Chương 182: Lại gặp hỏa hoạn
Tần Cửu cảm thấy mình điên thật rồi, thế nên mới nói những lời đó vào lúc này.
Nàng không phải cố tình đả kích hắn, thật sự không phải. Chẳng qua khi nàng nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của hắn, lại cảm thấy đau lòng, lòng của nàng sớm đã chết, cũng đồng thời quyết không mềm lòng, cảm giác này là không nên có. Vì vậy, nàng mới nói như thế, có lẽ chính là để chứng minh nàng sẽ không mềm lòng, nhưng mà, nàng lại làm hắn kích động.
Khuôn mặt hắn vẫn giữ biểu cảm lạnh như băng, nhưng ánh mắt tích trữ bão táp băng tuyết. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng, cơ thể đã bị đôi tay nam tử ôm lấy, hoặc là nói trói chặt nàng lại thì chính xác hơn. Hắn ôm nàng mạnh mẽ như vậy , bá đạo như vậy, làm cho nàng không thể thở cũng không thể chống cự. Nàng đã nghĩ chính mình sẽ bị hắn siết chết, nhưng hắn rất nhanh đã buông nàng ra, tiếp theo là một trận trời đất xoay chuyển, nàng đã bị hắn đặt lên sập mỹ nhân. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn đang gần trong gang tấc. Nàng chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt này của hắn, hệt như một con sư tử đang nổi giận, mà nàng, chính là con mồi của hắn, hắn tựa như có thể ăn tươi nuốt sống nàng bất cứ lúc nào.
"Tần Cửu, nàng thật sự đối xử với ta như vậy sao !? Vì sao nàng lại giúp ta, vì sao lại cười với ta, vì sao lại cho ta hi vọng, rồi lại hung hăng một cước đá văng ta." Hắn lay hai vai nàng, lạnh buốt hỏi.
Tần Cửu không ngờ đến, Nhan Duật luôn luôn tà mị tao nhã, cũng có lúc phát điên như thế. Nàng nhìn hắn lay đầu vai nàng, nàng cảm giác được tay hắn đang đặt trên cổ nàng, nàng cảm thấy hơi thở của mình ngày càng khó khăn, nhưng nàng không có phản kháng.
Nàng biết.
Nàng lợi dụng hắn, cho dù hắn có mạnh tay với nàng một chút cũng là chuyện bình thường.
Nàng cảm thấy như đã qua thật lâu, không biết lực đạo trên cổ nàng đã giảm bớt từ lúc nào, nàng ho khan một tiếng, nhìn hắn cười trong trẻo, "Ngọc Hoành, ngươi hận ta cũng không sao cả, nhưng còn Lưu Liên hắn chính là điệt nhi của ngươi, những chuyện ta làm, hắn không hề hay biết."
Tần Cửu không sợ Nhan Duật hận nàng, nhưng nàng lại sợ hắn trút giận lên Lưu Liên.
Nhan Duật không nói gì, ánh mắt vốn đang chất chứa phẫn nộ khi nàng vừa nhắc đến Lưu Liên, trong nháy mắt như băng vỡ vụn, trở nên thê lương bi thương đến cực điểm.
"Tần Cửu, ta không hề hận nàng lợi dụng ta!" Nhan Duật lẳng lặng nói.
Đúng vậy, thứ khiến hắn nổi giận, không phải là vì nàng lợi dụng hắn, thậm chí hắn cam tâm tình nguyện để nàng lợi dụng. Làm cho hắn căm phẫn, chính là lòng của nàng, sao có thể sắt đá đến vậy? Đối với tâm ý của hắn, nàng tuyệt không có khả năng không biết, nhưng là, nàng lại cố tình giả vờ, làm như không biết, nàng thật sự xem hắn như một hạt bụi chướng mắt bám trên người nàng, hận không thể ngay lập tức phủi đi. Cũng có lẽ hắn đích thực là cao dính bám riết lấy nàng, hận không thể lập tức vứt bỏ.
Tần Cửu nheo mắt lại, cười lười biếng nói: "Sao cơ, vậy thì vì điều gì? Chẳng lẽ bởi vì chuyện đêm đó ở ôn tuyền sao? Giả như cứ cho là ta cưỡng ép ngươi, nếu ngươi cảm thấy chính mình đã chịu thiệt, ngươi có thể đòi lại. Thật lòng, ta không nghĩ tới ngươi chính là đồng nam tử."
Đôi mắt Nhan Duật mị lên, ánh mắt lóe liệt hỏa u ám của địa ngục, làm người ta kinh hồn bạt vía, "Cho ta uống một viên thuốc, mơ một giấc mộng xuân, khiến ta nghĩ đã vui vẻ với nàng, Tần Cửu, nàng thật sự cho là ta ngu xuẩn đến vậy ư? Tốt thôi, nàng luôn miệng nói ta có thể đòi lại, vậy thì tối nay ta sẽ chân chính đòi lại." Khóe môi hắn dâng lên một nụ cười lạnh, ánh mắt mang vẻ phức tạp khó có thể hình dung được, bàn tay to phất một cái, vạt áo trước ngực nàng đã mở ra.
Tần Cửu không hề động đậy, mặc cho hắn cởi bỏ váy áo của nàng. Nàng chính là ngậm một nụ cười trên khóe môi, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn.
Hắn quả nhiên đã sớm phát hiện, nàng không nên sơ suất như vậy, huyễn dược kia vốn có công hiệu rất mạnh, tuy nhiên từ khi biết hắn tự tay giết Trương Ngọc Lan, nàng liền hiểu, hẳn là huyễn dược có công hiệu rất ít với hắn, nói không chừng trước đó hắn đã sớm tỉnh lại. Hiện giờ xem, thật đúng là như vậy.
Nàng nhìn ánh mắt đan xen đủ loại cảm xúc của hắn, cuộn trào mạnh mẽ, hợp lại thành một dòng sông tựa là có thể nhấn chìm nàng bất cứ khi nào. Nàng nhìn hắn cúi người xuống, nhìn thấy hắn hung hăng cắn một phát lên đầu vai trần của nàng.
Hắn không hôn nàng, mà-là-cắn-nàng .
Hắn cắn không chút lưu tình, Tần cửu không nhịn được thở hắt ra một tiếng.
Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, hí mắt nhìn vết cắn rướm máu trên vai nàng, vươn ngón tay thon dài nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng lên, ánh mắt xoáy sâu vào trong ánh mắt nàng, "Đau lắm phải không? Nàng cuối cùng cũng biết đau rồi?" Giọng của hắn khàn khàn hỏi.
Tần Cửu nở nụ cười, tươi đẹp quyến rũ đến cực điểm, như đóa hoa bừng hé nở.
Đương nhiên nàng biết đau, nhưng so với những gì nàng đã từng trải qua, nỗi đau này lại chẳng đáng kể.
Nàng không chút để ý mỉm cười làm cho trong lòng Nhan Duật có chút hoảng loạn, hắn chậm chạp buông nàng ra, ngồi thẳng dậy.
Tần Cửu nghiêng người trên sập mỹ nhân, thuận tay với lấy áo choàng của Nhan Duật đang vắt trên giá áo, bọc cơ thể lại, ngẩng đầu thờ ơ hỏi: "Ngươi khẳng định thật là không cần?"
Môi mỏng Nhan Duật nhếch lên, cười mị hoặc, "Ta nghĩ muốn, nhưng không phải hiện tại. Tần Cửu, ta sẽ chờ, chờ đến một ngày, nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta." Hắn cười tao nhã tà mị như vậy, một lần nữa khôi phục lại phong thái vốn dĩ của Nghiêm vương.
Tần Cửu cười trong trẻo, nhanh chóng mặc lại quần áo, bước chậm về phía cửa, khi đến trước cửa chợt dừng chân. Nàng quay đầu lại nhìn Nhan Duật nói: "Có một chuyện, có lẽ ngươi không biết, Thượng Tư Tư dường như rất có ý với ngươi, nàng dung mạo khuynh thành, lại có võ nghệ, thiết nghĩ ngươi nên cân nhắc một chút."
Nhan Duật bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt phượng nguy hiểm nhíu lại, cười mị hoặc với Tần Cửu, "Ta đột nhiên hối hận. Ta bây giờ lại muốn rồi, không phải nàng nói sẽ ở bên ta một đêm sao? Đến đây!"
Hắn nói xong liền bước nhanh về phía Tần Cửu.
Tần Cửu sửng sốt, xoay người mạnh mẽ mở cửa ra, dáng người nhẹ nhàng chạy vội ra ngoài, "ầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Nhan Duật nhìn cánh cửa đã đóng chặt, khóe môi nhấc lên một ý cười, mà ánh mắt của hắn, lại thê lương không khác gì một con dã thú bị thương.
————
Sau một trận tuyết nhỏ, Lệ Kinh bắt đầu lạnh hơn, vạn vật trở nên hiu quạnh.
Mấy ngày nay, bởi vì trời rét, Tần Cửu ngày ngày đều trú trong phòng sưởi, mặt khác, nàng không hề bỏ qua những tin tức bên ngoài. Mỗi ngày, Tố Y cục đều mang đến cho nàng những tin tức trên giang hồ và trong triều đình. Tỳ Ba sàng lọc tin tức qua một lần, chọn tin hữu dụng trình báo với nàng.
Hôm nay, Tỳ Ba đưa một lá thư cho Tần Cửu xem, sau khi xem xong, Tần Cửu cau mày thật sâu, "Tin tức này, vì sao đến hôm nay mới tra được?"
Tỳ Ba khoanh tay nói: "Mấy ngày gần đây, Tố Y cục vội vàng tìm kiếm hành tung của Liên Ngọc Nhân và Nhàn phi, nên không hề chú ý đến chuyện xảy ra ở đế lăng. Mãi đến hôm nay, mới điều tra được, ở đế lăng đã xảy ra chuyện từ trước. Đêm mười lăm hôm đó, Nhàn phi đã cầm theo kim bài đến đế lăng, bắt Tĩnh thái phi đi."
Tần Cửu buông khung hoa thêu trong tay xuống, nàng bỗng nhiên nhớ đến, đêm hôm đó, khi mình ném vỡ vòng tay của Tĩnh thái phi, biểu cảm đau thương trên mặt Nhan Duật. Khi ấy, hẳn là hắn đã biết Tĩnh thái phi xảy ra chuyện, vòng tay đó là vật duy nhất của mẫu phi hắn, lại bị nàng ném vỡ. Hắn nhìn qua rất mệt mỏi, chắc là do đi tìm tung tích của mẫu phi hắn.
Tĩnh thái phi nhiều năm qua vẫn ở trong đế lăng, rốt cuộc chờ được cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, không nghĩ đến, lại bị Nhàn phi bắt cóc.
"Chắc chắn trong lòng Nghiêm vương rất khó chịu, Cửu gia có muốn đi thăm hắn không?" Tỳ Ba nhìn thấy hàng mày Tần Cửu nhíu chặt, dường như có chút đăm chiêu, liền đề nghị.
Mắt phượng Tần Cửu híp lại, gõ gõ ngón tay xuống bàn, thản nhiên nói: "Nhàn phi bắt Tĩnh thái phi đi, hẳn là bà ta đang mưu tính chuyện gì đó. Vì vậy có thể thấy được, Tĩnh thái phi sẽ không có nguy hiểm gì, Nghiêm vương chắc chắc cũng biết điểm này, nên hắn sẽ không sao đâu, chúng ta không cần đi quấy rầy hắn."
Tỳ Ba nhìn thấy vẻ mặt Tần Cửu vẫn bình thường như cũ, không nhịn được khuôn mặt hiện sầu lo.
Tần Cửu cúi đầu xuống, cầm kim lên tiếp tục thêu hoa.
"Tô Vãn Hương trong cung, có động tĩnh gì không?" Tần Cửu di kim may hỏi.
Tần Ba cúi đầu nói: "Mỗi ngày đều giặt giũ quần áo, cũng không có nói chuyện với người bên ngoài, đến nay vẫn không phát hiện có điểm gì lạ."
Tần Cửu nheo mắt lại, "Nói Thái cung phùng để ý cô ta kĩ hơn. Người nhà nghĩa muội Bạch Tú Cẩm của ta, vẫn không có tin tức gì sao?"
Mấy ngày trước, lúc Tần Cửu tự xưng mình là Bạch Tú Cẩm với Nhan Duật, trong lòng nàng bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ, tuy rằng rất không thể tưởng tượng được, nhưng nếu là thật, thì chuyện này đúng là làm cho người ta không rét mà run.
Bạch Tú Cẩm là thiên kim của Thôi Vu Hàn tri kỷ của phụ thần nàng, năm đó, Thôi Vu Hàn phải tội bị đày đến đất Bắc, nên đã đem ái nữ của chính minh phó thác cho Bạch gia. Phụ thân vì tránh tai mắt của người ngoài, nên đã đổi cho nàng một cái tên khác, gọi là Bạch Tú Cẩm, cũng đồng thời nhận nàng làm nghĩa nữ.
Mấy ngày nay, Tần Cửu lệnh cho Tỳ Ba phái người đến Bắc địa tìm kiếm cả nhà Thôi Vu Hàn, nhưng vẫn không chút tin tức gì.
"Sự tình đã qua nhiều năm, vả lại đất Bắc cũng vô cùng khắc nghiệt, có lẽ cả nhà đó đã sớm bỏ mạng ở Bắc địa. Đất phong của Nghiêm vương vốn ở Bắc địa, nói không chừng có thể nhờ Nghiêm vương điều tra giúp." Tỳ Ba đề nghị.
Tần Cửu không nói, gục đầu xuống tiếp tục thêu hoa. Đây là một tranh thêu hoa cúc, đóa cúc vàng kiêu ngạo đón gió, chỉ còn lại một đóa hoa cuối cùng, song ngón tay lại không cẩn thận bị kim đâm trúng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ lên đóa hoa vàng óng ánh, nhuộm hoa cúc thành màu đỏ. Tần Cửu nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng có chút bất an.
Tranh thêu hoa cúc này là Thượng Sở Sở hỏi xin nàng, ít ngày nữa Thượng Sở Sở và Thượng Tư Tư phải cùng Nhạc Mẫn quay trở về Vân Thiều quốc. Nhạc Mẫn lần này đến đây, ngoài chúc thọ, còn có một sứ mệnh khác, chính là bày tỏ nguyện vọng hòa thân của nữ vương Vân Thiều quốc với Khánh đế, bàn bạc chuyện hôn sự của Thượng Sở Sở, quyết định sẽ tổ chức hôn sự của Lưu Liên và Thượng Sở Sở vào tháng ba năm sau. Trước khi về nước, Thượng Sở Sở đỏ mặt thẹn thùng đến xin tranh thêu chúc phúc của Tần Cửu. Mắt thấy tranh phúc sắp thêu xong, không nghĩ đến lây dính máu tươi.
"Tỳ Ba, ngày mốt sứ thần Vân Thiều quốc sẽ về nước phải không?" Tần Cửu nhíu mày hỏi.
Tỳ Ba gật đầu, "Đúng là ngày mốt, Cửu gia có muốn đi tiễn bọn họ không?"
Tần Cửu phủi phủi tranh thêu hoa cúc, sợ là không kịp thêu bức mới cho Thượng Sở Sở, xem ra, đành phải vẽ một bức khác thay thế.
"Tỳ Ba, mài mực, ta muốn vẽ tranh." Tần Cửu nói.
Tỳ Ba gật đầu.
Hoàng Mao không biết từ nơi nào bay trở về, liên tục hét lên: "Cháy rồi! Cháy lớn! Cháy lớn rồi!"