Chương 34: Trong tầm mắt chỉ có Thược Dược y

Hoàng Mao bị ống tay áo của Nhan Túc tấn công, gú lên một tiếng vô cùng quái đản, bay về một góc trong khoang xe. Nếu ống tay áo này đánh trúng, vẹt nhỏ hẳn chỉ có đường chết.

Chiêu Bình công chúa nhìn thấy không nhịn được chỉ biết kêu "A" một tiếng.

Thế nhưng không ai dự đoán được, ngay lúc Hoàng Mao sắp đụng đầu vào vách xe, không biết là bằng cách nào, nó bỗng nhiên xoay mình, móng vuốt đạp vào vách xe, mượn đà, bật ngược thân chim ra, bay về phía Nhan Túc, mổ vào cổ tay hắn.

Mắt Nhan Túc xẹt qua những tia kinh ngạc, tựa là không dự đoán được một con vẹt nhỏ lại có động tác khéo léo đến thế. Hắn cười lạnh, một lần nữa giơ tay muốn tóm lấy Hoàng Mao. Hoàng Mao lại như sớm đoán được Nhan Túc sẽ làm như thế, đôi cánh nháy mắt vươn ra, bay về phía đỉnh đầu của hắn.

Cùng lúc đó, khung hoa thêu trong tay Tần Cửu bao gồm chỉ đỏ, chỉ tím, chỉ trắng, xanh nhạt, xanh sẫm, xanh dương, vàng kim, bảy màu sắc khác nhau vô cùng rực rỡ mang theo khí thế khôn cùng, lao nhanh về phía Nhan Túc.

Bên cạnh Nhan Túc bấy giờ là chiếc bàn ngọc màu xanh, liền rất nhanh xoay tròn một vòng, chắn phía trước người hắn, chỉ nghe vang lên "bặt bặt" mấy tiếng, tú hóa châm của Tần Cửu xoay tròn mấy vòng, đan thành một sợi dây thừng bảy màu tinh tế đã ghim chặt vào chiếc bàn ngọc. Bởi vì nàng đột nhiên ra tay, Nhan Túc tạm thời không rảnh đối phó với Hoàng Mao trên đỉnh đầu, chỉ đành cúi đầu tránh né. Hắn vốn tưởng rằng Hoàng Mao sẽ bay đến mổ vào mắt hắn, nào ngờ mục tiêu của Hoàng Mao lại là đỉnh đầu hắn. Hắn vừa cúi đầu, Hoàng Mao liền thừa cơ bay đến ngoạm lấy cây trâm ngọc màu xanh trên tóc hắn, dùng ít lực liền rút nó ra, đôi cánh thoát cái đã bay ra cửa sổ bỏ trốn mất dạng.

Mái tóc dài đen của Nhan Túc chốc lát đổ ra như thác nước, xõa xuống bên người hắn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng chính nhờ vậy mà nhìn có vẻ nhu hòa hơn vài phần. Hắn trông hơi chật vật một chút, mặt khác cả người hắn lại toát ra sự phóng khoáng trong trẻo, thế nhưng đôi mắt đen như mực lại lóng lánh chất chứa ánh lửa, trông thật giống đóa hoa ngược sáng, ở trong khoang xe rực rỡ nở rộ, phản phất làn khí bức người lạnh như băng.

Hắn không ngờ một con vẹt nhỏ lại có thể gian xảo như vậy, xem chừng nó đã được huấn luyện rất kĩ. Chắc chỉ có chủ nhân là yêu nữ mới huấn luyện ra được một con vẹt như thế.

Cằm của Tần Cửu bị Nhan Túc siết chặt khá đau, khuôn mặt trắng nõn bấy giờ đã để lại vài dấu đỏ, nàng nhịn không được nên hơi nhăn mi.

Nhưng khi nhìn tới ánh mắt lạnh như băng của Nhan Túc, sợ hắn lại gây bất lợi cho Hoàng Mao, nàng chỉ đành xoa xoa cằm, mỉm cười nói: "Vẹt nhỏ của ta hơi bướng bỉnh, lại có chút kỳ quặc, nó thường thích những nam nhân có dáng vẻ tuấn mỹ. Nó nhất định đã thích điện hạ, nên mới không kiềm lòng được, cướp đi trâm ngọc của điện hạ, muốn lấy nó làm tính vậy định tình. Điện hạ đừng để ý!"

Mày kiếm Nhan Túc giương lên, sắc mặt trước sau không thay đổi: "Vậy ư? Nếu là như thế, bản vương có phải cũng có thể lấy đi cái gì của nó để đáp lễ đúng không?" Tuy rằng giọng điệu của hắn rất trầm tĩnh, thế nhưng lại ẩn chứa tức giận mà không phải ai cũng nhìn thấy được.

Tần Cửu khẽ giơ lên khung hoa thêu che nửa mặt, khẽ cười nói: "Không cần đâu, điện hạ muốn lấy thứ gì của nó chứ?"

"Ta muốn lấy toàn bộ lông chim trên người nó." Nhan Túc lạnh lùng nói.

Tần Cửu còn chưa kịp trả lời, chợt nghe bên ngoài cỗ xe ngựa truyền đến âm thanh đầy phẫn nộ của Hoàng Mao, "Ông còn lâu mới thích hắn, ông là con trai!"

Mặt Nhan Túc tối sầm lại, nhíu mày.

Chiêu Bình công chúa nghe vậy, che miệng cười.

Nhị ca vậy mà bị một con chim đùa giỡn, càng thú vị hơn là, đây chỉ là một con vẹt nhỏ, chính xác là một con vẹt nhỏ không hơn không kém.

Hoàng Mao càu nhàu xong, miệng liền ngoạm trâm ngọc lôc cộc từ trên đỉnh xe ném xuống. Lưu Liên đang đứng bên ngoài xe ngựa, theo bản năng liền duỗi tay ra, đón được trâm ngọc màu xanh.

Lưu Liên giữ trâm, buông lời giáo huấn Hoàng Mao: "Hoàng Mao, tự tiện lấy đồ của người khác như thế này là không tốt, biết chưa? Nếu không may làm hỏng, lấy gì đền cho người ta đây?"

Hoàng Mao bị Lưu Liên giáo huấn nên cảm thấy vô cùng mất hứng, mổ lên tay Lưu Liên mấy cái, nghiêng đầu nói: "Ta cứ thích lấy đồ của người khác như vậy đấy."

Lưu Liên xoa vết thương trên mu bàn tay, khóc không ra nước mắt.

Tần Cửu mắt thấy vẻ mặt Nhan Túc ngày càng lạnh hơn, vội cười nhạt bảo: "Liên Nhi, mang trâm ngọc của điện hạ vào đây đi!"

"Không cần!" Nhan Túc lạnh lùng giơ tay lên, đôi mắt lướt qua khuôn mặt Tần Cửu, môi cong lên một nụ cười lạnh, tươi cười mang theo hàn ý hòa cùng ánh nắng đổ qua khung cửa sổ, hắt ra ánh sáng đầy màu sắc không khác gì nắng chiếu vào băng tuyết thật.

Y phục của hắn phất lên, xoay người rời khỏi xe ngựa.

Thị vệ trưởng Nhan Thụy thấy vậy liền dẫn một con ngựa đến, Nhan Túc tiếp lấy dây cương, tung người nhảy lên ngựa.

Một đầu tóc đen dài ở dưới ánh nắng phất phơ, có hẳn vài đốm nắng nhỏ lăn tăn rơi trên mái tóc ấy, nắng tựa như nhanh chóng hòa hợp với khổng tước y hắn đang mặc, không ngừng bù qua rót lại cho nhau. Hắn quay đầu ngựa, từ trên cao nhìn xuống Tần Cửu, đáy mắt ẩn ẩn sắc lạnh, thật sự rất câu hồn nhiếp phách.

"Tần Cửu, tốt nhất ngươi không nói dối, nếu không, đừng trách bản vương không lưu tình!" Nói xong, hắn kéo dây cương một cái, cùng với Kim Ngô Vệ phóng ngựa đi.

Gót sắt boong boong, rung động đất trời, khiến cho bụi đường bay lên mù mịt. Bóng dáng màu tím kia, rất nhanh đã khuất tầm mắt.

Tần Cửu thản nhiên thu hồi lại ánh mắt, xuống xe ngựa, đem Thược Dược y nàng đã thêu trao vào tay Chiêu Bình công chúa, nói: "Vừa rồi nghe công chúa cũng có ý tham gia lễ Cầu Tuyết hôm này, chiếc váy này nếu công chúa không chê thì cứ nhận lấy đi."

Chiêu Bình vốn nghĩ chiếc áo này là y phục Nhan Túc muốn tặng cho Tô Vãn Hương, cho nên vừa rồi mới muốn nhận lấy, bởi vì nàng vốn không muốn Nhan Túc tặng nó cho Tô Vãn Hương. Thế nhưng lúc này đã biết nó không phải là chiếc áo Nhan Túc sẽ tặng cho Tô Vãn Hương, liền thản nhiên bảo: "Đa tạ, ngươi thật sự rất thú vị, nhưng tiếc thay ngươi lại là người của Thiên Thần Tông. Lễ vật này của ngươi bản cung không thể nhận."

Tần Cửu mỉm cười nói: "Công chúa, chiếc váy lụa này là ta dựa vào kiểu dáng của chiếc váy An Lăng Vương muốn tặng cho Tô tiểu thư may ra, ta nghĩ công chúa nhất định sẽ thích."

Chiêu Bình công chúa nghe vậy trong lòng khẽ động, liền lệnh cho thị nữ của mình nhận lấy chiếc váy, nói: "Nếu như thế, bản cung sẽ nhận lấy. Bản cung cũng sẽ không nhận không lễ vật của ngươi, mà sẽ đưa ngươi đến Kính Hoa Thủy Vực một đoạn." Nhan Thủy Toàn nói xong, hướng về cỗ xe hoa lệ mà đi, có vài tỳ nữ giúp nàng đi lên xe ngựa.

Tần Cửu cất lại khung hoa thêu, Lưu Liên bưng cái rỗ đựng chỉ, Anh Đào bê một cái tay nải lớn, Lệ Chi ôm Hoàng Mao, Tỳ Ba ôm bảo kiếm, đoàn người ngồi ở phía sau xe ngựa, đi về hướng Kính Hoa Thủy Vực.

Trên đường gặp không ít những cỗ xe ngựa quý giá đi qua, ngồi bên trong xe ngựa toàn những phu nhân tiểu thư danh gia vọng tộc.

Các nàng ăn mặc đẹp đẽ xa hoa, mái tóc búi thành các kiểu đang thịnh hành ở Lệ Kinh, các nàng khẽ vén lên một nửa màn xe, trông ra những người đi đường.

Đi không bao lâu, mũi đã ngửi thấy được một mùi hương thơm ngát.

Tần Cửu xốc lên màn xe, liền thấy phía trước hiện ra một rừng mai mênh mông. Lúc này, vừa đúng dịp hoa nở, xa xa đã có thể ngửi thấy hương hoa mai, càng đến gần mùi hương càng đậm hơn.

Nhìn thấy Hương Tuyết Hải từ xa, tựa như đang nhìn về giấc mộng ngày nào của chính mình.

"U u mai lâm, mạch mạch hoa hương, phong tảo sấu chi, thiên cổ tịch liêu".[*]

*Rừng mai xa xăm, thoảng hương đưa tình, gió ngàn thưa thớt, nghìn đời cô quạnh.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài rừng mai, Tần Cửu xuống xe ngựa, từ biệt Chiêu Bình công chúa xong, cùng với Lưu Liên, Tỳ Ba, Lệ Chi, và Anh Đào đi bộ băng qua rừng mai.

Hoa mai kéo dài ngàn dặm, nở rộ khôn cùng. Phấn hoa hòa trong gió, mùi hương như hoa huệ lan.

Dọc đường đi trong rừng mai, không có ai dám lớn tiếng huyên náo, tựa như là sợ lớn tiếng một chút sẽ xua đi mất thần thái xinh đẹp của hoa.

Lặng yên kéo dài, đoàn người cứ như vậy tiến đến ven hồ.

Hồ nước tĩnh lặng như mặt gương đúc từ ngọc lưu ly, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ, tạo thành những đốm sáng lấp lánh nhảy múa trong nước, đáy hồ trong veo. Những cành mai cổ thụ, nhánh cây vươn ra vô cùng mạnh mẽ, hoa mai đậu trên cành, dưới nước phản chiếu bóng mai, như thực như ảo, đẹp không tả xiết.

Đối diện Kính hồ, là một trản đá lớn bằng phẳng, trên đá dựng sẵn một đài cao.

Hiện tại, lễ Cầu Tuyết đã bắt đầu, bên cạnh đài lớn đang tụ tập rất nhiều người.

Tần Cửu bảo Tỳ Ba đi tìm hiểu tin tức, chỉ chốc lát sau, Tỳ Ba đã quay trở về bẩm báo, rằng Tô Vãn Hương đang mặc chiếc Thược Dược y may từ lụa ấm An Lăng vương tặng.

Tần Cửu lại bảo Anh Đào mở ra tay nải lớn, lấy toàn bộ quần áo bên trong ra ngoài, bên trong có hơn mười bộ Thược Dược y.

Những Thược Dược y này có kiểu dáng, hoa văn, màu sắc vô cùng giống với Thược Dược y An Lăng vương tặng cho Tô Vãn Hương, có khác thì chính là cách thêu hoa văn lên áo, hoa văn trên những chiếc Thược Dược y này không phải thêu mà là nhuộm lên. Nhuộm so với thêu ít tốn công sức hơn, dù vậy khi nhìn qua cũng không có quá nhiều khác biệt.

Tần Cửu lệnh cho Anh Đào cùng Lệ Chi đem số Thược Dược y đi tặng cho những nữ tử của những gia đình bình thường xung quanh.

------

Tác giả: Tần Cửu vì sao phải phá hỏng chuyện tốt của An Lăng vương? Tần Cửu là có mục đích riêng, không phải vì ghen tuông đâu.

Editor: Y Phong

Đây là hình tác giả dựa vào để xây dưng nên Hoàng Mao. Hoàng Mao nghĩa là lông vàng :3 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện