Chương 163: Mặt trăng máu (3): Chân chính quyến rũ

Nhan Duật chống cằm, nghiêng qua một bên bàn bình tĩnh nhìn Tần Cửu, hí mắt nói: "Lệ Châu Nhi phân tích mọi thứ thấu đáo như vậy, hẳn là đã có đối sách, cần gì hỏi ta nữa. Chi bằng nàng nói thẳng ra, ta nên làm thế nào mới phải?"

"Ngươi có bao nhiêu nỏ thủ?" Tần Cửu vẽ viết hơn nửa ngày, thấy Nhan Duật cũng không chú ý, quay sang hỏi.

Nhan Duật không đáp lời nào, chỉ chậm rì hỏi: "Chuyện này nếu vẫn còn chưa xảy ra, chi bằng đi cấp báo sớm với Thánh Thượng, chẳng phải sẽ lập được đại công sao?"

Tần Cửu trừng lớn đôi mắt lườm hắn, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh nến sáng rực, tỏa ra một màu sắc trong trẻo say lòng người, ở giữa lại ngầm mang theo hơi lạnh thấu xương.

"Ta không có chứng cớ, Nhan Túc cũng sẽ không để chúng ta tìm được chứng cớ. Ngươi nghĩ ta và ngươi bằng lời nói suông đi tố cáo, với tính tình của Thánh Thượng, ngài có tin chúng ta không? Mà giả như sau đó Nhan Túc không bức vua thoái vị, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành kẻ vu hãm sao? Không lẽ ngươi muốn gánh lấy tội danh này?"

Nhan Duật nhẹ nhàng nhếch môi, mỉm cười: "Nói như vậy, vẫn là Lệ Châu Nhi suy nghĩ thấu đáo."

Tần Cửu giương mi, "Không dám nhận. Vương gia, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nỏ thủ? Và các phủ binh có dùng được không?"

Nhan Duật cười đáp: "Không phải mới vừa rồi nàng đã thử rồi sao? Các phủ binh trong vương phủ, tất cả đều có thể dùng được."

Theo lệ, thân vương có thể dưỡng trong vương phủ một ngàn phủ binh. Con số này cũng không thể xem là nhiều. Nhưng nếu như một ngàn phủ binh này đều có võ công như những nỏ thủ ngày ấy đi cứu nàng và hai hộ vệ vừa rồi đánh với Tỳ Ba, vậy thì một có thể địch mười.

Một ngàn người tương đương một vạn!

Bằng nghĩa, bọn nắm phần thắng rất lớn.

Dù thế nào Tần Cửu cũng không dự đoán được phủ binh của Nhan Duật đều là các cao thủ. Tuy nhiên lại có một vấn đề, chẳng là không biết nên đưa một ngàn phủ binh đó đến Minh Nguyệt sơn trang như thế nào? Khánh đế nhất định sẽ không cho phép Nhan Duật mang nhiều phủ binh như vậy theo.

Dường như Nhan Duật nhìn thấu được tâm tư này của Tần Cửu, mỉm cười như có như không nói: "Về phần phải điều động phủ binh như thế nào, nàng không cần lo lắng, ta đã có cách. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi Lệ Châu Nhi."

Tần Cửu không chút để ý cười nói: "Ngươi nói đi."

"Lệ Châu Nhi làm cho Túc Nhi bức vua thoái vị, hiện giờ, lại đem chuyện bình định Túc Nhi một công lao lớn như vậy trao cho ta. Nếu thật như dự liệu của chúng ta, Thánh Thượng nhất định sẽ đối đãi đặc biệt với ta, nàng hao tâm tổn trí đưa ta lên nơi cao nhất, liệu có phải, có phải chứng minh, Lệ Châu Nhi thật sự thích ta?"

Tần Cửu còn tưởng Nhan Duật sẽ hỏi các vấn đề có liên quan đến chuyện ngày mười lăm, nên vẫn lắng tai nghe, ai ngờ giọng của hắn càng lúc càng nhỏ dần, đúng là cúi người tiến gần đến bên tai Tần Cửu, trầm thấp nói ra một câu mờ ám như thế. Nàng có cảm giác, nàng tốn công nói hết nửa ngày trời, nhưng cái khiến người ta đăm chiêu suy nghĩ, lại không hề liên quan gì đến thứ nàng đang bận tâm.

Tần Cửu nhướng cao hàng mày, đôi đồng tử như hai hòn ngọc đen đảo qua Nhan Duật, tỉ mỉ ngắm hắn trong chốc lát, hệt như đang nhìn ngắm thứ hiếm lạ ngàn năm khó gặp gì đó.

Ngọn đèn hắt lên nửa khuôn mặt Nhan Duật, lông mi thật dài rủ xuống nhìn nàng chăm chú đang run lên khe khẽ, trông như bướm vỗ cánh vô cùng mê người. Rõ ràng chỉ là một cử chỉ vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại có thể làm tất cả mọi thứ một cách tao nhã, ung dung đến cực điểm như vậy. Mà đôi con ngươi đen lại không ngừng lóe sáng lấp lánh, ở giữa khoảng không mênh mông chính là một màu đen đặc, mặc dù tĩnh lặng không thanh âm, cũng đủ để thâu lấy hết thảy tinh hoa tươi đẹp của thế gian này.

Tần Cửu kiềm nén cảm giác kỳ lạ trong tim xuống, thật ra nàng rất muốn ban cho khuôn mặt này của hắn một cái đấm. Cùng lắm, nàng cuối cùng nhịn xuống. Bởi vì nàng hiểu, rất có thể dù cho đấm hắn cả chục cú cũng vô dụng, sau cùng, Tần Cửu cong khóe môi, cười xinh đẹp quyến rũ nói: "Ta nhớ ta đã sớm nói qua ta thích Ngọc Hoành, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin?"

Nàng lẳng lặng dừng mắt ở khuôn mặt tuấn mỹ khiến kẻ khác phải kinh hãi, tiến đến trước mặt hắn, kiễng chân, liếm đôi môi tao nhã mà mê hoặc lòng người của hắn.

Nhan Duật như bị điện giật sửng sốt. Kỳ thật vẫn luôn nói nàng là yêu nữ, chẳng qua, ở trước mặt hắn nàng cùng lắm chỉ luyên thuyên ba hoa, chưa từng có hành động gì đặc biệt, cũng có lẽ đã từng làm với người khác, song lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Tuy rằng hắn ôm nàng, nàng cũng không từ chối, nhưng đối đãi như vừa rồi thì hắn vẫn chưa từng được nếm trải qua.

Trong nháy mắt đầu lưỡi ấm áp mềm mại kia lướt qua môi hắn, Nhan Duật có cảm giác như hồn phách bay lên trời.

Hắn cúi đầu, nhìn đôi môi của Tần Cửu, hình thoi no đủ xinh đẹp, trong chớp mắt này, hắn quên mất phía sau bình phong còn có một người, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi người ghé sát vào nàng.

Tần Cửu bắt gặp đôi mắt gợn sóng lăn tăn của Nhan Duật ngày một gần nàng hơn, nàng cười xinh đẹp, liếc mắt về phía bình phong, nàng không hề quên phía sau bình phong còn có một người khác. Kỳ thật, sở dĩ nàng to gan trêu đùa Nhan Duật như vậy, chính bởi vì biết rõ trong phòng còn có người, nếu không có người, nàng làm sao dám.

Loại quyến rũ này, nếu làm không tốt sẽ tự dẫn lửa thiêu thân.

Quả nhiên, Nhan Duật chú ý đến ánh mắt của Tần Cửu, cũng sực nhớ ra sau bình phong có người. Hắn nhíu mày, đáy lòng xẹt qua một trận thất vọng.

Tần Cửu ngẩng đầu nhìn hắn cười biếng nhác, mắt phượng cong thành hình trăng rằm, hồn nhiên không hề biết dáng vẻ của mình lúc này mê hoặc người khác đến nhường nào.

Sự đắc ý này lọt vào mắt Nhan Duật, lòng hắn vô cớ dâng trào tức giận, hắn biết nàng cố ý. Cố ý trêu chọc hắn tâm viên ý mã, sau đó thì điềm nhiên xô hắn ra, như một con cá trơn nhẵn thoát ra ngoài qua kẽ hở trong lòng bàn tay hắn.

Tần Cửu gom lại ý cười trên môi, nghiêm mặt nói: "Vương gia, nếu như thế, phủ binh sẽ để ngươi mang đến sơn trang, mong vương gia mang theo đủ cung nỏ. Đêm đã khuya, ta xin cáo lui."

Đôi mắt nguy hiểm của Nhan Duật nheo lại, ngón tay nam giới thon dài bỗng nhiên không hề báo trước quấn quanh vòng eo Tần Cửu, kéo nàng về phía mình, rồi cúi đầu hung hăng hôn nàng.

Hắn cố sức mút lấy môi nàng, đầu lưỡi như mũi kiếm sắc bén, cạy mở tách răng nàng ra, dây dưa cùng một chỗ với nàng.

Một nụ hôn nóng bỏng, áp đảo.

Một hơi thở nóng rực đốt lửa ngay bên tai Tần Cửu, trêu chọc suy nghĩ của nàng.

Nàng cảm thấy chính mình đã gần như bị hắn đốt thành một đám lửa, rực cháy mảnh liệt trước nay chưa từng có, dường như mạch máu cũng dấy lên lửa, dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ. Chớp mắt một cái hết thảy chung quanh đều hóa hư vô, ngay khi môi Nhan Duật chạm vào môi nàng, tất cả mọi thứ đều đóng băng, chỉ có đôi môi là bỗng trở nên mẫn cảm lạ thường.

Hắn kịch liệt như lửa, hòa với mùi hương do mới tắm rửa như có như không quẩn quanh nàng, mang đến cho nàng từng trận mê muội.

Nhưng không biết vì sao, ý nghĩ của Tần Cửu bỗng nhiên quay về, nàng thầm giật mình.

Đối với bản thân bỗng nhiên sa vào chẳng thể khống chế, không ngừng day dưa có chút khó hiểu, nàng chợt "ưm" một tiếng, âm thanh khiến kẻ khác thần hồn điên đảo này khiến nội tâm Nhan Duật rung động, liền vào lúc này, Tần Cửu dùng một tay choàng quanh cổ hắn, tay còn lại thì vòng ra phía sau chạy dọc theo sống lưng hắn xuống phía dưới.

Tay nàng thật mềm mại, nhẹ nhàng ôn nhu lướt qua lưng hắn, lướt qua eo, sau đó, vòng ra phía trước, bàn tay ra sức sờ.

Nhan Duật "Ah" một tiếng thất thanh giống như đau đớn lại giống như sung sướng.

Theo sau tiếng kêu này, giống như có vật gì đó phía sau bình phong không thể tiếp tục chịu đựng thêm sự mờ ám trong căn phòng, "bang" một tiếng, rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang chấn động trời đất.

Tần Cửu thuận thế đẩy Nhan Duật ra, cũng vào lúc này, vẫn luôn canh giữ bên ngoài là Tỳ Ba và Ngọc Hoàn cùng vọt vào.

"Xảy ra chuyện gì?" Hai người đồng thời cất tiếng hỏi.

Đầu tóc Tần Cửu có chút tán loạn, khóe môi ôm lấy một nụ cười sắc bén nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Ta và vương gia đang nói một chuyện vô cùng thú vị, vương gia không tin, mới thét chói tai, không có việc gì cả!" Kế tiếp nàng nhìn Nhan Duật điềm nhiên nói, "Chuyện vừa rồi, cứ quyết định như vậy, ta cáo lui trước."

Nhan Duật ngồi trên ghế, đường nét của khuôn mặt tuấn mỹ ẩn dưới ánh đèn, nhưng đôi đồng tử đen láy lại lóe sáng rực rỡ trong bóng tối, mang theo vẻ thâm thúy dị thường rất bức người. Hắn lặng yên nhìn Tần Cửu một chốc, sau đó mới đem ánh mắt dời đến chỗ Ngọc Hoàn, thản nhiên nói: "Ngọc Hoàn, tiễn Cửu gia!"

Sau khi Tần Cửu đi rồi, bóng người phía sau bình phong liền vòng ra ngoài. Quần áo màu phấn lam, váy thêu hoa sen màu nhạt, mái tóc đen có búi tóc được cố định bằng trâm trân châu ngọc bích. Đúng là nhị công chúa Vân Thiều quốc Thượng Tư Tư, nàng thân là công chúa cao quý, nên luôn mang bên người một sự thanh tao nền nã, thu nguyệt cũng không sánh bằng ngạo khí tao nhã của nàng. Nhưng giờ phút này đây, nàng lại đang tức giận đến nỗi mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt đỏ bừng.

"Nữ nhân này... Nữ nhân này... Dạ Xán... Chàng nói với ta, cô ta không hề giống với vẻ bề ngoài, chính chàng đã nói như vậy. Chàng nói cô ta thực chất cao quý thuần khiết, đúng chứ? Thế nhưng, nếu là một nữ nhân đứng đắn thì sao có thể làm ra những chuyện này? Chàng chính là thích người như vậy sao? Ta đã thua trước một người như thế?" Thượng Tư Tư vì quá tức giận nên nói năng có phần lộn xộn, chỉ có mấy lời cuối cùng là trôi chảy.

Nhan Duật nhìn lướt qua Thượng Tư Tư, bắt gặp bộ dạng chỉ hận không thể tự chọc mù mắt mình, lười nhác nói: "Nhị công chúa, mới vừa rồi bảo ngươi nấp đi, vì sao ngươi không nấp, ngươi cố ý đứng sau bình phong, là muốn để nàng nhìn thấy ư!"

Thượng Tư Tư đờ người ra, oán hận đáp: "Ta thật hối hận đã không nấp kĩ. Một nữ nhân như vậy, chàng như thế nào có thể bảo đó là một nữ tử cao quý thuần khiết?"

"Có một chuyện, có lẽ ngươi không biết." Nhan Duật thờ ơ nói, lông mi hạ xuống, đôi mắt sâu xa lướt qua một ngọn lửa sáng ngời, như dòng chảy ngầm lẳng lặng vắt ngang đáy lòng hắn, "Ngày ấy vào lễ Canh Chức, ngươi có thể thêu ra hai hoa văn trên một mặt vải, hẳn là nhờ có Sở Sở công chúa gợi ý đúng không? Ngươi cảm thấy giả như không có sự gợi ý của tam công chúa, ngươi có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra cách thêu mới không? Nhưng ngươi có từng nghĩ, một người như Sở Sở công chúa liệu có lo lắng hao tâm tổn trí vì ngươi mà nghiên cứu phương pháp thêu? Nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu, là ai đã gợi ý cho tam công chúa rồi nhỉ?"

Thượng Tư Tư đanh mày.

Hôm lễ Canh Chức, nàng nhờ sáng tạo ra cách thêu hai hoa văn trên một mặt vải nên mới cùng xếp thứ nhất với Tô Vãn Hương. Sau, nàng qua nhiều lần ngẫm nghĩ, phát giác nếu không có Sở Sở lơ đảng gợi ý cho nàng vài câu, nàng đúng là không thể sáng tạo ra cách thêu đó. Nàng vẫn tưởng là do lời nói trong lúc lơ đãng của Sở Sở tạo cảm hứng cho nàng, làm sao có thể dự đoán được, Sở Sở là được người khác chỉ dẫn, cố ý đến gợi ý cho nàng.

"Chàng, chàng là nói, chàng là nói, chính Tần Cửu đã chỉ cho Sở Sở?" Thượng Tư Tư không thể tin hỏi.

"Sở Sở rất thân với Tần Cửu, hẳn là ngươi cũng biết. Trước lễ Canh Chức tam công chúa cũng từng đến tìm Tần Cửu, ta phái người dò xét vài câu, liền tìm ra được chân tướng. Sau khi trở về ngươi có thể tự hỏi lệnh muội của mình." Nếu không nhờ Sở Sở chẳng chút đề phòng, hắn cũng khó biết được chuyện này.

Thượng Tư Tư mím môi không nói.

Một nữ nhân như vậy lại sở hữu một tâm hồn linh lung, nhưng vì sao cô ta phải giúp nàng như thế?

"Vì sao cô ta lại tốt như vậy?" Thượng Tư Tư nghi hoặc hỏi, "Nếu muốn đánh bại Tô Vãn Hương, cô ta có thể tự mình ra tay, vì sao lại trao cho ta vị trí cao nhất? Vì sao không muốn để người khác biết đây là phương pháp thêu của cô ta? Đúng là một nữ tử thần bí." Tuy rằng nàng cực kỳ chán ghét yêu nghiệt, thậm trí không thể thừa nhận sự thật này, nhưng cô ta đúng là rất tài giỏi, vừa rồi ngay cả tình thế ở Minh Nguyệt sơn trang cũng phân tích vô cùng rõ ràng, quả thật không đơn giản.

Nhan Duật thì thào: "Đúng vậy, quả là thần bí." Giọng nói của hắn rất khẽ, như tình nhân đang rỉ tai nhau, mang theo mờ ám nói không nên lời. Đôi mắt thâm sâu, bỗng nhiên hóa đa tình, rồi lại mang theo vô số thương xót, câu hồn nhiếp phách.

"Chàng đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?" Thượng Tư Tư lẳng lặng nhìn chằm chằm hai mắt Nhan Duật, trong lòng trống trải, là thất vọng đến cùng cực.

Nhan Duật lắc đầu, "Mấy ngày gần đây mới biết."

"Tối nay mời ngươi đến đây, là do muốn mượn dùng một vài hộ vệ của ngươi." Nhan Duật nhìn thấy Thượng Tư Tư đã bình tĩnh trở lại, không hề chấp nhất chuyện Tần Cửu nữa, liền thấp giọng nói.

Thượng Tư Tư gom lại mày mắt, vẻ mặt điềm nhiên, như mây trôi gió thoảng, "Thế nào, một ngàn phủ binh vẫn chưa đủ dùng sao?"

Nhan Duật khẽ nhíu mày, "Chẳng qua ta đang lo lắng Thiên Thần Tông, phòng trước vẫn hơn!"

Thượng Tư Tư trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Cho dù không đủ, vẫn còn Niếp Nhân kia mà, hắn đóng quân cách nơi này không xa, như thế nào đến phiên Vân Thiều quốc chúng ta nhúng tay vào chuyện này !?"

Nhan Duật cười ảm đạm: "Tạm thời, ta vẫn chưa muốn dùng hắn! Công chúa hẳn sẽ không từ chối chuyện này đâu. Giả như công chúa tương trợ cho Đại Dục, ân tình này, Thánh Thượng nhất định khắc nghi, nhờ vậy sẽ khiến giao hảo giữa hai nước càng thêm khắng khít." Trong giọng nói của hắn có vài phần nghiêm nghị cùng uy quyền.

"Ân tình này, ngươi cũng sẽ khắc nghi chứ?" Thượng Tư Tư chậm rãi hỏi.

"Tất nhiên ta cũng sẽ khắc nghi." Nhan Duật mỉm cười lười biếng đáp.

———

Minh Nguyệt sơn trang sở dĩ gọi Minh Nguyệt sơn trang, cũng là vì ở Cửu Mạn sơn, đây là nơi ngắm trăng tuyệt vời nhất. Vào ngày mười lăm tháng tám hằng năm, Khánh đế sẽ đến Minh Nguyệt sơn trang ngắm trăng, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Minh Nguyệt sơn trang có kiến trúc nằm dựa vào núi, tổng cộng hơn mười cung viện lớn nhỏ, sáng sớm ngày mười lăm Khánh đế đã khởi giá đến Minh Nguyệt sơn trang, bên cạnh có một vạn Kiêu Kỵ binh theo hộ tống, thống lĩnh là Viên Bá, con trai Viên Bá là Viên Thư làm phó thống lĩnh. Phi tần của Khánh đế là Huệ phi, Nhàn phi và Lâm chiêu viên, loan giá của bọn họ theo sau Khánh đế cũng đã đến, trừ những người kia ra, còn có Chiêu Bình công chúa cùng nhị vị công chúa của Vân Thiều quốc là Thượng Tư Tư và Thượng Sở Sở giá lâm Minh Nguyệt sơn trang.

Viên Bá thống lĩnh Kiêu Kỵ binh đã bố trí hàng rào bảo vệ canh phòng chu toàn, mà Tạ Địch Trần thống lĩnh Kim Ngô Vệ cũng đã sớm giới nghiêm quanh bốn phí Cửu Mạn sơn, những người bình thường không thể tiếp cận ngọn núi này.

Sau giờ Ngọ, một vài trọng thần trong triều đã được Khánh đế ân chuẩn cho dẫn theo gia quyến, ngồi xe ngựa đến Cửu Mạn sơn ngắm trăng. Mặc dù thương thế của Lưu Liên vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vẫn một mực muốn đi. Tần Cửu vốn không định để hắn đến đây, song lại lo lắng hắn ở trong kinh một mình, sau cùng đồng ý cho hắn đi theo, cũng đem người Tố Y cục giao vào trong tay hắn.

Lúc này đây Tần Cửu lên núi, là đi theo loan giá của Huệ phi tiến vào Minh Nguyệt sơn trang, nàng dẫn theo Lệ Chi, Tỳ Bà và Ngô Câu, cùng với mười mấy tên tùy tùng của Thiên Thần Tông.

————-

———

Nhan Duật: Bị đùa giỡn... o(╯□╰)o

Tần Cửu: Mới biết ta là yêu nữ sao?

Nhan Duật: Cầu lại đùa giỡn.

Tần Cửu: ............

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện