Chương 17: Hoa sen mới nở

Bên ngoài trúc phòng, Tỳ Ba ôm bảo kiếm canh giữ ở cửa, nghe thấy tiếng động, đôi con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Ở Thiên Thần Tông, hắn từng hơn mười lần giống như thế này canh ngoài cửa, mỗi khi làm việc này lòng hắn vô cùng chật vật, cũng cực kỳ cảnh giác. Hắn canh ở cửa, chưa bao giờ dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cứ đứng lì ở cửa như thế, dù chỉ một âm thanh nhỏ hắn cũng lo sợ sẽ ảnh hưởng đến việc luyện công của nàng.

Đối với âm thanh đột nhiên xuất hiện này, khiến cho trong lòng Tỳ Ba vô cùng tức giận, sợ rằng Tần Cửu ở bên trong, đang luyện công ở thời khắc then chốt bị tẩu hỏa nhập ma.

Tòa trúc ốc này thuộc hậu viện trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa, Chiêu Bình công chúa hiện tại không ở tại biệt cung, hậu viện vốn chỉ có ánh trăng mông lung bao phủ đình đài lầu các.

Mà lúc này, lại có một ánh đèn sáng rực hiện ra, hướng về phía hắn đi đến.

Hai ngọn đèn, ba ngọn đèn, cách đó không xa.......

Những ngọn đèn kia rất nhanh đã tụ lại thành một điểm, cuối cùng tụ lại thành dải ánh sáng di động như một con sông, uốn lượn tiến về phía này.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Tỳ Ba cuối cùng cũng thấy được người dẫn đầu đám người này.

Bọn họ toàn thân mặc áo giáp màu đen, giày đen, khoác áo choàng màu đỏ sẫm, bên hông mang bội kiếm.

Tỳ Ba như hít phải một ngụm khí lạnh, thầm kêu không tốt. Hắn nhận ra những trang phục này, đây là trang phục của Kim Ngô Vệ dưới trướng An Lăng vương. Đêm qua ở Thiên môn, theo hầu An Lăng vương Nhan Túc trên đường có ba Kim Ngô Vệ cũng mặc trang phục như thế.

Kim Ngô Vệ tới rồi, nói như vậy, đại nhân đang luyện công, chỉ sợ không qua mắt được An Lăng vương.

Bàn tay Tỳ Ba chậm rãi đặt lên bội kiếm bên hông, rút ra từng chút từng chút, con ngươi tối đen mở to, cả người sát ý lạnh thấu xương, bộ dạng giống như chỉ chờ thời cơ để săn bắt báo dữ.

Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để những kẻ này xông vào bên trong, tuyệt không thể khiến cho đại nhân luyện công thất bại trong gang tấc.

Đoàn người kia rất nhanh đã đi tới trước mắt, những ngọn đèn ráng rực hội tụ, chiếu sáng trước cửa trúc ốc như ban ngày. Tuy rằng trông qua chỉ có hơn hai mươi Kim Ngô Vệ, nhưng toàn thân bọn họ lại mang đầy sát khí, khiến cho người khác phải khiếp sợ. Bọn họ đi vào phía trước trúc ốc, rồi rất nhanh tản ra, bao vây xung quanh trúc ốc. Vài người khác lại cầm đèn lồng đứng canh ở hai bên cửa trước.

Võ trạng nguyên Tạ Địch Trần bóng dáng rực rỡ bước nhanh đến, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tỳ Ba một cái, nói: "Đây không phải là hộ vệ của Cửu gia sao? Biệt cung của Chiêu Bình công chúa thay đổi thị vệ từ khi nào vậy? Còn không nhanh tránh ra?"

Tỳ Ba không đáp, nhưng lại chậm rãi đi đến trước cửa trúc, thân hình cao lớn chặt chẽ chắn ở cửa, mà tay phải thì sớm đã siết rất chặt bội kiếm.

"Này, thế nào, vương gia đến biệt cung của Chiêu Bình tắm rửa, khi nào đến phiên ngươi ngăn cản?" Tạ Địch Trần phun ra giọng nói lạnh như băng.

Tỳ Ba vẫn như cũ không có đáp.

Tạ Địch Trần hừ lạnh một tiếng, "Chớ không phải bên trong trúc ốc có chuyện gì xấu xa không muốn bị người khác nhìn thấy đó chứ?"

Tỳ Ba vẫn như cũ không nói một lời, thế nhưng đôi ngươi lại trôi nổi những tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Địch Trần cùng những Kim Ngô Vệ phía sau hắn.

"Người đâu, kẻ này ban đêm xông vào biệt cung của Chiêu Bình công chúa, đích thị là một kẻ cắp!" Tạ Địch Trần ra lệnh.

"Chờ đã!" Một giọng nói lạnh lùng tựa như tiếng suối truyền đến.

Tỳ Ba trừng mắt nhìn phía trước, liền thấy An Lăng vương Nhan Túc từ giữa gian phòng chậm rãi đi đến.

Hắn vừa xuất hiện trong chớp mắt, thế nhưng sát khí cùng sát ý vô hình chung quanh bỗng nhiên bị trừ khử. Ánh sáng của đèn lồng phiêu phiêu tản ra, hình như cũng trở nên mập mờ mông lung hơn, người mông lung, đêm mông lung.

Từ trong ánh đèn, hắn dần đi đến gần hơn, trên người như mang theo một mạt hào quang, khiến cho người ta có ảo giác hắn là mặt trăng trên trời.

Người nọ, bước từng bước một, thản nhiên khoan thai bước gần đến.

Hắn mặc triều phục bằng gấm màu đen đỏ, viền ống tay áo màu đen, vạt áo thêu bốn trảo kim mãng đằng tường vân[*] uốn lượn, ánh mắt con trăn trên áo vô cùng sắc bén khiếp người, viền quanh thân trăn là hoa văn thêu hình sườn dốc dòng nước, quý khí bức người. Trên đầu đội kim quan, ánh sáng chiếu ngược mông lung, làm nổi bật dung nhan tuấn tú rực rỡ.

[*] Bốn trảo kim mãng đằng tường vân: Mãng là con trăn, tường vân là mây lành, đây là mãng phục thuộc phẩm phục nhà Thanh, thêu như con rồng có bốn chân, nhưng kém rồng một cái vuốt. Con trăn uốn lượn trên hoa văn hình núi hình sông cách điệu, xung quanh là những đóa mây lành. Nhưng lưu ý truyện này không phải thời nhà Thanh, tác giả chỉ mượn để tả.

Hắn chậm rãi đi đến, cách không xa đối mặt Tỳ Ba, khoanh tay mà đứng.

An Lăng vương Nhan Túc là loại người gì, hắn đương nhiên đã biết qua. Hắn nhìn về phía phản tặc ngông cuồng, giờ phút này ánh mắt kia chính là kiêu ngạo pha chán ghét. Tất nhiên, hắn chắc chắn đã biết chuyện đại nhân đang luyện công cùng đồng nam tử, chỉ sợ tối nay khó có thể thương lượng. Hôm nay thật sự không có biện pháp nào khác, hắn chỉ hy vọng đại nhân nghe thấy âm thanh ngoài đây, sẽ tự nghĩ cách tẩu thoát, thế nhưng tựa hồ là không có khả năng đó.

Có một Kim Ngô Vệ mang một cái ghế dựa đến, Nhan Túc thản nhiên ngồi xuống. Đôi mắt lạnh nhạt híp lại, sóng nước rực rỡ vụt qua trong đáy mắt, sáng quắc bức người.

Hắn đánh giá Tỳ Ba.

Nhìn dáng vóc của hộ vệ này bất quá cũng chỉ mười mấy tuổi, toàn thân là y phục màu xanh, trời sinh mi thanh mục tú, bộ dạng phục tùng ánh mắt hơi hạ xuống, nhưng cả người bắt đầu toát ra sát khí không có ý nghe lời. Yêu nữ vậy nhưng lại có một hộ vệ trung thành như thế, khiến cho hắn có vài phần kinh ngạc.

Trong lòng Tỳ Ba có chút hoang mang.

An Lăng vương ngồi ở đây, hắn thật hy vọng đại nhân không có cùng bốn thiếu niên kia luyện công, như vậy, đại nhân chỉ cần làm bất động bốn thiếu niên kia, An Lăng Vương sẽ không bắt được chứng cứ gì.

Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe từ bên trong phòng trúc phát ra "bịch" một tiếng.

Trong lòng hắn căng thẳng, vội gõ cửa hỏi: "Cửu gia, Tỳ Ba có thể vào không?"

Tần Cửu mới vừa rồi bị âm thanh quên ngoài quấy nhiễu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, miệng liền thổ huyết. Nàng cuống quít vận công điều khí một vòng, mới có thể trấn áp khí huyết rối loạn bên trong cơ thể. Hiện tại, trong cơ thể hàn khí lạnh như băng lại đang lan tràn, nội lực cuối cùng tắc nghẽn, trong cơ thể vẫn còn chút dư vị đau đớn cùng hàn khí.

Cuối cùng lại bị bên ngoài ảnh hưởng, nàng một lần nữa vội vàng thu lại công lực, đã bị ảnh hưởng.

Nàng khoác quần áo vào, rồi từ giữa hồ nước đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người có một cảm giác mệt mỏi uể oải vô cùng khó chịu, dưới chân lại trơn trượt, nàng té lăn trên nền đất. Nàng vốn đã nghe thấy tiếng của Nhan Túc ở bên ngoài, chỉ cười lạnh một cái, ngoan cường từ mặt đất chống tay đứng dậy, đi đến ghế trúc ngồi xuống. Xong xuôi mới lười biếng nói: "Tỳ Ba, vào đi!"

Tỳ Ba vẻ mặt lo lắng xông vào, nhìn thấy Tần Cửu không sao, lúc ấy mới nhanh chân bước vòng ra phía sau Tần Cửu đứng.

Một Kim Ngô Vệ đẩy cửa trúc ra, mấy Kim Ngô Vệ mang huyền đao bội kiếm dẫn đầu tiến vào trước, sau đó Nhan Tục mới chẫm rãi bước vào.

Ở trong phòng trúc hơi nước ẩm ướt ấm áp như gió xuân, chỉ trong nháy mắt đã bị khí lạnh phá tan, thay bằng một bầu không khí trang nghiêm khác.

Nhan Túc ánh mắt nguội lạnh xẹt qua trên người Tần Cửu, lại di chuyển về phía bốn gương mặt thiếu niên, mày kiếm hơi nhíu lại, con ngươi đen tràn ra một tia lạnh lẽo.

Tần Cửu nghiêng người ngồi trên ghế trúc, y phục màu đỏ nửa mở nửa kín, mái tóc ướt tùy ý xõa xuống. Nàng trong tay cầm một cây quạt tròn thêu hoa, trên quạt là thêu một đóa mạn đà la, sống động diễm lễ đến tựa hồ có thể khiến người khác ngửi được hương hoa. Mà người so với mạn đà la lại muôn phần kiều diễm hơn, cả người nàng tản ra mùi hương của hoa sen mới nở, kiều nhuyễn hòa tan vào làn khí trong phòng.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện