Chương 184: Bị vu oan

Tỳ Ba buông Thượng Sở Sở ra, bước nhanh đến trước mặt Tần Cửu, thấp giọng nói: "Cửu gia, thuộc hạ đã tìm kiếm khắp mọi nơi, có thể khẳng định, không có tứ hoàng tử ở bên trong." Lòng Tần Cửu cũng không vì mấy lời này của Tỳ Ba mà thoải mái hơn, không tìm được người, vậy hắn rốt cuộc đang ở đâu, nếu đã đi từ trước rồi, thì vẫn có thể sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì đó, Tần Cửu không dám nghĩ tiếp nữa.

"Tứ hoàng tử đang ở kia!" Một gã Kiêu Kỵ binh bỗng nhiên chỉ vào cuối phố xa xa cao giọng nói.

Tần Cửu nhanh chóng quay đầu, ở ngã tư lớn bởi vì ánh lửa đỏ, nên ngay cả tuấn mã trắng cũng bị ánh lửa nhuộm thành đỏ rực. Có một người đang cưỡi trên lưng ngựa, khi hắn đến gần hơn, Tần Cửu sau cùng có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, đúng là Lưu Liên, trái tim vẫn luôn treo trên cao của nàng lúc này mới có chút buông lỏng.

Bên cạnh Lưu Liên vẫn còn một người khác đang giục ngựa, chính là Nhan Duật. Hắn nhìn thấy Tần Cửu, liền điềm nhiên mỉm cười với nàng, hệt như năm đó, khi hắn lần đầu tiên gặp nàng, một nụ cười thờ ơ kèm theo mấy phần xa lạ.

Tần Cửu đảo mắt đi, hơi hơi cười khổ.

Lưu Liên giục ngựa chạy vội đến trước dịch quán, ánh mắt xuyên qua đám người đông đúc, dừng trên người Thượng Sở Sở. Hắn kinh ngạc nhảy dựng, đúng là không thể tin được vào hai mắt mình, hắn ngay lập tức phi thân phóng qua, ngơ ngác nhìn Sở Sở nằm trên mặt đất, thì thào: "Tại sao lại như vậy? Khi ta đi, nàng vẫn còn khỏe mạnh, như thế nào chỉ mới trong chốc lát, đã thành ra như vậy?"

"Tứ hoàng tử là đang hỏi ai? Đang hỏi chúng ta sao?" Thượng Tư Tư được hộ về dìu đỡ, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Liên, lạnh lùng nói, "Tứ hoàng tử, khi chúng ta ra ngoài, rõ ràng ngươi đang ở cùng Sở Sở, thế nhưng vì sao khi chúng ta quay trở lại, nơi này lại phát hỏa, Sở Sở bị cháy thành như vậy, mà ngươi cũng không ở bên trong. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết đi? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì với Sở Sở, lửa này là do ngươi phóng hỏa đúng không?"

Thượng Tư Tư càng nói càng kích động, đáy mắt phẫn nộ trở nên đỏ ngầu, nếu không phải phía sau có hậu vệ giữ lại, lúc này, e là nàng đã quật ngã Lưu Liên trên mặt đất.

Tần Cửu hoàn toàn không dự đoán được Thượng Tư Tư lại hoài nghi Lưu Liên, mỗi người bọn họ ở đây đều rõ ràng, trận hỏa hoạn này không có khả năng là ngoài ý muốn, nhưng người sáng suốt đều có thể hiểu được, bất kể là ai phóng hỏa, cũng tuyệt không thể là Lưu Liên.

"Nhị công chúa, tam công chúa thành ra như vậy, lòng ta cũng có dễ chịu gì đâu, ta có thể hiểu được tâm trạng lúc này của người, không ngại người nói năng xằng bậy." Lưu Liên nhíu mày thấp giọng nói, "Xin hãy cho ta vào, ta muốn gặp Sở Sở."

"Ta không cho!" Giọng nói của Thượng Tư Tư mang theo hận ý thấu xương cốt, nàng híp mắt, nhìn một vòng chung quanh, lạnh lùng nói, "Mỗi người các ngươi ở đây, đều có thể là hung thủ đã làm hại Sở Sở. Mà tứ hoàng tử ngươi, chính là người có khả năng làm tổn thương Sợ Sợ nhiều nhất. Ngươi nghĩ ta không biết ư, lúc trước ngươi tiếp cận Sở Sở là có mục đích, không phải do thật lòng thích muội ấy. Là Tần Cửu bày kế để ngươi quyến rũ tam muội ta, làm muội ấy nảy sinh tình cảm với ngươi. Hiện giờ, ngươi đã thành tứ hoang tử, dì Mẫn cũng đồng thời đến đây, đã cùng hoàng thượng định xong hôn sự, tổ chức vào tháng ba năm sau. Ngươi lại hối hận, ngươi muốn qua cầu rút ván đúng không? Nếu ngươi muốn từ hôn, chúng ta sẽ không từ chối, vì sao ngươi phải dùng thủ đoạn như vậy. Các ngươi, không ai được đến gần muội muội của ta. Yến Vân Châu, phái người bao vây nơi này lại."

Yến Vân Châu nghe vậy, vung tay lên, hộ vệ Vân Thiều quốc liền cầm binh khí bao vây chung quanh, chặn đám người bên ngoài lại.

Trận hỏa hoạn này rất kỳ quặc, ai cũng có thể thấy rõ đây không phải chuyện ngoài ý muốn. Thượng Tư Tư đương nhiên không phải kẻ ngốc, nàng càng rõ ràng hơn ai hết, cho nên mới không cho bọn họ tiếp cận Thượng Sở Sở, theo tình theo lý đều đúng. Tuy nhiên, nàng lại hoài nghi Lưu Liên là người ra tay, làm cho trong lòng Tần Cửu chùng xuống. Mà đối mặt với tình hình hiện tại, điều càng khiến Tần Cử lo lắng chính là, nàng không biết y thuận của ngự y Vân Thiều quốc thế nào, liệu có chữa trị tốt cho Thượng Sở Sở không, nếu thương thế của Sở Sở còn tiếp tục kéo dài, vạn nhất Sở Sở xảy ra bất trắc gì, trước vẫn chưa nói đến ở mặt tình cảm làm người ta khó chập nhận được, bên cạnh đó, bấy giờ, chuyện này sẽ càng khó giải quyết hơn, nhất định sẽ khiến Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc gây chiến với nhau.

Đây thực rõ ràng, hẳn là có người muốn giá họa cho Lưu Liên, phá hư bang giao giữa hai quốc. Song, giờ phút này có nói gì với Thượng Tư Tư, nàng cũng sẽ không nghe lọt tai. Nàng đã nổi lòng nghi ngờ, chỉ có cách chữa trị tốt cho Thượng Sở Sở, bấy giờ mới có thể xóa tan sự hoài nghi của nàng.

Tần Cửu liếc mắt nhìn Nhan Duật, thấy hắn cũng không có nhìn nàng, mà đôi mắt âm trầm đang nhìn về hướng ngọn lửa thiêu cháy dịch quán đang dần dần nhỏ lại, tựa là đang suy nghĩ điều gì đó. Ngược lại Lưu Liên, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn dĩ nhiên biết không thể nói thêm gì với Thượng Tư Tư, nên đã đi đến trước mặt Nhạc Mẫn, trầm giọng nói: "Nhạc đại nhân, dịch quán nổi hỏa hoạn, Sở Sở ở Đại Dục quốc chúng ta xảy ra chuyện không may, bất luận như thế nào, Đại Dục quốc chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm việc này. Thế nhưng, ta có thể thề với trời, chuyện này tuyệt đối không phải do ta làm. Mong Nhạc đại nhân suy xét kĩ, Vân Thiều quốc và Đại Dục quốc trước này vẫn luôn hòa thuận, chỉ sợ có người cố ý phá hư mối bang giao của hai quốc, việc này, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho quý quốc một câu trả lời thỏa đáng. Về phần tam công chúa, chúng ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ già gì, cố hết sức chữa trị cho nàng. Mong Nhạc đại nhân và nhị công chúa đừng quá xúc động, ngàn vạn lần đừng để người xấu lợi dụng. Hiện tại, Sở Sở thành như vậy, chuyện chủ yếu lúc này là chữa trị vết thương cho Sở Sở."

Nói cho cùng Nhạc Mẫn vẫn nhiều tuổi hơn một chút, nên vẫn giữ được vài phần lý trí, bà nhíu mi hỏi: "Điều tứ hoàng tử nói ta đương nhiên hiểu được, có điều, Sở Sở thành ra như vậy, cho dù có cứu sống được, dung mạo của nàng cũng đã bị hủy, chuyện này ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm, ta hôm nay ở đây thề, bất kể tương lai Sở Sở biến thành thế nào, ta cũng đều sẽ cưới nàng làm vợ." Lưu Liên giơ tay lên trời, ánh mắt trong suốt vẻ mặt tĩnh lặng mà có phần ưu thương, cũng đồng thời mang theo sự kiên định quả quyết.

"Nói thì dễ nghe lắm! Tứ điện hạ, ngươi cho rằng những gì ngươi vừa nói, chúng ta sẽ tin sao?" Khóe môi Thượng Tư Tư giãn ra nụ cười lạnh, "Cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng? Tứ hoàng tử, chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên, ngày đó ở Minh Nguyệt sơn trang, chúng ta từng gặp phải ám sát, tuy rằng lần ấy không gặp nguy hiểm gì, may mắn được Cửu gia cứu thoát. Nhưng sau đó hung thủ được người bao che ra khỏi ngục, đến nay vẫn chưa điều tra ra trả cho chúng ta một hung thủ thật sự? Nếu đây chính là câu trả lời thỏa đáng mà các ngươi nói, chúng ta nghĩ không cần. Ngươi nói có thể đem toàn lực trị liệu tốt cho Sở Sở, vậy nếu lỡ không chữa trị được thì sao? Ngươi tính thế nào?"

"Nếu không thể chữa trị được, cho dù ngươi có cưới nàng, thì cũng có ích lợi gì đâu?" Nhạc Mẫn cúi đầu thở dài.

Lưu Liên đứng ở nơi đó, đôi mắt tối đen hiện lên bi thương sâu sắc, nếu không chữa được phải làm sao đây?

Tần Cửu bước chậm đến trước mặt Nhạc Mẫn, lẳng lặng nói: "Nhạc đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần Nhạc đại nhân tin tưởng ta, trong khoảng thời gian tới ta sẽ chăm sóc cho Sở Sở, ta có thể cam đoan sẽ chữa khỏi cho tam công chúa, tuyệt không để lại bất cứ vết sẹo bỏng nào trên người nàng, trả lại cho mọi người một Sở Sở xinh đẹp như hoa lúc ban đầu." Tần Cửu lại chuyển hướng về Thượng Tư Tư nói, "Nhị công chúa, người có ý đồ ám sát tam công chúa ở Minh Nguyệt sơn trang, e là khó tránh khỏi có liên quan đến kẻ phóng hỏa hôm nay, nếu có thể điều tra rõ chuyện này, hẳn là cũng đồng thời làm rõ được chuyện kia."

Thượng Tư Tư bỗng cười lạnh lùng, khinh thường nhìn chằm chằm Tần Cửu: "Tần Cửu, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nghĩ mình là thần y sao? Nếu ngươi có thể chữa trị được, vậy thì ngự y Vân Thiều quốc của chúng ta hiển nhiên cũng sẽ chữa trị được, xin thứ cho ta không thể tin tưởng ngươi."

Tần Cửu mỉm cười, cũng không để ý đến sự mỉa mai của Thượng Tư Tư.

Giả như ngự y của Vân Thiều quốc có thể chữa khỏi cho Sở Sở, thì đó sẽ là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng vào lúc này, vị ngự y Vân Thiều quốc đang xem xét tình hình của Sở Sở từ trong vòng vây của hộ vệ đi ra, đến trước mặt Thượng Tư Tư, nói: "Nhị công chúa, Nhạc đại nhân, tam công chúa bị thương quá nặng, e là lão thần bất tài."

Ánh mắt Thượng Tư Tư buồn bã, nàng hung hăng trừng mắt liếc ngự y kia, hí mắt nói: "Dì Mẫn, nếu đã như vậy, ta nghĩ hãy khởi hành về nước ngay trong tối nay. Yến Vân Châu, còn không mau qua bế Sở Sở, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, ở quốc gia của chúng ta hẳn phải có người chữa được cho Sở Sở."

"Trăm triệu lần không thể, từ Đại Dục quốc về đến Vân Thiều quốc cho dù là cố gắng vung roi thúc ngựa cũng phải mất hơn mười ngày, Sở Sở sau có thể chịu đựng được? Mong nhị công chúa nhất định phải nghĩ kĩ." Lưu Liên bình tĩnh nói.

Thượng Tư Tư cười lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, "Nếu ta tối nay muốn đi, các ngươi có thể làm khó ta được sao?"

Tần Cửu thở dài một tiếng, đảo mắt nhìn Viên Bá, thấp giọng nói: "Xin Viên thống lĩnh bất kể như thế nào cũng không được để bọn họ đi." Nếu cứ để Thượng Tư Tư mang theo Sở Sở bị bỏng đi như vậy, chỉ sợ trên đường đi ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Dù thế nào, nàng cũng quyết không để Thượng Tư Tư đưa Thượng Sở Sở đi.

Viên Bá gật đầu, vung tay lên lệnh cho Kiêu Kỵ binh chặn đường Vân Thiều quốc. Tuy Vân Thiều quốc có rất nhiều hộ vệ, nhưng vẫn không thể hơn được nhân số của Kiêu Kỵ binh, một khi Kiêu Kỵ binh muốn ngăn cản bọn họ, bọn họ tuyệt đối không thể đi.

Ánh mắt Thượng Tư Tư sắc bén xẹt qua khuôn mặt Tần Cửu, khóe môi vút qua một nụ cười lạnh, đôi con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân lan tràn sát khí, "Các ngươi thật sự muốn cản? Nếu đã vậy dù tối nay chúng ta có phải liều mạng, cũng quyết phải mở ra một con đường máu."

Thị vệ hai bên cùng chỉ kiếm về phía nhau, không khí đóng băng, hai bên bấy giờ đều hết sức căng thẳng.

Tần Cửu cau chặt mày, thế này e là không dễ giải quyết, thật ra, nàng cũng không muốn Kiêu Kỵ binh và hộ vệ Vân Thiều quốc động đao kiếm với nhau.

Cũng vào lúc này, Nhan Duật vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nở nụ cười, mái tóc đen buộc cao bay phần phật dưới ánh lửa, làm nền cho nụ cười của hắn, càng thêm vài phần tà mị điên đảo chúng sinh. Hắn cười biếng nhác nói: "Viên thống lĩnh, bản vương không thích nhìn thấy nhất, chính là lấy nhiều hiếp yếu, còn không mau bảo bọn họ bỏ vũ khí xuống." Hắn đi đến bên cạnh Thượng Tư Tư, chớp chớp mắt nhìn nàng nói: "Tư Tư, ngươi một mực muốn về nước, nhưng ta chợt có một chủ ý, không biết ngươi có chịu nghe không."

Đôi mắt Thượng Tư Tư lạnh lùng nghiêm nghị dừng trên người Nhan Duật, phút chốc có phần dịu đi, gật đầu nói: "Có chuyện gì mời nói."

Nhan Duật cười cười, cúi người không biết nói điều gì. Thượng Tư Tư dường như không nghe được, cau chặt mày, chỉ thấy Nhan Duật bỗng nhiên vươn tay bổ vào sau gáy Thượng Tư Tư. Vẻ mặt Thượng Tư Tư nháy mắt đờ đẫn, hai mắt nhắm lại, cả người liền vô lực ngã xuống.

Nhan Duật thuận thế đỡ eo Thượng Tư Tư, ôm nàng chuyển hướng về phía Nhạc Mẫn. Không ai dự đoán được Nhan Duật lại ra tay vào giờ phút này, hộ vệ Vân Thiều quốc tức khắc liền chĩa mũi đao kiếm về phía Nhan Duật.

———–

Y Phong: Ngẫm một chút tự nhiên thấy nhiều lúc Cửu gia không thể không có hoàng thúc bên cạnh o(╯▽╰)o !!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện