Chương 26: Lụa ấm (Noãn quyên)

Về đến phường Quang Trạch, Tần Cửu bảo Tỳ Ba giam giữ Lưu Liên và Anh Đào cùng một chỗ.

Tần Cửu không có thẩm vấn Anh Đào lại, bởi vì nàng đã sớm biết, Anh Đào làm việc theo lệnh của Diêu Tích Nhi, muốn hãm hại nàng cũng là vì Diêu Tích Nhi ra lệnh như thế. Nhưng qua những gì Anh Đào nói, nàng có vẻ thật sự rất hận Thiên Thần Tông, điểm này Tần Cửu tin. Tuy nhiên, loại hận thù này không chỉ bởi vì Thiên Thần Tông có ý đồ mưu nghịch, mà chắc chắn còn có khúc mắc khác. Bởi nếu đã hận như thế, thì cần gì phải vì Diêu Tích Nhi bán mạng đến vậy? Chuyện này, Tần Cửu không thể trực tiếp hỏi Anh Đào, vì Anh Đào không biết Tần Cửu đã phát hiện ra nàng là người của Diêu Tích Nhi từ lâu.

Nên Tần Cửu mới lệnh cho Tỳ Ba nhốt chung Lưu Liên và Anh với nhau, hy vọng Lưu Liên có thể khiến Anh Đào nói ra nguyên nhân.

Ngày thứ hai, Tần Cửu bắt đầu thẩm vấn Lưu Liên.

"Liên Nhi, mạng của Anh Đào bây giờ nằm trong tay ngươi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, trả lời thành thật, ta để nàng sống, cho người một lần anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi thấy sao?" Tần Cửu hỏi.

Lưu Liên trải qua một đêm sợ hãi vì bị tra tấn tinh thần, hôm nay người tiều tụy hẳn đi, sớm đã không còn khí thế gây sự như lúc ở trên xe ngựa. Ánh mắt hắn phủ đầy hoảng sợ, nhưng miệng vẫn không có ý cầu xin tha thứ, dùng giọng điệu khinh thường nói: "Ta không tin lời nói của yêu nữ tàn nhẫn gian trá."

Tần Cửu khẽ thở dài, ánh mắt chuyển động, mỉm cười nói: "Hóa ra Liên Nhi nghĩ về ta như thế. Gian trá tàn nhẫn, nếu vậy, ngươi càng phải trả lời thật chi tiết, nếu ngươi dám nói dối một câu, ta liền lệnh Tỳ Ba chặt đi một bàn tay của Anh Đào, nói dối hai cầu, chặt cả hai, nói dối ba câu, tiện thể chặt luôn đôi chân!"

Những lời này, Liên Nhi tin. Khuôn mặt hắn hốt hoảng, nghểnh cổ nói: "Việc hôm qua, tất cả đều là ta sai. Ta vì uống rượu nên mềm nhũn cả người ngã xuống, nhưng không phải là hoàn toàn mơ hồ, nghe thấy các chủ Linh Lung các nói chuyện với ngươi, nói đã chuẩn bị tốt đồng nam tử, bảo ngươi đến biệt viện của Chiêu Bình công chúa ở Cửu Mạn sơn. Ta liền nghĩ đến đồng nam tử này bao gồm cả ta, nên toan tính chạy trốn, không nghĩ đụng phải Anh Đào, ta liền tiết lộ chuyện này với nàng, để nàng cùng ta trốn đi. Anh Đào lại nói chúng ta sẽ không thể trốn thoát, nàng bảo ta đừng sợ, nàng nhất định sẽ cứu ta. Anh Đào chỉ vì cứu ta, chứ không có phản bội ngươi, ngươi không thể giết nàng."

Tần Cửu sớm đã đoán được sự tình trải qua như vậy, nàng mỉm cười bảo: "Lưu Liên, ngươi nói, Anh Đào vì muốn cứu ngươi nên mới phải diệt trừ yêu nữ như ta ư? Nhưng nàng lại nói xấu Thiên Thần Tông, chuyện này là sao?"

Lưu Liên hừ lạnh: "Thiên Thần Tông các ngươi nhìn thấy Anh Đào có tư chất luyện võ, vì muốn nàng gia nhập, liền sát hại cả nhà nàng, chỉ để lại một mình em trai của nàng. Bảo rằng nếu nàng không thể hiện tốt, sẽ xuống tay với đệ đệ nàng."

Tần Cửu nghe vậy, sắc mặt trắng bệch.

Đệ đệ!

Đệ đệ ư?

Nàng nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn tròn hoạt bát, miệng véo von gọi nàng tỷ tỷ.

Đáy mắt Tần Cửu mơ màng, nàng cầm tách trà lên, nương nhờ hơi nước ấm của trà, che đi đôi mắt sớm dâng lên một màn sương mỏng.

Nói như vậy Anh Đào gia nhập Thiên Thần Tông là do bị ép buộc, còn đệ đệ của nàng thì ở trong tay Diêu Tích Nhi, cho nên Diêu Tích Nhi nói gì nàng liền nghe nấy.

Tần Cửu chậm rãi đặt chung trà xuống, chớp chớp mắt nói: "Có cả chuyện như vậy ư? Ta thế nhưng chưa từng nghe nói qua, Tông chủ cũng không biết. Nếu việc này là thật, ta nhất định sẽ bẩm báo với Tông chủ, không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra."

Lưu Liên nghe vậy, đôi mắt chốt lát lóe sáng, vội vàng hỏi: "Như vậy, có phải sẽ tha cho Anh Đào không?"

Sắc mặt Tần Cửu ngưng động, trầm ngâm một lát mới nói tiếp: "Hóa ra nguyên nhân là vậy, cũng không có gì lạ khi Anh Đào đối với Thiên Thần Tông như thế, lát nữa ngươi hãy đi thả Anh Đào ra đi. Cùng lắm, ngươi nhớ nói rõ với nàng, nếu lần sau còn tái phạm, nhất định chỉ có con đường chết."

Lưu Liên nghe vậy lúng ta lúng túng trong bối rối, "Nói như vậy, Cửu gia, ngươi... thật sự sẽ tha cho Anh phải không?"

Tần Cửu cười đáp: "Liên Nhi, ngươi năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi. Có một số việc, không chỉ phải dùng tai để nghe, còn phải dùng mắt để nhìn."

Lưu Liên kinh ngạc nhìn Tần Cửu, thưởng thức ý tứ trong những lời này của nàng.

"Ngươi lui xuống đi!" Tần Cửu nói xong, lười biếng nhắm mắt lại.

Lưu Liên đứng bất động ở đó, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.

"Ngươi... ngươi cũng không giết ta ư?" Lưu Liên dè dặt hỏi.

Tần Cửu mở to mắt, nghiêng đầu liếc hắn: "Thì ra Liên Nhi là hy vọng ta giết ngươi. Đột nhiên, ta lại nhớ đến phương pháp giết người mới kia...." Lời còn chưa dứt, Lưu Liên đã nhảy dựng lên, lớn tiếng bảo: "Cửu gia, nô ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Nô tài lập tức lui xuống." Song, không khác gì một con thỏ, thoát cái đã chạy ra ngoài.

Trên lò sưởi bên ngoài hành lang, Hoàng Mao đang đậu trên một cái giá vừa tắm nắng vừa ngủ gật.

Lưu Liên tâm tình vui vẻ, nhịn không được dơ tay vuốt đầu Hoàng Mao.

Hoàng Mao lập tức thức tỉnh, lông chim toàn thân dựng đứng cả lên, nghểnh cao cổ quát: "Cút ngay, không được chạm vào lông của ta!"

Lưu Liên hoảng hốt.

Hoàng Mao ngữ khí không hề nhỏ.

---

Việc của Anh Đào và Lưu Liên, Tần Cửu cứ như thế giải quyết. Về việc Anh Đào đi đòi công đạo ở chỗ Diêu Tích Nhi như thế nào, đây là chuyện riêng của nàng, nhưng Tần Cửu nghĩ, Anh Đào nhất định sẽ giấu kín.

Nói chung chuyện này Tần Cửu sẽ tính sau, bây giờ phải đi đến Ti Chức phường nhận công việc trước.

Ti Chức phường bao gồm Châm Công cục (thêu, may), Chức Nhiễm cục (dệt, nhuộm vải), Thải Mãi cục (chọn nguyên liệu).

Tần Cửu làm chưởng sự ở Ti Chức phường, thống lĩnh bên dưới ba mươi quản sự. Trong đó trông coi Châm Công cục và Chức Nhiễm cục là hai nữ quan quản sự đến từ trong cung, một người là Trữ Thục, một người là Tương Dung. Còn quản lý Thải Mãi cục là một gã thái giám, tên là Tào Phúc Thuận.

Ba cục ở Ti Chức phường mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, nhưng Tần Cửu làm chưởng sự, thì lại vô cùng nhàn tản, mỗi ngày chỉ việc lượn qua lượn lại cho vui.

Ngày hôm đó, Tần Cửu đi đến Chức Nhiễm cục xem xét, nhìn thấy bên trong đang dệt một khúc lụa trắng.

Lụa trắng dệt từ sợi tơ kép, vải dệt ra rất dày, thế nhưng vải thành phẩm lại dịu nhẹ, mềm mịn, ánh sáng óng ánh như ngọc.

Tần Cửu đối với công việc thêu thùa của Chức Nhiễm là người trong nghề, sờ vào khúc lụa trắng này, trong lòng không khỏi khẽ động, sợi tơ dệt nên khúc lụa trắng này lẽ nào có xuất xứ từ noãn tơ của Vân Thiều Quốc?

Vân Thiều Quốc vốn ở phía Nam của Đại Dục Quốc, thuộc nội địa vùng sông Hoàng Hà, khí hậu ôn hòa, quanh năm trồng dâu nuôi cấy tằm, cho nên Vân Thều Quốc có thừa thãi tơ lụa. Mà loại noãn tơ này lại là sản phẩm đặc biệt của Vân Thiều Quốc, chúng vốn có nguồn gốc từ một loại tằm sinh sống ở vùng đất ẩm thấp ấm áp nhả ra, mặt khác loại tơ này sờ lên không thấy lạnh như những loại tơ bình thường, mà là mang theo hơi ấm dịu dàng, rất thích hợp may y phục mùa đông. Nhưng loại tằm này lại rất khó nuôi dưỡng, cho nên sản lượng tơ có được rất thấp, có ngàn vàng cũng khó sở hữu được loại tơ này, ngoại trừ hoàng thất vương triều Vân Thiều Quốc thì còn may ra.

Nàng trời sinh lại rất sợ lạnh, năm ấy vô cùng mong muốn có được noãn tơ để làm áo, nhưng cuối cùng vẫn là không thể, chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại có thể nhìn thấy nó ở Chức Nhiễm cục.

"Lí quản sự, khúc vải lục trắng này, hẳn là dệt từ noãn tơ đến từ Vân Thiều Quốc, không biết Thải Mãi cục làm sao mua được nó vậy?" Tần Cửu có chút kinh ngạc hỏi, bấy giờ theo sát phía sau nàng chính là quả sự Chức Nhiễm cục Lý Tương Dung.

Lý Tương Dung tuổi tác cũng không quá lớn, bộ dạng chẳng qua hơn hai mươi tuổi, ngày thường mày liễu mắt hạnh, có vẻ là một người rất khôn khéo. Nghe Tần Cửu hỏi vậy, vội cất tiếng đáp: "Tần chưởng sự, noãn tơ này không phải Tào công công hay những quản sự khác mua đến, nghe nói là An Lăng vương điện hạ đã mang nó đến, muốn chúng ta dệt một đôi vải lụa trắng, sau đó giao cho Châm Công cục may thành y phục."

"Thì ra là An Lăng vương đem đến, nói như vậy, hắn hẳn là may áo cho mẫu phi của mình, ngươi cần phải cố gắng làm cho tốt đấy." Tần Cửu cười dài bảo.

"Tần chưởng sự lần này người đã đoán sai rồi, Nhàn phi nương nương xưa nay lễ Phật, loại y phục như thế này nương nương không thích, y phục này An Lăng vương muốn may cho Tô tiểu thư. Mười hai tháng giêng, ở Lệ Kinh sẽ diễn ra lễ Cầu Tuyết, Tô tiểu thư cũng sẽ tham gia Cầu Tuyết. Tần chưởng sự, ngài mới đến Lệ Kinh, nhất định vẫn chưa biết về lễ Cầu Tuyết!"

Tần Cửu chớp đôi mắt, lễ Cầu Tuyết, có ai có thể rõ về nó hơn nàng chứ!

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện