Chương 177: Hoàng thái đệ

Tần Cửu khẽ thở dài, "Chiêu Bình, ta và nhị ca ngươi hiện giờ gặp chi bằng không gặp. Mà ngươi, nói đến ngươi, ngươi không phải cũng nên đi gặp Tạ Địch Trần sao?"

Lúc này lại đến phiên Chiêu Bình trầm mặc.

Tần Cửu cũng không biết vì sao Chiêu Bình và Tạ Địch Trần chia xa, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ, Chiêu Bình là thật lòng thích Tạ Địch Trần.

"Ta và hắn không có gì cả, ta không muốn đi gặp hắn!" Chiêu Bình hạ mi mắt xuống, chầm chậm nói.

"Chiêu Bình, ngươi nói cho ta biết, năm đó, vì sao ngươi và Tạ Địch Trần lại xa nhau?" Tần Cửu lại hỏi.

Chiêu Bình giương mắt liếc Tần Cửu một cái, cắn chặt răng, có phần oán hận nói: "Tên đó, hắn chỉ biết nghe lời nhị ca ta thôi, ta cảm thấy hắn rất chướng mắt."

Tần Cửu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Có phải do Bạch gia xảy ra chuyện, ngươi nghĩ hắn là đồng lõa, đúng vậy không? Chiêu Bình, ta thật không phải với ngươi!"

Đôi mắt Chiêu Bình đỏ lên, "Tố Tố, chỉ cần ngươi còn sống, không cần phải cảm thấy có lỗi với ta."

Tần Cửu khẽ cười, tươi cười khiến Chiêu Bình không hiểu càng không thể nhìn thấu ưu thương lờ mờ của nàng.

"Tạ gia là ngươi của nhị ca ngươi, hiện tại cũng có công bình định Lệ Kinh, song hắn lại tham gia bức vua thoái vị, sợ là khó tránh khỏi bị tước bỏ chức quan và lưu đày. Chiêu Bình, ngươi nên đi gặp Tạ Địch Trần một lần."

Hiện tại Nhan Túc bức vua thoái vị, cũng đồng thời khiến cho Tạ gia ngã xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, mưa bụi li ti vần vũ trên bầu trời, đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của năm nay.

Hàng chân mày của Chiêu Bình nhíu chặt, "Tố Tố, đừng nhắc đến hắn nữa được không?"

Tần Cửu buồn bã liếc nhìn Chiêu Bình, nàng biết, Chiêu Bình vẫn rất để tâm. Tạ Địch Trần bị lưu đày, nàng không biết, liệu bọn họ còn có thể tái hợp nữa hay không.

"Tố Tố, ngươi có biết, phụ hoàng của ta đã lập thất thúc làm hoàng thái đệ rồi không?" Chiêu Bình bỗng nhiên hỏi.

Hoàng thái đệ !?

Ba chữ này như lưỡi dao sắc bén, bổ ra mây đen dày đặc trên bầu trời, mưa thu, nháy mắt càng thêm gay gắt hơn.

"Ngươi là nghe phụ hoàng nói ư?" Tần Cửu hí mắt hỏi.

Chiêu Bình gật đầu: "Phụ hoàng đã triệu kiến mấy lão thần, tựa là để trao đổi việc này. Vài ngày nữa là đến sinh thần của phụ hoàng, người định ở thọ yến, thăm dò ý kiến của bách quan. Ta cảm, việc này gần như đã định rồi!"

"Hoàng thái đệ ư?" Tần Cửu chậm rãi cau chặt mày.

Khi nàng và Nhan Duật định minh ước, nàng có nói qua, nàng sẽ giúp hắn ngồi lên vị trí ấy.

Hiện rồi, cuối cùng đã có thể làm được rồi sao?

"Tố Tố, nhị ca ta bức vua thoái vị, không còn cơ hội kế thừa ngôi vị trữ quân nữa. Hiện giờ, trong hoàng tộc, cũng chỉ có thất thúc, là chọn lựa thích hợp nhất. Ta thật muốn hỏi một câu, đây có phải mục đích ban đầu của ngươi không? Ngay lúc đầu ngươi đã nghĩ sẽ giúp thất thúc rồi phải không? Ngươi và thất thúc, hai người các ngươi, có phải, có phải đã ở bên nhau không?"

Tần Cửu bật cười, nụ cười bỡn cợt mang theo lạnh lùng, "Chiêu Bình, nhiều vấn đề như vậy, ngươi muốn ta phải trả lời câu nào trước đây?" Nàng bước chậm về phía trước, váy áo bồng bềnh dung hòa vào trong mưa bụi, bóng dáng nàng lộ ra một tia đơn bạc lạnh lẽo.

"Tố Tố, có phải ngươi vì thất thúc, nên mới không chịu đi gặp nhị ca ta đúng không?" Chiêu Bình không buông tha tiếp tục hỏi.

Tần Cửu dừng chân, hạt mưa rơi trên lá trúc, vang lên rào rạc. Có lẽ do tiếng mưa rơi, khiến lòng nàng có chút hỗn loạn, nhưng nàng biết, chính mình không muốn gặp Nhan Túc, thật sự đúng là do không có gì để nói. Ngày ấy, khi nàng nhìn thấy hắn gục trên mặt đất, liều chết cũng muốn chạy đến trước mặt nàng, không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình đã đột nhiên buông xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn hận hắn nữa.

"Mưa to rồi!" Tần Cửu quay đầu, nhìn Chiêu Bình cười thản nhiên.

Chiêu Bình cúi đầu thở dài một tiếng, ánh mắt buồn bã nhìn Tần Cửu, nhưng cũng hiểu được, chuyện của hai người bọn họ, nàng xem như đã tận lực.

————

Sau cơn mưa thu, tiết trời bắt đầu lạnh hơn. Song, hoa cúc trong viện lại chẳng để tâm đến cái lạnh ấy, bừng nở vô cùng rực rỡ.

Tần Cửu ngồi trong phòng sưởi, cũng có thể ngửi được hương hoa ngào ngạt. Hôm nay, Lưu Liên sẽ đến lãnh cung thẩm vấn Huệ phi, nàng vẫn luôn chờ tin thẩm vấn, mãi đến gần hoàng hôn, vẫn không có bất cứ tin tức gì từ chỗ Lưu Liên, Tần Cửu dần dần cảm thấy có chút bất an. Án của Bạch gia, đã sắp có thể kết thúc, nếu giờ phút này sinh thêm chuyện gì, sợ là kiếm củi ba năm thêu trong một giờ.

Hồng La và Lục Lăng thấy Tần Cửu cau mày, không nhịn được hỏi: "Có phải chủ nhân đang lo Huệ phi xảy ra chuyện? Ở tại lãnh cung, đã có hộ vệ trông coi, cũng được Thái cung phụng phái người để mắt, nên hẳn sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Tần đại nhân đến thẩm vấn, có khi vẫn chưa thẩm xong."

Tần Cửu lắc đầu, nàng thật hy vọng là do mình đã nghĩ nhiều, thế nhưng không biết vì sao nàng lại có cảm giác bất an, cảm thấy mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Hồng La và Lục Lăng dọn xong bữa tối, nàng lại không lòng dạ nào dùng cơm, đang muốn ra ngoài xem xét, Tỳ Ba đã vội vã bước vào.

"Cửu gia, Tần đại nhân xảy ra chuyện." Vẻ mặt Tỳ Ba nghiêm nghị nói.

Trong lòng Tần Cửu chùng xuống, vuốt vuốt lông mày, chậm rãi ngồi xuống: "Nói đi!"

"Trong cung truyền đến tin tức, nói... nói Tần đại nhân phạm tội khi quân, hiện giờ đã bị giam giữ."

Tần Cửu hí mắt, mắt phượng xẹt qua một tia nghiêm nghị, "Nói như vậy, quan hệ của Liên Nhi và Tư Đồ gia đã bị điều tra ra?"

Nếu nói Lưu Liên phạm tội khi quân, thì chỉ có thể là việc này, thân thế thật sự của hắn. Án của Bạch gia liên lụy đến Tư Đồ Trân, nếu Lưu Liên bị người ta tra ra thân phận Tư Đồ Dật, như vậy đúng là phạm tội khi quân, mà cũng bởi vì thân phận này, Lưu Liên càng dứt khoát không nên làm chủ thẩm án của Bạch gia.

Tỳ Ba gật đầu, "Nghe nói, có vài thần tử tỏ vẻ hoài nghi với việc Lưu Liên điều tra vụ án Bạch gia, nên đã yêu cầu Thánh Thượng phái người thẩm tra lại một lần nữa."

Tần Cửu lạnh lùng cười, "Thẩm tra lại một lần nữa?"

Chẳng lẽ còn có người muốn giở trò trong vụ án này? Khi Lưu Liên xét xử, rất nhiều thứ đã tìm được chứng cớ, nhưng vẫn chưa thể định án của Bạch gia là oan án. Cũng bởi vì chuyện sính lễ và binh khí, cùng người thêu long bào kia, e là không thể dễ dàng tìm ra.

Tần Cửu thở dài một tiếng, vốn dĩ nàng muốn cho Lưu Liên một con đường lui, nhưng hôm nay xem, con đường sau cùng kia, hắn hình như không thể đi được. Có lẽ, ông trời đã định sẵn, đời này của hắn chẳng thể an nhàn.

"Cửu gia, hiện tại có cần tiến cung không?" Tỳ Ba hỏi.

"Bây giờ Lưu Liên đang bị nhốt ở đâu?" Tần Cửu hỏi.

Tỳ Ba đáp: "Ở Hình bộ, nơi đó có người của chúng ta, không có nguy hiểm."

Tần Cửu gật đầu, hí mắt cười lạnh: "Ngày mai là sinh thần của Khánh đế, có lẽ, ta nên tặng cho ông một phần đại lễ."

Hiện giờ đã hơn hai mươi ngày sau "biến loạn Trung Thu", sinh thần của Khánh đế dần dần tới gần, bởi vì năm nay là đại thọ tròn năm mươi tuổi, nên đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ trước lễ Trung Thu. Nhưng vì binh biến Trung Thu đã phải tạm gác lại mọi thứ, hiện tại lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị. Đúng lúc Tần Cửu cũng vừa lập công, nên Khánh đế đặc biệt cho phép nàng tham dự.

Tần Cửu dùng xong bữa tối, Hồng La và Lục Lăng hầu hạ nàng cởi ra áo ngoài, chỉ còn mặc mỗi chiếc váy màu trắng ngà ngồi trước bàn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ánh nến đến xuất thần.

Thật sự phải đi đến bước này sao?

Ánh nến nhảy nhót, trong ánh sáng rực rỡ ẩn ẩn hiện hiện hé ra một khuôn mặt tuấn mỹ hờ hững.

Hắn mỉm cười: "Nói như vậy, ta thật sự rất cần hợp tác với ngươi rồi nhỉ?"

Tần Cửu giữ chung trà khẽ cười bảo: "Ta sẽ không để An Lăng vương làm hoàng đế, nhưng ta lại muốn giúp vương gia ngồi lên ngôi vị này."

Đó chính là lời của nàng.

Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, thật ra, nàng cũng không biết lúc trước nàng có phải hay không thật sự muốn giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng hiện giờ xem, nàng hẳn là không thể làm được.

Hoàng Mao đang ngủ ở ngoài hành lang bỗng nhiên kích động huyên náo, "Mèo thối, ngươi là một con mèo thối!"

Trong lòng Tần Cửu có hơi kinh hãi, bước nhanh ra cửa phòng, mở cửa phòng ra.

"Lệ Châu Nhi, trời lạnh, sao lại mặc mỏng manh như vậy!" Một giọng nói lười biếng khe khẽ vang lên, Tần Cửu nhận ra giọng nói này, đây là giọng của Nhan Duật đã nhiều ngày không gặp.

Có lẽ do mới vừa rồi đang nghĩ tới hắn, lại bỗng nhiên nghe thấy giọng của hắn, nàng không nhịn được trong lòng cả kinh.

Hương hoa thanh khiết nhàn nhạt mang theo hơi lạnh lan tỏa trong màn đêm dày, hoa cúc nở rộ đầy sân, bên dưới ngọn đèn mông lung, như đang khoác một tầng sa mỏng.

Nhan Duật đang đứng dưới khóm hoa cúc, tay áo đón gió bay lên, trông hắn thật ngạo nghễ. Đôi mắt dài gắt gao nhìn nàng chằm chặp, ánh sáng lóng lánh mê hoặc lòng người.

Người này, không một lời báo trước cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong sân viên của nàng vào ban đêm.

"Hóa ra là Ngọc Hoành, nhiều ngày không gặp, sao lại ở đây vào lúc này?" Tính đến nay, sau lần đêm Trung Thu, đã hơn hai mươi ngày rồi hắn không có xuất hiện trước mặt nàng, hắn cũng không vào triều, có lẽ là bận chuyện gì đó.

"Đúng vậy, nhiều ngày không gặp, hẳn là Lệ Châu Nhi nhớ ta lắm phải không? Để ta nhìn xem, có vì ta mà tiều tụy không?" Nhan Duật di chuyển hai chân, bước chầm chậm đến trước mặt nàng. Đèn lưu ly hắt lên mặt hắn, bấy giờ Tần Cửu mới phát hiện, hắn dường như có phần hốc hác, tuy rằng khóe môi vẫn ôm nụ cười, nhưng đuôi mày khóe mắt lại mang theo ủ rũ nhàn nhạt.

Ánh mắt hắn ôn nhu lưu luyến trên mặt Tần Cửu, tựa là đang kiểm tra xem Tần Cửu có gầy đi hay không. Môi Tần Cửu lập tức mỉm cười như hoa nở rộ, "Trông Ngọc Hoành như gầy đi, chẳng lẽ là do nhớ ta sao?"

Nhan Duật không chút do dự đáp: "Đúng vậy!"

Trong sân, Hoàng Mao và hắc miêu đã sớm quẩn quanh đuổi bắt nhau. Nhan Duật lướt qua Tần Cửu, tự mình đi vào phòng của nàng. Đêm khuya yên tĩnh, Tần Cửu không nghĩ để hắn vào nhà, nhưng cũng biết là không có khả năng đó, ôn thần này đâu có dễ đuổi đi như vậy.

Nhan Duật vào phòng, ánh mắt quét một vòng quanh phòng, phát hiện chăn đệm Tần Cửu vừa mới trải tươm tất xong, lập tức đi về phía đó, điềm nhiên nằm lên giường của nàng.

Được rồi, tuy rằng thanh danh của nàng không được tốt lắm, nhưng dù sao gì nàng cũng là một nữ tử. Hắn nửa đêm ghé thăm gõ cửa khuê phòng của nàng cũng không nói, lại ngang nhiên chiếm giường của nàng, rốt cuộc là muốn ồn ào cỡ nào?

Tần Cửu đang muốn phát hỏa, lại nghe hắn chầm chậm nói: "Lệ Châu Nhi, ta đang rất mệt, cho ta nghỉ ngơi ở đây một lát được không?"

Đây là giọng điệu u oán, giống như nếu nàng đuổi hắn đi, chính là ngược đãi hắn. Tức giận như bị nghẹn lại trong lòng Tần Cửu, rốt cuộc không cách nào phát tác được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện