Chương 174: Tố Tố

Phá vòng vây Minh Nguyệt sơn trang chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. Tần Cửu biết, cuộc chiến sẽ còn tàn khốc hơn nữa. Thiên Thần Tông mưu tính suốt nhiều năm, trận chiến này sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy. Sự tình không nằm ngoài dự liệu của Tần Cửu, khi bọn họ xuống núi về đến Lệ Kinh, liền phát hiện Thiên Thần Tông đã liên thủ với nghịch tặc trong cung, tiến đánh kinh sư.

Mười lăm tháng tám, vốn là một ngày đoàn viên. Tuy nhiên, chiến sự lại liên tiếp nổ ra, nhất định sẽ khiến cho nhiều gia đình không thể đoàn viên. Những năm gần đây, Đại Dục quốc vẫn luôn bình yên, nhưng lại không khác gì một con sông, nhìn thì tĩnh lặng không sóng gió, thực ra sóng ngầm sớm đã cuộn trào mãnh liệt. Chẳng ai ngờ được, cuộc chiến đã được ủ mưu suốt nhiều năm này lại nổ ra vào đêm Trung Thu.

Sau khi xuống núi, Tần Cửu đã nhanh chóng triệu tập những người Tố Y cục lại, trước khi lên núi, nàng đã hoài nghi Liên Ngọc Nhân sẽ thừa dịp Nhan Túc hành động mà tạo phản, đã sớm thông báo cho những người này. Chính vì thế người của Tố Y cục đến rất nhanh, mặc dù không quá ngàn người, nhưng những người này đều đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, khá quen thuộc với các loại võ công tà môn trên giang hồ, đặc biệt dành để đối phó với một số cao thủ của Thiên Thần Tông.

Niếp Nhân thống lĩnh Phong Thành quân gấp rút tiến đến tiếp viện, phối hợp với Vân Thành quân của Nhan Túc. Từ lúc Tần Cửu học võ công đến nay, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự thảm khốc của chiến tranh. Cũng đúng vào đêm ấy, Bắc cương cấp báo quân tình, rằng Bắc Diệp quốc có hành động khác thường. Chính vì vậy đại quân không thể Nam hạ, trọng trách giành lại kinh sư liền đổ dồn hết lên quân đội ở đây. Hai ngày hai đêm chiến đấu kịch liệt, sự thảm khốc trong thời gian này e là cả đời Tần Cửu cũng khó quên được.

Mãi cho đến hoàng hôn ngày đó, quân đội cuối cùng đã có thể công phá được kinh thành, Thiên Thần Tông tổn thất trầm trọng, đã không thể là mối họa của Đại Dục quốc nữa.

Tuy nhiên đến phút cuối cùng, Tông chủ Liên Ngọc Nhân và môn chủ thuộc hạ của mình đã chạy thoát. Điều này làm cho lòng Tần Cửu nặng trịch, Liên Ngọc Nhân chạy thoát, khiến cho nàng cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.

Nàng tinh tế ngẫm lại chiến sự suốt nhiều ngày qua, chỉ cảm thấy hiểm nguy trùng trùng.

Ở Minh Nguyệt sơn trang, giả như ma âm của Tiêu Nhạc Bạch đàn tấu thành công, các thần tử trụ cột của Khánh đế sẽ chết. Mà sau đó tấn công Cửu Mạn sơn, nếu như Trương Ngọc Lan thuận lợi hạ độc, khiến Nhan Túc bỏ mình. Kế tiếp Liên Nhân sẽ đối phó với Nhan Duật, những người họ Nhan có tư cách kế vị ngôi hoàng đế tất cả đều tử nạn trong cuộc chiến, Liên Ngọc Nhân lại tiến đánh kinh sự, thiên hạ này, chính là của hắn.

Đến lúc đó, nếu hắn muốn danh chính ngôn thuận, Tần Cửu chợt nghĩ đến đứa bé của Nhan Túc trong bụng Tô Vãn Hương.

Dùng hoàng tự duy nhất này của Nhan gia bình ổn thiên hạ.

Như thế, liệu có phải chứng tỏ, Tô Vãn Hương và Liên Ngọc Nhân có quan hệ?

Hoàng hôn hôm nay, gió thu tiêu điều, mây đan vào nhau như màu của máu đọng ở phía chân trời. Những binh sĩ đang thu dọn lại tàn cục sau chiến sự. Tần Cửu đứng tại chiến trường ở ngoại ô Lệ Kinh, trước và sau đều là những binh sĩ bị thương, máu nhuộm khắp núi đồi, nhuộm đỏ quần áo mọi người, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Gió mang theo mùi tanh của máu ùa đến, hàn ý tựa có thể len vào xương cốt, mùa thu xem như đã qua.

Đây là lần đầu tiên sau khi Tần Cửu học võ công chứng kiến chiến trường chân thật, không ngừng có người ngã xuống, có người bị thương, có người chết, đâu đâu cũng là cảnh chém giết.

Tần Cửu thở dài một tiếng.

Gió thu quét qua cỏ úa, mang theo mùi máu tanh đắng chát.

Một tiếng động sột soạt truyền đến, Tần Cửu chầm chậm xoay người lại, bắt gặp Hổ Trảo không biết đã đến từ khi nào, đang đứng giữa bụi cỏ bên cạnh cách nàng không xa.

Hổ Trảo so với lần trước nàng gặp ở Minh Nguyệt sơn trang hình như có chút gầy đi, cũng trông hơi thiếu linh lợi. Nhưng ngay trong chớp mắt Tần Cửu quay đầu lại, hai mắt mông muội của Hổ Trảo chăm chú dừng trên người Tần Cửu, nó hưng phấn gú lên một tiếng, uốn người, phóng lên, lao về phía nàng.

Một nữ tử Tố Y cục thấy thế, liền phóng người qua nghênh đón, vung tay muốn đánh vào đầu Hổ Trảo.

Tần Cửu kinh hãi, giơ khung hoa thêu lên, bắn ra mấy sợi tơ, giữ tay nữ tử kia lại.

"Dừng tay!" Tần Cửu trầm giọng nói.

Nữ tử thu chưởng lại, thấy Hổ Trảo xẹt qua bên cạnh, lao về phía Tần Cửu, vật nàng ngã gục trên đất.

Nữ tử Tố Y cục khó hiểu vì sao Tần Cửu lại ngăn mình lại, cho đến khi nhìn thấy Hổ Trảo khoát lên vai Tần Cửu, không ngừng ngửi tới ngửi lui trên người Tần Cửu, còn thè lưỡi, muốn liếm mặt Tần Cửu, cái đuôi thích thú phe phẩy, rõ ràng là đang nhiệt tình nịnh bợ Tần Cửu.

Nữ tử đờ người!

Tần Cửu ôm đầu Hổ Trảo, đẩy nó ra khỏi người mình, như một kẻ trộm nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện ngoài nữ tử Tố Y cục này ra không có ai khác chú ý. Nàng cuống quít từ trên mặt đất ngồi dậy, dắt Hổ Trảo đến một nơi không người.

Nàng xoa xoa đầu Hổ Trảo, trầm giọng nói: "Hổ Trảo, sau này đừng đến tìm ta nữa, biết chưa?"

Hổ Trảo mở to đôi mắt, bất mãn nức nở một tiếng, ý là không được. Cái đuôi của nó không ngừng ngoe nguẩy, cố ý bám lấy góc áo của nàng, nói sao cũng không chịu đi.

"Ta sẽ cho ngươi ăn ngon, ăn xong ngươi hay đi đi, bằng không, ngươi còn đến tìm ta, ta sẽ đánh ngất ngươi đấy!" Tần Cửu sau khi dạy bảo không được liền dọa dẫm.

Nàng từ chỗ hành lý của nữ tử Tố Y cục lấy ra một khối thịt, ném cho Hổ Trảo. Thế nhưng, Hổ Trảo lại không có tâm trạng ăn thịt, thậm chí ngay cả liếc qua cũng không thèm. Ngược lại nghiêng đầu nhìn nàng, ý như, người cho ta ăn thịt, sau đó sẽ đuổi ta đi, ta không ăn đâu.

Tần Cửu cố ý đứng dậy bỏ đi, Hổ Trảo lon ton đi theo phía sau nàng, nàng rẽ phải nó cũng rẽ phải, nàng rẽ trái nó cũng rẽ trái.

Tần Cửu rốt cuộc không có cách, theo tình cảnh này, Hổ Trảo hẳn là muốn đi theo nàng như hình với bóng. Nàng đang lo lắng, có phải nên đánh ngất nó thật, sau đó thừa cơ bỏ trốn. Ý nghĩ này vừa xông ra, Tần Cửu liền quyết làm như vậy.

Ngay khi nàng hạ quyết tâm ra tay, trước là nhìn quanh bốn phía, kế, nàng đã phải khựng lại.

Ở một sườn núi cao phía trước, không biết Nhan Túc đã đứng ở đó từ khi nào, nhìn về phía nàng, giữ bộ dạng nhìn xa xăm.

Chiến bào màu trắng trên người hắn giờ đã bị nhuộm đỏ, màu đỏ ấy còn mãnh liệt hơn cả lửa, hình ảnh này đột nhiên làm cho Tần Cửu nhớ đến dáng vẻ ngày đó khi hắn thành thân với Tô Vãn Hương.

Hắn đang cười, đã lâu lắm rồi, Tần Cửu mới lại nhìn thấy nụ cười thật lòng của Nhan Túc. Chỉ có điều, đôi mắt như hai viên ngọc đen lại ngấm đầy hơi thở ưu thương.

Trong nháy mắt này, Tần Cửu dường như lại được nhìn thấy Nhan Túc của năm đó.

Không phải nam nhân đã phụ bạc nàng, không phải nam nhân đã bức vua thoái vị, mà là Nhan Túc, đúng là Nhan Túc.

Tần Cửu cười gượng hai tiếng, chậm chạp nói: "Con chó này là của ngươi đúng không, ta nhớ nó tên là Hổ Trảo, nó đúng là rất có linh tính, ta cho nó mấy miếng thịt, nó liền thân với ta!" Đang nói, Hổ Trảo lại đến cọ vào người Tần Cửu, không ngừng phe phẩy cái đuôi.

Nhan Túc từ sườn núi, dần dần di chuyển xuống phía dưới, hai ngày hai đêm đánh nhau kịch liệt, hắn cuối cùng đã bị thương, tuy rằng bước đi rất nặng nề, nhưng cũng không chậm, chỉ trong giây lát, đã đến trước mặt Tần Cửu.

"Hổ Trảo nhà ta, chưa bao giờ ăn đồ của người lạ!" Đôi mắt Nhan Túc sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Cửu, chậm rãi nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, ta còn khó hiểu vì sao nó không chịu ăn thịt!" Tần Cửu chỉ vào miếng thịt Hổ Trảo không tiếc nhìn nói. Ai ngờ, có lẽ là nó muốn đối đầu với nàng, ngay lúc này, Hổ Trảo liền cúi đầu ngậm miếng thịt, bắt đầu nhai chóp chép. Tần Cửu xấu hổ cười: "Ta cũng không thể xem là người lạ, lúc trước ở Minh Nguyệt sơn trang, ta cũng từng gặp nó rồi, đúng không Hổ Trảo?"

"Nhắc đến lần đó, ta nhớ rõ Hổ Trảo đã bổ nhào vào ngươi, muốn cắn ngươi, nó vốn xem ngươi là người lạ! Hoặc là, lần đó nó không phải bổ nhào vào cắn ngươi, mà là giống như lúc này đây, nhào đến chơi đùa với ngươi!"Giọng Nhan Túc khàn khàn, dằn từng tiếng, nói thật chậm.

Tần Cửu ngẩn ra, tươi cười trên mặt chậm rãi biến mất, hóa ra, hắn vừa nãy đã thấy được Hổ Trảo bổ nhào vào nàng.

Phút chốc, Tần Cửu liền hiểu ra.

Hổ Trảo hiển nhiên không phải tới tìm nàng, mà là Nhan Túc cố ý đưa nó đến thử nàng. Hắn đã hoài nghi nàng, ngay khi bọn họ chiến đấu kịch liệt với nhau ở Lãm Nguyệt tháp, khi hắn nói tay nàng rất đẹp, vào lúc ấy, hắn đã hoài nghi!

"Ta nghe nói, Cửu gia ở sơn trang đàn khúc "Tố tâm", mới có thể xua đi ma âm, cứu mạng mọi người, chỉ tiếc ta không thể chính tai nghe, không biết ngày nào mới có may mắn được nghe Cửu gia đàn tấu!" Giọng nói của Nhan Túc nghèn nghẹn, mang theo đau khổ.

Trong lòng Tần Cửu nhảy lên, chậm rãi lùi về sau hai bước, nhẹ giọng nói: "Hôm nay ta đã tổn thương nguyên khí, e là không thể đánh đàn được nữa, thật có lỗi!"

"Tố Tố..." Nhan Túc đột nhiên bước về phía trước, đôi môi run rẩy, như nói mê hộc ra hai chữ.

Tần Cửu điềm nhiên cười khẽ, hí mắt nhìn Nhan Túc: "Vương gia hồ đồ rồi sao, ta là Tần Cửu, ngươi có thể gọi ta Cửu gia, cũng có thể gọi ta Tần Cửu!"

Nhan Túc cũng không đáp, chỉ nhìn nàng đăm đăm.

Tà dương như máu, hắt lên mặt hắn, đôi mắt hắn như đầm thủy tinh lóe lên, thẳng tắp đánh trúng trái tim Tần Cửu.

Bất luận chinh phạt thiên hạ ra sao, bất luận lãnh khốc vô tình thế nào, thì bên dưới ánh nắng hoàng hôn này, hắn không khác gì một đứa bé, đứng trước mặt nàng.

Tần Cửu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững lạnh buốt, như mặt hồ đóng băng, không một tia gợn sóng. Nàng buông Hổ Trảo ra, đứng thẳng, xoay người bước nhanh đi.

Cho dù hắn nhận ra nàng, nàng cũng không có gì để nói với hắn.

Ngày còn trẻ bồng bột, năm tháng tốt đẹp ngọt ngào, nàng từng nghĩ là hoàn hảo nhất, hạnh phúc nhất, ngàn vàng cũng không đổi được năm tháng ấy, hiện giờ hết thảy đã không khác gì sương tuyết, sau cùng chẳng tìm nổi một chút tốt đẹp.

"Chúng ta đi thôi!"Tần Cửu nói với nữ tử Tố Y cục bên cạnh.

Phía sau liên tục vang lên tiếng động kỳ lạ, Tần Cửu không nhịn được nhíu mày, dừng bước.

Nàng cuối cùng cũng quay đầu lại, bắt gặp Nhan Túc không biết đã té ngã trên đất từ lúc nào, hắn nằm bò trên đất. Chiến đấu liên tục mấy ngày, vốn đã cạn kiệt sức lực, có lẽ còn bị thương, làm cho hắn nhìn qua vô cùng tiều tụy tang thương. Nhưng lúc này, bộ dạng của hắn vẫn làm cho Tần Cửu hít thở không thông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện