Chương 31: Lễ Cầu Tuyết

Con ngươi của Nhan Túc bỗng tối lại, lúc đẩy nàng đến Ti Chức phường, hắn không hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị nàng bắt nạt. Nếu như hắn có được noãn tơ này trước một tháng thì đã không cần phải đưa tới Ti Chức phường rồi, thị nữ trong phủ của hắn cũng có thể làm được. Nhưng sự tình đã đi tới bước này, tạm thời cũng không có cách nào khác. Nếu như bộ y phục này được làm từ loại tơ tằm khác thì hắn không cần nữa cũng được, nhưng nó lại được làm từ lụa ấm mà hắn đặc biệt tìm về cho Tô Vãn Hương.

"Không dám làm phiền Tần chưởng sự, bộ y phục này bản vương sẽ mang đi, mong Tần chưởng sự trao trả." Nhan Túc liếc mắt nhìn Tần Cửu, lông mi dài hạ xuống, che giấu ánh mắt quét về phía bàn tay cầm kim thêu của nàng, sự lạnh lùng xẹt qua nơi đáy mắt.

Tần Cửu giơ y phục trong tay lên, chỉ vào bông hoa thược dược đang thêu dở chỗ chân váy, mỉm cười nói: "Điện hạ sợ rằng lúc Tô tiểu thư lên đài gảy đàn không kịp mặc đúng không? Tâm trạng của điện hạ ta có thể hiểu, có điều bông hoa thược dược này mới thêu được hai cánh, cách thêu này là do ta nghĩ ra, người khác không thể thêu tiếp được. Chi bằng thế này đi, ta và điện hạ cùng tới lễ Cầu Tuyết, chắc hẳn thời gian đi đường cũng đủ để thêu xong, hơn nữa cũng đến kịp lễ Cầu Tuyết. Đúng là một công đôi việc, điện hạ thấy sao?"

Nhan Túc híp mắt lại, lạnh giọng quát: "Người đâu!"

Rèm cửa xốc lên, hai thị nữ đầu chải song loa kế, thân mặc y phục màu hồng nhạt bước vào.

Nhan Túc lạnh nhạt ra lệnh: "Ngọc Băng, Phấn Tuyết, hai người các ngươi nhìn xem, bông hoa mà Tần chưởng sự đang thêu, các ngươi có thêu tiếp được không?"

"Nô tỳ tuân mệnh!" Hai thị nữ đồng thanh đáp.

Hai người xoay qua nhún người hành lễ với Tần Cửu, sau đó bước lên trước xem xét đóa hoa mà Tần Cửu đang thêu.

Tần Cửu vẫn nở nụ cười dịu dàng, vắt bộ y phục đang thêu dở lên cổ tay, giơ lên trước mặt hai thị nữ: "Các ngươi tên là Ngọc Băng, Phấn Tuyết sao? Các ngươi phải xem cho kĩ đấy!"

Ánh mắt của Tần Cửu đảo qua gương mặt xinh đẹp của hai thị nữ, mắt phượng híp lại.

Ngọc oản băng hàn tích lộ hoa, phấn dung hương tuyết thấu khinh sa.

Ngọc Băng! Phấn Tuyết!

Lúc đó nàng chỉ tiện miệng ngâm câu thơ này, Nhan Túc liền lấy nó đặt tên cho hai thị nữ. Không ngờ đã qua ba năm mà vẫn chưa đổi.

Ngọc Băng và Phấn Tuyết nhìn chăm chú vào bông hoa Tần Cửu đang thêu dở, trên gương mặt hiện lên sự nghi ngờ.

"Không biết đây là cách thêu gì, nhìn qua thì có nét giống với hoàn châm, nhưng lại có chỗ không giống" Ngọc Băng lên tiếng.

Tần Cửu nhướng mày, giơ tay chỉ vào bông hoa, nói: "Đích thực không phải hoàn châm. Cánh hoa này, được thêu dựa vào cách kết hợp hoàn châm và phô châm, quan trọng là thể hiện được dáng vẻ khi nở của hoa. Còn về nhị hoa, cách thêu càng tinh xảo hơn, nhưng tay phải thật khéo léo, nếu không không thể thêu ra một nhị hoa sống động như thật."

Ngọc Băng và Phấn Tuyết đều nhíu mày lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hai người quay người nhìn Nhan Túc, xấu hổ nói: "Điện hạ, tài nghệ của nô tỳ không bằng người, nếu như tiếp tục thêu, sợ rằng không thể thêu tốt. Xin điện hạ thứ tội."

Hai mắt của Nhan Túc hơi híp lại, đôi mắt giấu dưới lông mi dài khẽ tối lại. Ánh mắt hắn đảo qua Tần Cửu, tựa như đang phỏng đoán dụng ý của nàng. Hắn đương nhiên biết Tần Cửu chắc chắn không có lòng tốt gì, nhưng nàng ta rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn không thể tặng y phục vẫn chưa thêu xong cho Tô Vãn Hương nên chỉ còn cách để ý nàng ta, không để nàng ta giở trò.

"Thôi được, nếu đã như vậy thì làm phiền Tần chưởng sự vậy. Tần chưởng sự, mời lên xe, bản vương sẽ đưa Tần chưởng sự tới núi Cửu Man." Nhan Túc hời hợt nói, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chân mày hiện ra sự cao thâm khó lường.

Lưu Liên kinh ngạc mở to mắt, không ngờ tới An Lăng vương quả thật muốn đưa bọn họ tới lễ Cầu Tuyết.

Tần Cửu lười biếng cười, tay cầm khung thêu, lệnh cho Lưu Liên cầm lấy hộp đựng tơ, mệnh cho Lệ Chi nâng y phục, lại lấy một tay nải từ trong phòng ra, bảo Anh Đào cầm lấy, không biết bên trong tay nải đó chứa thứ gì. Tỳ Ba ôm kiếm, Hoàng Mao cũng không chịu thua kém, miệng ngậm sợi tơ có gắn hạt châu, vừa chơi đùa vừa bay, mấy người họ không ai rảnh rỗi.

Đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài.

Ngoài cửa lớn, xe ngựa của Vương phủ đang đứng đợi.

Xe ngựa rất rộng, mui xe và thân xe màu xanh thẫm, bao quanh thân xe cũng là màn xe màu xanh thẫm, nhìn qua có vẻ thực giống con người Nhan Túc, vô cùng khiêm tốn. Nếu như thân xe không điêu khắc những hoa văn hình rồng tinh xảo phức tạp, nếu như bốn con ngựa trắng kéo xe không phải là Hãn Huyết Bảo Mã quý giá, nếu như xung quanh xe không có Kim Ngô Vệ cầm thương bảo vệ, e rằng không ai ngờ đây là xe ngựa của An Lăng vương.

Thị vệ trưởng của vương phủ, Nhan Thụy, nhìn thấy đoàn người Tần Cửu đi ra liền kinh ngạc nhướng mày lên.

"Để Tần chưởng sự lên xe của ta, những người khác cưỡi ngựa." Nhan Túc nhíu mày ra lệnh.

Nhan Thụy cũng không hỏi nhiều, ra lệnh cho hạ nhân vén rèm lên.

Tần Cửu ngồi trên xe ngựa, vén rèm cửa xe lên, mỉm cười nói: "Liên Nhi nhà chúng ta còn phải giúp ta gỡ chỉ đó."

Nhan Túc chau mày, phất tay nói: "Cùng lên xe đi!"

Lưu Liên và Hoàng Mao cùng vào trong xe ngựa. Anh Đào, Lệ Chi và Tỳ Ba cưỡi ngựa theo sau.

Trong xe ngựa có một bàn trà, bên trên có một chiếc đỉnh đồng nạm vàng tinh xảo, từ chiếc nắp chạm rỗng có những làn khói lượn lờ vấn vít bay ra. Nhan Túc nghiêng người tựa vào bàn trà, tay cầm ly trà Ngọc Băng vừa pha, hơi nước ấm bốc lên che khuất gương mặt tuấn tú của hắn, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là đôi mắt sắc bén sáng rực như hai vì sao rơi xuống trần gian.

Tần Cửu không nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi trên tấm lót trong xe, ngón tay đưa lên hạ xuống như đang bay múa, kim thêu trong tay đâm lên rồi lại đâm xuống, từng cánh từng cánh hoa từ từ hiện ra.

Trong khoang xe yên tĩnh một cách kì lạ, không khí thì tựa như dây cung đang căng hết cỡ.

Lưu Liên và Ngọc Băng đều cảm thấy có chút khẩn trương, chỉ có hai đương sự là không cảm thấy gì. Một người thong thả phẩm trà, một người bình tĩnh thêu hoa.

Không đến một canh giờ, xe ngựa đã đi tới núi Cửu Man, Lưu Liên thấy âm thanh bên ngoài ngày càng huyên náo. Mắt hắn đảo qua y phục trên tay Tần Cửu, cánh hoa cuối cùng chỉ thiếu mấy mũi thêu nữa là xong rồi.

Nhưng vào lúc này lại nghe thấy một binh sĩ đi theo thị vệ trưởng Nhan Thụy bẩm báo: "Điện hạ, con đường phía trước bị xe ngựa của Chiêu Bình công chúa chặn lại rồi."

Nhan Túc nhíu mày, đặt chén trà trong tay xuống, không vui hỏi: "Còn cách Kính Hoa Thủy Vực bao xa?"

Nhan Thụy trầm giọng bẩm: "Còn chưa tới một dặm."

Nhan Túc lạnh giọng ra lệnh: "Đỗ xe ngựa ở bên đường, chúng ta cưỡi ngựa đi."

Nhan Thụy tuân lệnh đỗ xe ngựa của vương phủ ở bãi đất hoang ven đường, xe ngựa vừa đỗ lại liền nghe thấy một giọng nói mềm mại cất lên: "Nhị ca, sao huynh nhìn thấy xe ngựa của hoàng muội thì lại tránh đi thế, chẳng lẽ huynh sợ hoàng muội không nhường đường cho huynh sao?"

Lời nói vừa dứt thì màn xe bị một bàn tay nhỏ nhắn vén lên, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, một vị cô nương xinh đẹp đang đứng bên cạnh xe ngựa.

Nàng khoảng chừng hai mươi tuổi, người mặc cung trang màu vàng kim, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng lông hồ ly màu nâu. Vùng da của cái trán lộ ra bên ngoài trắng mịn như sứ, lông mày thon gọn, đôi mắt như nước mùa thu. Mái tóc dài đen như gỗ mun được vấn thành búi tóc lạc du, giữa mái tóc có một cây trâm hoa bằng ngọc cài lệch.

Trên gương mặt nàng đang giữ một nụ cười vui vẻ, ấm áp như ánh nắng mặt trời, dường như đang thật sự rất cao hứng. Nhưng, nhìn thấy nàng, sắc mặt của Nhan Túc liền tối lại.

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện