” Đạo đồng vội vàng cười làm lành, sau đó hướng đến quản gia nháy mắt.

Quản gia hiểu ý, vội vàng đi tới giải thích, sau đó cung thỉnh Tiểu Bàn lên kiệu. Tiểu Bàn khoát tay,đi cùng hắn ra ngoại điện. Phát hiện ở đây sớm đã có một chiếc đại kiệu mười hai người khiêng, trên kiệu có khắc rất nhiều hình phi điểu, tẩu thú, vô cùng tinh mỹ.Mười hai gã phu kiệu thân thể đều vô cùng cường tráng, khỏe mạnh, rõ ràng là đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bàn được ngồi ở trên kiệu, có cảm giác rất mới mẻ, được quản gia hầu hầu hạ hạ, thoải mái ngồi trong kiệu.

Tiếp theo, kiệu hơi rung một chút, gã quản gia bên ngoài hô lớn: “Khởi kiệu!”

“Đi!” Mười hai gã kiệu phu đồng loạt hô một tiếng, sau đó nhấc cỗ kiệu lên, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng chỉ một lát, cả đám liền thay đổi thần sắc, mặt mũi đỏ bừng, tay chân như muốn nhũn ra. Có cảm giác như bọn họ không phải đang khênh người mà là đang nâng một quả núi.

Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản, thể trọng của Tiểu Bàn đúng là vô cùng nặng. Từ sau khi tu luyện 《Hỗn Độn Quyết》,trọng lượng thân thể hắn tăng lên rất nhiều, thật giống như không phải thịt mà là khối chì. Đừng nhìn bề ngoài hắn chỉ có chút mập mạp, nhưng trên thực tế cân nặng của hắn đã vượt quá tám trăm cân, so với siêu cấp mập mạp còn nhiều hơn. (800 kg Vn = 400 kg VN, bín thái vãi hàng :88: )

Bọn họ trong tâm thầm nói, đạo gia này là do lợn biến thành hay sao vậy? Như thế nào mà lại nặng thế?

Hơn tám trăm cân thể trọng, hơn nữa cỗ kiệu cũng đã nặng hơn trăm cân, sức nặng cũng đã cả ngàn cân a, nếu chia đều thì mỗi gã trên vai phải cõng tám chín mươi cân, nặng như vậy, lại phải đi mấy chục dặm đường, khiến cho bọn họ mệt đến muốn tắt hơi. Có vài người thậm chí thiếu chút nữa thì ngất trên đường.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

4vn.eu/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

4vn.eu/forum/showthread.php?t=70509

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện