Chương 19: Đình thẩm

Trăng sáng trên bầu trời, cũng không bởi vì phân tranh của người đời mà lưu mờ ảm đạm, trăng vẫn luôn tản ra ánh sáng tĩnh mịch lạnh lùng, chiếu lên từng người trên thế gian.

Tần Cửu được Kim Ngô Vệ áp giải, dọc theo đường mòn của chân núi mà đi.

Gió núi ve vuốt hai bên má nàng, tựa như tiếng Hồ cầm của người Tái Bắc đang tấu một khúc nức nở nỉ non. Không khí rét lạnh như trốn băng tuyết, gió tràn vào cơ thể thấm vào đáy lòng, khiến cho người ta có cảm giác khiếp đảm, cũng bởi vì hết thảy đều quá lạnh lẽo tối tăm.

Đường núi được ánh đèn lồng thắp sáng như ban ngày, hai bên sườn núi các chỏm đá trụi lủi không một cành cây hiện ra rõ ràng trong tầm mắt.

Nhan Túc điều khiển ngựa chậm rãi đi phía trước Tần Cửu, tóc đen xõa dài bị gió núi thổi bay phần phật, phảng phất tựa như thần tiên giáng trần. Cơ thể hắn cao ngất mà gầy yếu, trời sinh mang một cỗ khí thế khiếp người, khiến kẻ khác khó kiềm lòng mà sinh ngưỡng mộ.

Tần Cửu chớp chớp mắt nhìn về phía trước, bóng dáng cao ngất trước mặt cùng một hình bóng khác dần dần hợp thành một.

Một thiếu niên cưỡi Sư Tử Bạch, thân vận gấm phục cưỡi ngựa màu tím, bên hông đeo ngọc bội, mang giày ủng bằng gấm đen, khoác áo choàng cũng là màu tím thêu hoa văn hình mây. Thiếu niên mày mặt tuấn tú, anh khí bức người, thần thái bay bổng. Tay cầm cung tiễn, híp mắt, nhắm, lắp cung. Bởi vì dùng sức, y phục trên cơ thể sôi sục, ôm sát lấy cơ thể. Khuôn mặt tuổi trẻ tuấn mỹ hiện ra, do phải cưỡi ngựa lao nhanh, trên mặt còn có vài giọt mồ hôi lấm tấm lấp lánh.

Khi đó, lòng của nàng, dường như cũng là bị mũi tên này bắn trúng.

"Tần môn chủ, mời lên xe ngựa!" Bên tai truyền đến âm thanh của Tạ Địch Trần.

Tần Cửu lúc này mới hoảng hốt phát giác, hiện tại đã ra khỏi đường núi, trước mặt là một chiếc xe ngựa chờ sẵn.

Một bên xe ngựa, Nhan Túc ghìm cương mà đứng, quay đầu nhìn về phía nàng, dưới ánh trăng, đôi mắt sáng của hắn bén nhọn, đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến người khác hít thở không thông.

Tần Cửu chớp mắt cười nói: "Tội phạm như ta còn được ngồi xe ngựa, thật đa tạ điện hạ."

Tần Cửu mỉm cười chui vào trong xe ngựa, ngã người ngồi trên ghế dài, hai mắt nhắm lại.

Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ngày mai còn có một trấn đấu ác liệt phải đánh, giờ phút này, chính là thời gian nghỉ ngơi tốt nhất. Tần Cửu tâm tình thả lỏng, mơ mơ màng màng có vài phần buồn ngủ.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng dừng lại, màn xe bị xốc lên.

Tần Cửu mở to đôi mắt, hiểu rằng đã tới đại lao kinh phủ doãn.

Tần Cửu ngáp dài một cái, từ trên xe ngựa chậm chạp bước xuống, bị áp giải vào đại lao. Nàng ở trong lao không biết bao lâu, liền bị đưa đến công đường thẩm vấn.

Kỳ thật, Tần Cửu biết rất rõ, nàng phạm phải là án tử, lại nói án này không đến nỗi quá lớn, nhưng nàng vốn có thân phận đặc thù, lại phạm tội trong địa bàn của Nhan Túc, án này liền không còn là án nhỏ nữa.

Giờ Thìn đã qua, ánh sáng mặt trời đã lên cao.

Cửa lớn của công đường phủ doãn mở rộng, nha dịch đứng ở hai bên, một tiếng: "Thăng đường", nha dịch liền hô to: "Uy vũ". Âm thanh ba ba trầm thấp nhưng uy nghiêm truyền ra bên ngoài, làm cho những người bên ngoài đến xem náo nhiệt trong lòng sợ hãi. Có vài tia nắng nhỏ đậu trên song phùng[1] màu đỏ không ngừng nhảy nhót, rồi biến hóa như mây, tạo thành vô số điểm sáng, sau đó, ánh nắng lại lăn tăn phủ lên nền đất trải gạch có hoa văn hình mây màu đen.

[1] Song phùng: trên công đường thường có hai dãy giống như song hàng rào màu đỏ, bày ở bên phía trước bàn của quan thẩm án gọi là song phùng.

Tần Cửu quỳ ở giữa công đường, chuyên chú nghiên cứu hoa văn của mấy tấm gạch.

Thẩm án là kinh phủ doãn Mạnh Hoài, đang chờ An Lăng vương phân phó.

Mạnh Hoài là một lão già gầy gò, nhìn qua có lẽ hơn năm mươi tuổi, đôi mắt nhỏ hẹp mang theo những tia rành rọt lõi đời.

Lệ Kinh vốn là trung tâm quyền lực của cả nước, kinh phủ doãn xưa nay vẫn luôn làm việc chừng mực có trước có sau, tuyệt đối không dám quyết định hồ đồ.

Mạnh Hoài vuốt chòm râu, nhìn Tần Cửu phía dưới đang chuyên chú nghiên cứu hoa văn mấy tấm gạch, lại liếc mắt nhìn An Lăng vương sắc mặt lạnh lùng, trong lòng căng thẳng bồn chồn.

Ông ta hiển nhiên hiểu An Lăng vương xưa nay đối Thiên Thần Tông rất không thuận mắt. Hiện tại, vị này lại là đệ tử mà Thiên Thần Tông vừa phái đến kinh thành, liền bị An Lăng vương tóm lấy, tội danh cấu kết gian dâm với thiếu niên lương thiện tu luyện tà công. Nếu việc này là thật, Thiên Thần Tông mặt mũi liền mất sạch, như vậy, việc cứ cách vài năm Thiên Thần Tông phái một đệ tử đến phò trợ triều đình cũng không còn nữa. Chỉ là, hiện tại thế lực của Thiên Thần Tông trong triều đình vô cùng mạnh mẽ, trong cung vị Huệ phi kia tuyệt không phải kẻ dễ dàng đối phó, phải lo liệu án này khiến ông ta vô cùng khó xử. Thế nhưng trước mắt vị An Lăng Vương này ông trăm triệu lần càng không dám đắc tội.

Mạnh Hoài hồi tưởng, án này là An Lăng Vương đích thân đưa thẩm, cho nên chính mình hôm nay phải thật nghiêm khắc xử lý đệ tử Thiên Thần Tông này.

Lão chớp đôi mắt nhỏ, vỗ khối mộc xuống bàn, lớn tiếng quát hỏi: "Tội nữ Tần Cửu, ngươi cưỡng ép thiếu niên nhà lành thông gian, còn bức bách bọn họ cùng tu luyện tà công. Ngươi có biết tội hay không?"

Tần Cửu chậm chạp ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, mắt đảo qua Mạch Hoài một cái, cười lười biếng nói: "Theo như lời Mạnh Hoài đại nhân nói, tiểu nữ chỉ ở ôn tuyền biệt cung của Chiêu Bình công chúa tắm rửa một chút, như thế nào lại phạm phải tội gian dâm?" Giọng điệu Tần Cửu như gió xuân, tươi cười trong trẻo như hoa sen, song Mạnh Hoài lại cảm giác được trong giọng nói mềm mại êm dịu kia ẩn chứa uy nghiêm.

Mạnh Hoài ầm thầm liếc mắt nhìn Nhan Túc, một phen lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi lại tiếp tục quát hỏi: "Thật to gan, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, ngươi còn muốn ngụy biện? Người đâu, truyền nhân chứng."

Trên công đường truyền đến một trận tiếng bước chân, Tần Cửu nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy thị nữ Anh Đào bị dẫn đến.

Trong lòng Tần Cửu cười lạnh, nghĩ thầm, rốt cuộc giấu đầu lòi đuôi, chắc là nghĩ nhân lần này có thể đánh bại chính mình.

Anh Đào là thị nữ bên cạnh Tần Cửu, nàng ở Thiên Thần Tông hầu hạ Tần Cửu hai năm. Cho tới hiện tại, ở trước mặt Tần Cửu vẫn là mang biểu hiện vô cùng trung thành, nhưng Tần Cửu đã từng tự mình trải nghiệm qua, nên rất khó tin tưởng được người khác, không lâu sau liền phát hiện, nàng kỳ thật là người do quan sư môn - môn chủ Diêu Tích Nhi sắp xếp bên cạnh chính mình làm mật thám. Mỗi ngày nàng được Tông chủ đối đãi như thế nào đều đi hết vào tai Anh Đào, rồi truyền đến tai Diêu Tích Nhi.

Lần này đến Lệ Kinh, theo ban đầu vốn không phải là Tần Cửu.

Tông chủ muốn phái đi chính là quan sư môn Diêu Tích Nhi.

Tần Cửu biết, Diêu Tích Nhi đối với Tông chủ một lòng si mê, vẫn là nguyện ý hầu hạ bên cạnh Tông chủ, không hề muốn đến Lệ Kinh. Cũng bởi vì bao năm qua nữ tử của Thiên Thần Tông đi đến Lệ Kinh, hầu như hơn phân nửa đều là gả cho đương triều quyền quý, rồi dần tiến sâu vào bên trong nội cung, ví như Huệ phi. Diêu Tích Nhi hiển nhiên vạn phần không muốn thế.

Tần Cửu gia nhập Thiên Thần Tông, nguyên nhân chủ yếu là để thông qua Thiên Thần Tông tiến vào Lệ Kinh, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lại thừa dịp Tông chủ bế quan luyện công, nàng lợi dung mật thám là Anh Đào, đem chuyện Tông chủ đối nàng vạn phần sủng ái lan truyền đến chỗ Diêu Tích Nhi.

Diêu Tích Nhi rất nhanh liền lợi dụng cơ hội báo bệnh để khước từ chuyện đến Lệ Kinh, cầu xin hữu sử giao lại chuyện này cho Tần Cửu.

Bấy giờ, dọc đường đi đến Lệ Kinh, bọn họ liền liên tục gặp phải nhiều trận ám sát, Tần Cửu dám cam đoan, trong số thích khách không thiếu phần của Diêu Tích Nhi. Chỉ sợ trong lòng Diêu Tích Nhi hiện tại, chính mình đã trở thành tình địch gây trở ngại hàng đầu.

Bên cạnh Tần Cửu ngoài Lưu Liên và Tỳ Ba, còn lại hầu như đều là người của Tông chủ, thế nên Tần Cửu cũng lười đáp trả.

Cứ để cho bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau, giết sạch hết càng tốt.

Anh Đào dọc đường đi cũng không ít lần làm vài chuyện vụn vặt trước mặt nàng, nhưng cuối cùng đều không đạt được ý muốn.

Hiện giờ, sợ là Diêu Tích Nhi đã hạ tối hậu thư, Anh Đào mới nhân cơ hội lần này, mượn tay Nhan Túc, diệt trừ chính mình.

Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá mọi chuyện quá đơn giản.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện