Chương 33: Ống tay áo phần phật

Chiêu Bình nghe thấy mấy lời của Nhan Túc, nước mắt tưởng chừng đã ngừng lại, một lần nữa khó lòng kiềm chế, cơ thể bắt đầu run lên, ngay cả trâm cài trên búi tóc cũng rung động theo. Thế nhưng nàng lại quật cường rất nhanh đã ngẩng đầu lên, phô ra khuôn mặt lấm lem nước mắt, dùng chính ánh mắt của ba năm trước để nhìn Nhan Túc, tuy nhiên phát hiện đôi mắt kia vô cùng xa lạ.

Người này, chính là nhị ca ca của nàng ư.

Nàng lặng lẽ nhìn hắn.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trong trẻo như hoa sen của hắn, nhìn dáng người trầm ổn cao ngất của hắn, nhìn ánh mắt anh khí bức người của hắn, nhìn hắn tươi cười tao nhã hờ hững.

Trên cơ thể hắn vẫn như cũ lan tỏa sự kiên định mạnh mẽ, tựa như ánh sáng phát ra từ mũi kiếm, đem tất cả sắc bén tiềm tàng giấu bên trong lớp vỏ, vĩnh viễn không tùy tiện lộ ra.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy hận hắn như lúc này.

"Muội biết trong mắt huynh không thể chấp nhận được nhưng chuyện nhơ bẩn. Huynh ở Hình bộ để rèn luyện, trong vòng một tháng liền phá vô số án, chém hết ba mươi bảy người, cầm tù bảy mươi chín người. Ngay cả đạo tặc trên giang hồ, huynh cũng điều động Kim Ngô Vệ đến tiêu diệt sạch. Muội đã từng rất kính trọng nhị ca ca chính nghĩa như thế. Nhưng mà, ba năm trước khi sự kiện kia phát sinh, muội quả thật rất hận huynh. Cho dù Bạch gia thật sự có tội, muội cũng tin tưởng Tố Tố vô tội!"

"Toàn Nhi, chứng cớ năm đó vô cùng rõ ràng, hơn nữa án này cũng đã kết thúc rồi! Muội không cam lòng thì liệu có thể thay đổi được gì?" Nhan Túc gảy nắp chung trà, đẩy đi vụn trà trên mặt nước, mặt không thay đổi nói.

"Tốt, rất tốt!" Chiêu Bình công chúa phun ra mấy chữ này đồng thời sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt hơn, môi lại mang theo một nét cười đầy bi thương, "Muội sẽ không cãi nhau với huynh nữa, muội chỉ cầu xin huynh, đừng ở Kính Hoa Thủy Vực tặng lễ vật cho nữ tử kia, được không?"

Tần Cửu nhíu mày, nàng chưa bao giờ thấy Chiêu Bình hạ mình cầu xin ai như thế, cho dù là với nhi ca ca của nàng, nàng cũng chưa từng.

Nghe thấy những lời của Chiêu Bình, mắt Nhan Túc tối sầm lại, hắn đè thấp giọng đến cực điểm, âm thanh lại càng không thể nhẹ nhàng hơn: "Toàn Nhi, chỉ là một cái váy thôi, sao muội phải chấp nhất như thế."

Câu này ý rất rõ ràng là từ chối thỉnh cầu của nàng.

Chiêu Bình công chúa cuối cùng cũng phải bại trận trước Nhan Túc, từ nhỏ, nàng chưa lần nào thuyết phục được hắn. Vành mắt nàng đỏ ửng, gắt gao mím chặt môi, lông mi không ngừng run rẩy, khuôn mặt như sắp đóng băng. Nàng vốn rất muốn khóc, lúc này lại cố gắng cắn răng kìm nén.

Bên ngoài xe ngựa, Nhan Thụy thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, lễ Cầu Tuyết sắp bắt đầu rồi, thỉnh điện hạ nhanh nhanh đi thôi!"

Nhan Túc thản nhiên lên tiếng, quay sang Chiêu bình nói: "Toàn Nhi, muội hãy sớm quay về phủ của mình đi, không nên lang thang ở ngoài như thế này."

Chiêu Bình công chúa gượng ép vẽ ra một nụ cười cứng nhắc, ở trong mắt Tần Cửu nụ cười ấy thật trống rỗng mông lung, tuy nhiên Tần Cửu lại thấy trong đôi con ngươi của nàng lập lòe vài đốm sáng nhỏ.

"Tại sao muội phải quay về chứ? Muối thật sự rất muốn gặp Tô Vãn Hương một lần!" Chiêu Bình công chúa hờn giận nói xong, liền phất quần áo đứng dậy, đi xuống xe ngựa.

Tần Cửu cũng đúng lúc may xong đường kim cuối cùng, môi cong thành một nụ cười, nói: "Công chúa điện hạ chờ một chút, chiếc váy này, công chúa thấy sao?"

Chiêu Bình dừng bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tần Cửu, cười lạnh đáp: "Thế nào, cho dù ta có thích nó, nó cũng không phải tặng cho ta."

Tần Cửu khẽ cười dịu dàng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nét yểu điệu, bộ dạng thùy mị kia khiến người ta sinh ra ảo giác nàng rất tao nhã.

"Nếu công chúa thích, chiếc váy này ta sẽ tặng cho công chúa. Ta tài nghệ vụng về, chỉ mong công chúa không chê cười." Tần Cửu giơ lên chiếc váy vừa thêu xong, trong phút chốc, khoang xe ảm đạm như rực sáng cả lên.

Chiếc váy này vốn có màu hoa lê, vô cùng mộc mạc. Nhưng hiện tại, trên vạt áo đã được khéo léo thêu thêm những đóa hoa thược dược đầy màu sắc, có lẽ là do đường thêu khéo léo, cũng có lẽ là do chỉ thêu tốt, nói tóm lại, chiếc váy này nhìn qua vô cùng thanh lịch, đẹp đẽ và quý giá, màu sắc lại rất óng ánh.

Chiêu Bình công chúa trong lòng thầm tán thưởng.

Lại nghe thấy Tần Cửu muốn tặng chiếc váy này cho mình, nàng không khỏi kinh ngạc nhìn lướt qua Nhan Túc, liền thấy sắc mặt hắn khẽ biến.

Tuy rằng không rõ liệu Tần Cửu có thể làm chủ để tặng chiếc váy này cho nàng không, nhưng nàng vẫn vội vàng gật đầu không ngừng, đáp: "Nếu vậy, thật sự cảm ơn Tần môn chủ rất nhiều."

Chiêu Bình công chúa vươn tay đón lấy chiếc váy, tay còn chưa chạm đến, đã có một bàn tay thon dài vươn ra ngăn lại.

Nhan Túc đưa tay ra chặn lại Tần Cửu, nâng mi liếc nàng, đôi con ngươi óng ánh rét lạnh, hắn gằn từng tiếng: "Tần Cửu, chắc ngươi đã quên, chiếc váy này vốn là của bản vương, khi nào đến lượt ngươi làm chủ?"

Tần Cửu cười nhạt, nụ cười lại mang theo vẻ kiêu ngạo cô độc, đánh giá tâm tư hiện tại của Nhan Túc.

"Điện hạ, ta hiển nhiên có thể làm chủ chiếc váy này. Chiếc váy này là ta tự mình đi mua lụa Tương* về may, rồi cũng tự tay mình thêu, nếu ta không thể làm chủ, còn có ai có thể làm chủ đây?"

[*]Tương của sông Tương Giang, đây là một loại tơ lụa đến từ vùng sông Tương giang.

Nhan Túc nghe vậy, sóng mắt như dòng nước đột nhiên biến hóa thành mũi kiếm lạnh băng. Đưa tay mơn trớn chiếc váy, tinh tế xem xét, sắc mặt biến đổi. Ống tay áo khổng tước như mây đột nhiên xông đến, chỉ trong giây lát cằm của Tần Cửu đã bị bàn tay trắng ngần của Nhan Túc tóm lấy. Năm ngón tay của hắn hơi dùng sức một chút, ép Tần Cửu phải nhìn về phía hắn.

Ánh mắt hai người gặp nhau, Tần Cửu nhìn thấy rất rõ ràng đôi mắt sắc bén, tràn ngập tức giận của hắn.

"Ngươi dám lừa bản vương !?"

Ngón tay lạnh lẽo trên cằm Tần Cửu nhúc nhích, dường như có móng tay đâm cả vào da thịt nàng.

Đau! Thật sự rất đau!

Chẳng qua, một người đã từng trải qua đau đớn hơn như thế này gấp trăm lần, thì loại đau đớn này cũng chỉ cỏn con như việc ăn một buổi ăn sáng mà thôi.

Tần Cửu chịu đựng đau đớn, đôi mắt hạ xuống, không thèm nhìn đến hắn, cười khẽ, nói: "Ta nào dám lừa điện hạ, chiếc váy làm từ lụa ấm ta thật sự đã chuyển đến phủ cho điện hạ rồi, chẳng qua chiếc váy trong tay ta hiện tại không phải là chiếc váy đó thôi. Vì điện hạ, Ti Chức phường nào dám chậm trễ, đêm hôm qua vốn đã làm xong cả rồi."

Đêm qua Châm Công cục thật sự đã may xong chiếc váy ấy, Tần Cửu đã mang nó về giao cho Lệ Chi làm nốt chuyện còn lại. Nàng mà thèm thêu váy cho Tô Vãn Hương ư. Chiếc váy hiện tại trong tay nàng, và chiếc váy thêu từ lụa ấm kia, là thêu may cùng một kiểu dáng, có khác thì chính là khác chất liệu, một cái may từ lụa Tương, cái còn lại may từ lụa ấm.

Nhan Túc lạnh lùng cười, nhìn qua vô cùng tàn nhẫn, "Chiếc váy kia ở đâu? Nói!"

Tần Cửu không nhanh không chậm đáp: "Điện hạ, chiếc váy may từ lụa ấm, từ sáng sớm hôm nay ta đã bảo người dùng danh nghĩa của điện hạ tặng cho Tô tiểu thư rồi. Lúc này, không chừng Tô tiểu thư đang mặc nó đấy!"

Nhan Túc lúc này mới ý thức được mình bị Tần Cửu đùa giỡn, cười lạnh nói: "Ngươi tốt như vậy sao? Tốt nhất những điều ngươi nói là thật!"

"Điện hạ nếu không tin, chi bằng tự mình đi kiểm tra!" Tần Cửu bình thản đáp.

Nhan Túc chậm chạp dời đi năm ngón tay trên cằm nàng, nhưng tay còn chưa kịp dời đi, Hoàng Mao vốn đang ngủ gật, bỗng nhiên lông trên toàn thân dựng đứng cả lên, tức khắc uỵch cánh bay lên, chỉ nghe một tiếng "vù", Hoàng Mao đã lao thẳng vào mổ mu bàn tay của Nhan Túc.

"Hoàng Mao!" Tần Cửu sửng sốt kêu lên, vươn tay muốn ngăn lại.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, chỉ thấy sắc tím mênh mông hiện ra, ống tay áo bay phần phật xẹt ngang qua một cái, Hoàng Mao đã bị đánh bay ra ngoài.

-----------

Tác giả: Y phục giống nhau là có mục đích gì? Khà khà...

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện