Chương 32: Chừng phạt đúng tội

Nhan Túc nhíu mày, chậm rãi hỏi: "Toàn Nhi, lễ Cầu Tuyết sắp bắt đầu rồi, sao muội còn ở đây?" Tiếng nói của hắn trầm thấp, như nước chảy qua khe suối, như làn gió ấm thổi qua, giọng điệu vô cùng ôn hòa, thế nhưng, sắc mặt lại mơ hồ có chút gì đó rất khác so với giọng nói.

Đôi mắt tinh anh của Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn khẽ chớp, cười khẽ hỏi: "Nhị ca ca, huynh không muốn gặp muội sao? Phải vất vả lắm muội mới gặp được nhị ca ca? Nhị ca, huynh nôn nóng đi đến lễ Cầu Tuyết như thế, là để gặp ai vậy?"

Nhan Túc day day cái trán, khuôn mặt vốn ấm áp dần dần phủ một tầng sương lạnh.

"Ta chỉ muốn hỏi nhị ca một chút, đã không còn Tố Huyên ở lễ Cầu Tuyết, thì lễ Cầu Tuyết còn gì đáng xem nữa sao?" Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn lẳng lặng hỏi, đôi mắt thông minh lanh lẹ hiện ra những tia buồn bã, khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng.

Tần Cửu nghe Chiêu Bình công chúa nhắc đến hai chữ "Tố Huyên", nàng đang chăm chú thêu hoa liền khẽ dừng lại một chút, hàng mi hạ xuống, nhìn chằm chằm chiếc váy sắp thêu xong trong tay. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng đến Lệ Kinh nghe có người dám gọi đến cái tên này, cái tên này từ lâu đã trở thành một điều cấm kỵ đối với tất cả dân chúng ở Lệ Kinh.

Con ngươi xinh đẹp câu hồn nhiếp phách của Nhan Túc thu lại, lạnh như thác nước đổ xuống dòng suối, "Toàn Nhi, đừng càn quấy nữa, hôm nay ca ca không có thời gian cãi nhau với muội!"

"Càn quấy? Nhị ca, tốt thôi! Hôm nay muội mới là người thật sự không rãnh đây, làm gì có thời gian để càn quấy chứ." Chiêu Bình gằn từng tiếng chậm chạp nói. Đôi mặt đẹp của nàng di dời sang Tần Cửu, cười lạnh nói: "A thì ra là vậy, muội còn thắc mắc vì sao nhị ca thiếu kiên nhẫn như thế, hóa ra muội đang quấy rối chuyện tốt của nhị ca đúng không? Muội mới nghe người ta đồn rằng nhị ca ca thích thiên kim nhà Tô gia, sao nhanh như vậy đã đổi người rồi?"

Nhan Túc tựa người vào vách xe, bàn tay thon dài nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, không hề để ý đến sự khiêu khích của Chiêu Bình công chúa, mà nhàn tản quay sang hỏi Tần Cửu, "Tần chưởng sự, váy này khi nào mới thêu xong?"

"Chỉ còn thiếu một đóa hoa nữa thôi, mong điện hạ chờ thêm chốc lát." Tần Cửu xâu nhanh sợi chỉ đỏ vào kim may, chăm chú thêu tiếp chiếc váy.

"Tần chưởng sự !?" Nhan Thủy Toàn ánh mắt ngưng động trên mặt Tần Cửu, môi cong thành một nụ cười, "Hóa ra ngươi chính là người lén vào biệt cung của bản công chúa tắm rửa, Tần Cửu của Thiên Thần Tông?"

Mô Vu Phi ngày trước đến mượn ngọc bội của nàng, nhưng chưa từng nói cho nàng biết mượn để làm gì.

Tần Cửu sau đó không có giữ lại ngọc bội của Chiêu Bình, mà cố ý bảo Mô Phi, làm thêm một ngọc bội tương tự như vậy để sử dụng. Vì vậy nên Chiêu Bình mới không biết đêm đó Mộ Vu Phi đem ngọc bội đưa cho Tần Cửu, để Tần Cửu có thể vào bên trong biệt cung, càng không biết chuyện Mô Vu Phi và Tần Cửu quen biết nhau.

Tần Cửu mỉm cười đáp: "Ta mới đến Lệ Kinh, không biết chủ nhân thật sự của biệt cung kia là ai. Nếu biết, ta nhất định sẽ không lén lút như thế, mong công chúa thứ tội!"

Chiêu Bình công chúa hừ lạnh một tiếng: "Bản cung hôm nay không có thời gian trách tội ngươi." Sóng mắt linh lợi khẽ chuyển sang nhìn chăm chú vào Lưu Liên, "Tên mặt hoa da phấn này là nam sủng của ngươi ư, lui ra đi. Cả Ngọc Băng nữa, ngươi cũng lui ra luôn đi! Tránh chỗ cho bản công chúa ngồi, bản cung muốn nói chuyện với nhị ca một chút."

Lưu Liên đang hưng phấn nhìn cảnh náo nhiệt, chưa từng nghĩ đến lửa nhanh như vậy đã bén đến người hắn, còn bị nói là mặt hoa da phấn. Vẻ mặt có chút cầu xin, nói: "Chiêu Bình công chúa, ta không phải nam sủng."

Hoàng Mao đang được Tần Cửu ôm tròng lòng, nghe thấy từ nam sủng thật mới mẻ, miệng đang ngoạm sợi chỉ xỏ hạt châu, liền nói: "Nam sủng, A Xú là nam sủng!"

"Không phải!" Lưu Liên quay đầu nhìn Hoàng Mao, hung hăng quát.

"Nam sủng!" Hoàng Mao khinh thường liếc Lưu Liên, lặp lại.

Lưu Liên giận đến vò đầu bức tóc, Chiêu Bình công chúa thấy vậy liền phì cười: "Tên mặt hoa da phấn này, làm nam sủng có vẻ là oan ức cho ngươi quá, ngươi xuống xe nhanh đi."

Vậy là nam sủng Lưu Liên khóc không ra nước mắt đành phải ngồi dậy, đi xuống xe nhường lại chỗ ngồi cho công chúa. Ngọc Băng nhìn về phía Nhan Túc, thấy hắn khẽ liếc mắt một cái, liền cũng theo Lưu Liên xuống xe.

Chiêu Bình công chúa thản nhiên đi lên xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh Tần Cửu đang chăm chú thêu hoa, ánh mắt nhanh chóng bay đến chiếc váy trong tay nàng, con ngươi tối đen bỗng nhiên phát lạnh, nàng nâng mi hỏi: "Nhị ca ca, huynh muốn tặng chiếc váy này cho Tô Vãn Hương đúng không?"

Khuôn mặt Nhan Túc vẫn như cũ lẳng lặng mà sâu kín, đôi mắt tựa như vì câu hỏi của Chiêu Bình mà nổi lên những tia xanh tái.

Sóng mắt sắc bén nhìn lướt qua Chiêu Bình, híp mắt nói: "Không sai!"

"À... à... à... hahaha......" Chiêu Bình nhìn Nhan Túc cười buồn bả, lúc đầu chỉ là vài tiếng cười nhỏ, sau càng lúc cười càng to, cười to đến nỗi khiến cho nước mắt cũng chảy xuống theo, "Nhị ca ca, hay lắm!" Chữ "hay lắm" này, nàng chính là vừa nghiến rắng vừa gằn từng tiếng nói.

"Ba năm, Tố Tố cùng lắm chỉ mới mất ba năm, huynh đã hoan hỉ đi tìm người mới. Nhưng chuyện này muội cũng không trách huynh được, dù sao huynh vẫn phải cưới vợ sinh con. Song huynh sao có thể dùng cách này chứ, huynh là muốn ở Hương Tuyết Hải tặng sính lễ đúng không? Sao có thể cũng là lễ Cầu Tuyết, cũng là cùng một nơi đi lấy lòng một nữ tử khác?" Chiêu Bình trong lòng chua xót nói, lời vừa dứt, nước mắt cũng lăn tăn chảy xuống đôi gò má, khuôn mặt trắng nõn chốc lát vô cùng mông lung mê hoặc, "Nếu huynh đã quên năm đó ở lễ Cầu Tuyết Tố Tố luôn là người đứng đầu, nếu huynh đã quên hết những chuyện khi xưa giờ đã thành điển cố. Chẳng lẽ, huynh cũng đồng thời quên luôn, đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu, là nơi hai người đã đính ước, mỗi một đóa hoa mai nơi này đều từng chứng kiến Tố Tố si tình với huynh nhường nào, mà huynh, lại có thể nhẫn tâm như thế, ngày hôm nay, cũng tại đây, tặng lễ vật cho một nữ tử khác? Sao huynh có thể? Nhị ca ca, sao huynh lại có thể làm như vậy chứ?"

Sắc mặt Nhan Túc có chút thay đổi, hắn muốn vươn tay lau đi nước mắt trên má Chiêu Bình, nhưng cuối cùng lại không làm, mặc cho nàng rào khóc bi thương. Hắn nheo mắt lại, đáy mắt sâu như vực thẳm không đáy. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng chậm chạp phun ra một câu: "Toàn Nhi, đừng làm trò trước mặt Tần chưởng sự như thế, muội nói ít lại vài câu đi!"

Ngữ khí nói chuyện của hắn không chút mảy may rung động, thờ ơ vô cùng, tựa như tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến hắn.

Chiêu Bình công chúa khẽ nâng tay lau nước mắt, sóng mắt thu thủy hung hăng trừng lớn nhìn Nhan Túc, lạnh lùng nói: "Làm trò khắp thiên hạ này ư, sẵn đây muội cũng muốn nói, Nhan Túc, ngươi... không biết xấu hổ!"

Tròng mắt của Nhan Túc mang theo ánh sáng vụt qua, hắn lại nâng lên chung trà, cúi mắt nhấp một ngụm, xuyên qua làn hơi nước mờ mờ, hí mắt nhìn Chiêu Bình, hờ hửng nói: "Toàn Nhi, nhị ca biết muội và cô ta có tình cảm rất tốt. Thế nhưng mọi thứ đã thành ra như vậy, cô ta cũng đã qua đời ba năm. Chuyện này vốn đã rồi, muội làm loạn như vậy có giải quyết được chuyện gì không? Muội biết rõ phụ hoàng không muốn nhắc đến chuyện năm đó nữa, thế nhưng muội vẫn cố chấp không chịu quên. Thậm chí là vì việc năm đó mà hòa ly với phò mã. Muội thấy làm như vậy, có ích lợi gì sao? Toàn Nhi, ta khuyên muội, nên sớm quên hết đi! Cả nhà Bạch gia, suy cho cùng... là trừng phạt đúng tội!"

Tần Cửu đang thêu hoa bỗng nhiên bị kim đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ liền nhỏ ra, có chút đau đớn.

Nàng đưa đầu ngón tay vào miệng ngậm lại, đầu lưỡi khẽ liếm đi giọt máu đỏ.

Nàng híp mắt, khóe môi có chút ảm đảm cong thầy một nụ cười yếu ớt.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện