Giới thiệu nội dung và nhân vật
Giới thiệu nội dung:
Nàng tàn nhẫn yêu nghiệt, lạnh bạc vô tình, là yêu nữ mang tiếng xấu trong miệng mọi người. Nghe nói, nàng tu luyện tà công, người người đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, người người đều chán ghét nàng đến cực điểm.
Đối mặt với phỉ báng oan khuất, vu tội chán ghét.
Nàng cười quyến rũ.
Nàng cười xinh đẹp.
Nàng mặc hồng y xinh đẹp, trêu chọc quyền thần, lật đổ sủng phi, ức hiếp quý nữ,...
Nàng là một đóa hoa nở giữa vùng đất quyền mưu, là đóa anh túc tưới đẫm máu tươi.Người đời dứt khoát nói nàng tàn nhẫn vô tình đến mức sẽ không khóc.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, nốt ruồi như giọt lệ đỏ tươi ở khóe mắt nàng kia, chính là một giọt huyết lệ đã hong khô!
Ai có thể ngờ rằng, dưới thân xác yêu mị này, cũng là vỏ bọc của linh hồn trong sạch thuần khiết nhất thế gian!Nàng hiện giờ có bao nhiêu là tàn nhẫn, trước đây lại lương thiện biết bao, nàng hiện giờ có bao nhiêu là lẳng lơ, trước đây lại thuần khiết biết bao, nàng hiện giờ có bao nhiêu là hiểm độc, trước đây lại trong sáng biết bao.
Ngày xưa là thiên triều đệ nhất tài nữ, triều đình đệ nhất nữ quan, là đóa Dạ Quang Bạch đoan chính khoan thai, là ánh trăng sáng soi chiếu gột rửa lòng người....
Từ trong mây ngã xuống vũng bùn, bẻ gãy xương cốt, ép khô máu thịt, nghiền nát tôn nghiêm, phá hủy kiêu ngạo, chẳng lẽ nàng chỉ có thể lấy cái chết tàn tạ để tế điện một hồi si cuồng này?
Nàng muốn sống, ai là người đâm sau lưng nàng một dao?
Nàng chết oan, khốn khiếp ai là người đang nói nàng sợ tội tự thiêu?
Khi mối tình si gặp phản bội, khi trung thành gặp sát hại, hãy nhìn nàng dùng lưỡi dao sắc bén, chém tan thói đạo quỷ quyệt chồng chất tối tăm này.
Dùng bàn tay trắng, lật đổ giang sơn hủ bại này.
Khi phồn hoa tan biến, là ai vì nàng làm việc trái với đạo trời, tàn hại sinh linh, chỉ vì cho nàng hôn lễ đệ nhất thiên hạ này.
Giới thiệu nhân vật:
Tần Cửu: Nàng trong mắt tất cả mọi người nàng xứng danh "yêu nữ". Nàng dùng đồng nam tử tu luyện tà công. Nàng cười quyết rũ, nàng xinh đẹp tà mị. Đối với nàng thế gian này không có gì là quan trọng nữa. Nàng chỉ có ba mục đích để tồn tại. Thế nhưng khi nhìn người ấy trồng cây, chăm hoa, không hiểu vì sao nàng thật lòng nguyện cùng người một lần trải qua cuộc sống đơn giản mà mộc mạc ấy...
Nhan Duật: Vốn là Nghiêm vương gia, từ nhỏ đã được tiên đế vô cùng yêu thương. Năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi xuất khẩu thành văn, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã hiểu lễ nghi biết tiến thoái. Nghe đồn, lúc đó người dạy bài vở cho Nhan Duật là Vu thái phó thường tán thưởng rằng hắn tất sẽ là nhân tài không thể thiếu của đất nước sau này. Vậy rồi chỉ vì một bát thuốc, hắn mang trên người tội danh mưu sát phụ hoàng. Mọi thứ không dừng lại ở đó, thân là Nghiêm vương, hắn lại chạy đi hát hí kịch, lưu luyến bụi hoa, không có gì là không dám làm, người ta bảo nhau rằng Nghiêm vương trong phủ mà hắt xì một cái thì cả kinh thành liền đổ bệnh. Ai ai cũng sợ hắn, hắn đích thị là Diêm Vương.
Nhan Túc: An Lăng Vương của Đại Dục Quốc. Hắn tuổi trẻ tài cao, vang danh thiên hạ. Thế nhưng có những chuyện vẫn là không thể đoán trước...
Bạch Tố Huyên: Nàng là đệ nhất tài nữ ở hoàng thành. Nàng vẽ tranh, đánh đàn, nàng đặc biệt có tài thêu hoa. Năm ấy nàng nổi danh trong một ngày, thế rồi cũng trong một ngày nàng không còn gì cả. Người nàng tin tưởng nhất phản bội nàng, bỏ mặt nàng, huyết lệ rơi xuống trong ngục lửa, thiêu cháy tất cả... thanh xuân tươi đẹp năm ấy mãi mãi không thể tìm lại... cũng chỉ bởi vì một đường thêu của nàng.