Chương 27: Bùa máu

Có lẽ, trên đời này, không ai biết rõ về lễ Cầu Tuyết hơn nàng.

Nhưng, nàng lại quên mất lễ Cầu Tuyết sắp tới rồi.

Hương Tuyết Hải[*] trải dài vài dặm, hoa ở đó đều đã nở rồi sao?

*Hương Tuyết Hải: Đây là một khu thắng cảnh ở Tô Châu, Giang Tô, ở đây hằng năm đều tổ chức lễ hội hoa mai.

Kính hồ uốn lượn quanh rừng mai, có phải vẫn đang đóng băng không?

Chưa đầy ba năm, tất cả dường như chỉ là giấc mộng của mấy kiếp trước.

Lí Tương Dung thấy Tần Cửu có vẻ ngẩn ngơ liền cho rằng nàng chưa hề nghe đến lễ Cầu Tuyết, liền nhỏ giọng, thần bí nói: "Lễ Cầu Tuyết này cũng là một việc trọng đại của Lệ Kinh, nó còn có lai lịch xuất xứ hẳn hoi."

Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Lí Tương Dung, tuy trên mặt nàng ta tràn đầy thần bí nhưng trong mắt hạnh không giấu được sự dè dặt thận trọng.

Nàng cười nhẹ, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Vậy à, chỉ là một cái lễ Cầu Tuyết nho nhỏ cũng có xuất xứ ư? Nói ra nghe xem!"

Lí Tương Dung cười nói: "Thực ra cũng không có gì là ghê gớm cả. Vào sáu năm trước, từ sau thu hoạch vụ thu, Lệ Kinh và các vùng lân cận không hề có mưa, mùa đông năm đó cũng không có tuyết. Sau lễ Thượng Nguyên, khí hậu càng thêm khô lạnh, không ấm lên, cũng không có mưa, đồng ruộng khô nứt, không hề có chút dấu hiệu nào của mùa xuân. Dưới chân núi Cửu Man có một rừng mai lớn, vào thời gian này năm trước, hoa mai đã nở rồi, nhưng năm đó hoa mãi không nở. Từ tháng chạp đương kim thánh thượng đã ban bố cáo thị cầu tuyết nhưng không có chút hiệu quả nào. Vào ngày hai mươi tháng giêng năm đó, một vị tiểu thư nhà quan ra khỏi thành, đến chân núi Cửu Man đàn một khúc, khúc nhạc đó có tên là "Mẫn nông"[*] sau đó thế nào, người đoán thử xem?"

*Mẫn Nông: Nghĩa là thương người nông dân, trong thơ Đường cũng có một bài thơ tên là Mẫn nông, có lẽ tác giả là dựa vào bài thơ này viết ra chi tiết Tố Tố năm ấy đánh đàn.

Sau đó thế nào ư?

Tần Cửu tất nhiên rõ hơn ai hết, nhưng nàng chỉ cười nhẹ, cố làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại: "Chẳng lẽ sau đó liền có tuyết rơi sao?"

"Đúng thế. Tần chưởng sự đoán đúng rồi. Vị tiểu thư nhà quan đó đàn đi đàn lại khúc nhạc đó năm lần liền, lúc đó bắt đầu có những hạt tuyết bay bay trên không trung, sau đó thì tuyết rơi, tuyết rơi không ngừng một ngày một đêm. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn là, buổi sáng ngày hôm sau, rừng mai kéo dài vài dặm đồng loạt nở hoa, thật sự giống như một biển hoa vậy. Tin tức này hấp dẫn giới quý tộc Lệ Kinh đua nhau tới đạp tuyết thưởng mai. Đương kim thánh thượng nghe được tin này thì vô cùng vui mừng, chọn ngày hai mươi tháng giêng hàng năm làm ngày tổ chức lễ Cầu Tuyết. Ngày này hàng năm, các tiểu thư khuê các đều đến rừng mai gảy đàn tấu nhạc, dần dần, ngày này liền biến thành ngày các tiểu thư khuê các trong Lệ kinh so tài âm nhạc. Cầu tuyết là thứ yếu, so tài mới là chủ yếu."

Tần Cửu vuốt ve khúc lụa ấm, chậm rãi nói: "Thực ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như tấu nhạc có thể làm ông trời mở mắt thì trên đời này đã ít đi một oan hồn."

"Tần chưởng sự nói đúng." Lí Tương Dung mỉm cười nói.

"Nói như vậy, lễ Cầu Tuyết quả thật là một việc lớn rồi. Chỉ không biết vị tiểu thư nhà quan đó là vị nào?" Tần Cửu vẫn cố ra vẻ hứng thú, hỏi.

Lí Tương Dung đảo mắt xung quanh, thận trọng nói: "Người này là ai, Tần chưởng sự không cần biết, nàng tiểu thư ấy phạm phải trọng tội, ba năm trước vì sợ tội nên đã tự thiêu rồi, danh tính của nàng ấy, chúng nô tỳ đều không dám nói."

Tần Cửu không ngờ, đã qua ba năm mà người trong Kinh vẫn không dám nói về nàng.

Sợ tội tự thiêu!

Bốn chữ này giống như một lá bùa chảy đầy máu tươi, nuốt chửng lấy ba chữ Bạch Tố Huyên.

Tần Cửu nhếch mày, híp mắt, lông mi rủ xuống, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xẹt qua sự bi thương như có như không.

"Thì ra là vậy, vậy ta thực không có phúc được gặp rồi." Tần Cửu lạnh nhạt nói, nhìn nụ cười cung kính nhún nhường của Lí Tương Dung, dường như nàng ta không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Tần Cửu liền chuyển đề tài: "Vừa nãy Lí quản sự nói khúc lụa ấm này là vật An Lăng Vương điện hạ muốn tặng cho Tô tiểu thư, vị Tô tiểu thư này có phải là người mà Nghiêm vương đốt pháo hoa bày tỏ, thiên kim của Tô tướng - Tô Vãn Hương? Nghe nói nàng ấy cũng muốn lên đài biểu diễn."

"Đúng thế. Chính là thiên kim của Tô tướng, Tô Vãn Hương tiểu thư." Lí Tương Dung đáp.

Tần Cửu không ngờ, hóa ra người An Lăng Vương thích cũng là Tô Vãn Hương.

Nói vậy, vị công tử mặc áo lông nữ phẫn nam trang mà hắn muốn lấy lòng trong lễ Thượng Nguyên chính là Tô Vãn Hương.

Quả thật là một cô nương xinh đẹp.

"Hiếm khi An Lăng Vương điện hạ lại thích một vị cô nương như thế. Chúng ta làm nô tỳ, nhất định phải vì ngài mà làm ra một bộ y phục đẹp đẽ độc đáo. Công việc hôm nay của các ngươi là dệt xong tấm lụa này, mau chóng chuyển đến Châm Công cục, hai ngày sau đã là lễ Cầu Tuyết rồi, nhanh tay lên kẻo không kịp." Lí Tương Dung ra lệnh cho thợ dệt vải.

Tần Cửu nghe vậy liền híp mắt lại, cười hỏi: Nói vậy, An Lăng Vương điện hạ vẫn chưa có được trái tim của Tô tiểu thư?"

Lí Tương Dung đáp: "Nghe nói là vậy, vị Tô tiểu thư này tài hoa xuất chúng, nhất là thêu thùa và âm nhạc, trong kinh thành không ai địch nổi. Cuộc so tài âm nhạc trong lễ Cầu Tuyết hai năm gần đây, nàng ấy đều dành được ngôi nhất bảng. Nhưng con mắt của nàng ấy cũng rất cao, hai năm nay người tới Tô phủ cầu hôn gần như đạp bằng cửa Tô phủ rồi nhưng nàng ấy không vừa mắt người nào cả."

Tần Cửu ngạc nhiên nhướng mày.

Không ngờ Tô Vãn Hương lại xuất chúng như thế, nhưng sao năm đó nàng lại chưa từng nghe nói tới.

Sau khi Tần Cửu kiểm tra xong Chức Nhiễm phường liền ngồi xe ngựa tới Linh Lung các.

Tần Cửu không trực tiếp đi tìm Mộ Vu Phi mà tìm một chỗ ở đại sảnh tầng một ngồi xuống, âm thầm hạ lệnh cho Tỳ Ba đi thăm dò Mộ Vu Phi chút tin tức liên quan tới Tô Vãn Hương. Chỉ một lát sau, Tỳ Ba quay lại nói với nàng: "Mộ các chủ nói, Tô Vãn Hương là con gái thứ ba của Tô tướng, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh, luôn được gửi nuôi trong am ni cô trên núi Thương Ngô. Năm năm trước mới đón từ núi Thương Ngô về, nhưng vì cơ thể yếu ớt nên nàng ta rất ít ra khỏi nhà. Hai năm trước sau khi khỏi bệnh mới thể hiện tài năng ở Lệ Kinh."

Am ni cô trên núi Thương Ngô.

Tần Cửu cười khổ.

Nàng còn nhớ, mẫu phi của Nhan Túc hướng phật, mỗi năm đều tới Bạch Vân am trên núi Thương Ngô tu hành.

Nói vậy, chắc là lúc Nhan Túc tới am Bạch Vân thăm mẫu phi thì quen biết Tô Vãn Hương.

Nói vậy, hắn đã quen Tô Vãn Hương từ lâu rồi?

Có lẽ là năm năm, có lẽ là bảy năm, hay là lâu hơn thế?

Chẳng trách hai tên Kim ngô vệ đó nói với nàng, hắn chưa từng thích nàng, trong trái tim hắn từ lâu đã có người khác.

Khóe môi Tần Cửu hiện ra một nụ cười lạnh, đồng thời nhạt tới mức người ta khó lòng nhận ra là nàng đang cười.

Lễ Cầu Tuyết lần này, thật sự rất đáng chờ mong!

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện