Chương 43: Như lần đầu gặp mặt

Danh tiếng của Lưu Liên nhanh chóng vang dội khắp nơi, khi hắn đi ra ngoài cùng Tần Cửu, trên đường đi liền bị chặn lại, dòng người như thủy triều tràn đến, hắn phải chen chúc một hồi lâu trong đám người ấy.

Cũng có không ít kẻ vô công rồi nghề, không biết trời cao đất rộng chen đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Da mặt của tiểu tử này thật mềm mại, sờ vào cảm giác như da mặt của trẻ con ấy, thế mà có thể đàn hay như vậy, chậc chậc... Chỉ làm một thị vệ thì đáng tiếc quá, chi bằng theo hầu công tử nhà ta đi! Thấy thế nào?"

Thậm trí có cả những tiểu cô nương Lệ Kinh từ trong đám người ngượng ngùng chen đến trước mặt Lưu Liên, một trong số đó còn đánh bạo ưỡn ngực nói với Lưu Liên: "Tiểu ca, cha ta có rất nhiều tiền, ngươi đừng làm thị vệ nữa, làm rể cho nhà ta đi!" Nàng vững chắc đẫy đà, ưỡn cao ngực trước mặt Lưu Liên, ngực nàng đầy đặn cuồn cuộn làm cho Lưu Liên suýt nữa thì té ngã.

Lưu Liên chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như thế, mặt lập tức đỏ cả lên, trán toát cả mồ hôi.

Ánh mắt của hắn đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng của Tần Cửu, liền nhìn thấy nàng đang đứng một bên ôm Hoàng Mao, đầy thích thú xem náo nhiệt .

Hoàng Mao thắc mặc hỏi: "Vì sao mặt A Xú lại đỏ như vậy?"

Tần Cửu mỉm cười: "Đó là thẹn thùng, vì có người muốn gả cho hắn."

Hoàng Mao lại tiếp tục hỏi: "Vì sao A Xú lại toát mồ hôi?"

Tần Cửu lại mỉm cười: "Đó là phấn khích, bởi vì hắn sắp được làm tân lang."

Gả con khỉ, làm tân lang con khỉ.

Lưu Liên hình như đang rất vất vả.

Tỳ Ba, Anh Đào có chút đồng cảm nhìn hắn, Lệ Chi thì che miệng cười.

Lưu Liên kêu cứu, cầu xin: "Cửu gia, giúp nô tài với!"

Tần Cửu thở dài: "Liên Nhi thật khéo làm cho người khác phải lo lắng, cũng tốt, sau này mỗi ngày ngươi đều đàn cho ta nghe một khúc nhạc, ta sẽ giúp ngươi ngay."

Đây là do ai hại ai, còn nói hắn làm người khác lo lắng.

Nhưng Lưu Liên nào dám cãi lại Tần Cửu, ngay lập tức đồng ý với nàng.

Tần Cửu bấy giờ mới chậm chạp giơ lên khung hoa thêu, những sợi tơ bảy màu liền bắn ra, quấn lấy cổ tay Lưu Liên, lại dùng một chút lực, chỉ nghe một tiếng kinh hô, các thiếu nữ y phục lụa là đang vây quanh Lưu Liên không khác gì những con rối bị mấy sợi tơ quật ngã.

Khung hoa thêu trạm khắc hình mạn đà la đỏ thẫm, ở trong tay Tần Cửu thành thạo di chuyển. Nàng ngẩng đầu, môi buông một nụ cười vô cùng dịu dàng hiền thục, đón nhận ánh mắt tức giận của mọi người, chậm chạp nói: "Không sai, chính là ta làm đấy."

Mọi người cùng nhìn về phía nữ tử có dáng vẻ vô cùng tuyệt mỹ kia, nàng đang tao nhã ung dung bước đến, trên môi nàng là một nụ cười vô cùng ôn hòa, nhưng mọi người vẫn không biết vì sao trong lòng lại có chút sợ hãi. Khi nàng bước gần đến, mọi người như gặp phải ôn dịch tự động tách ra một đường đi.

Tần Cửu có vẻ rất hài lòng với điều này, ôm Hoàng Mào đi đầu, Lưu Liên vội vã bước theo.

Bởi vì có yêu nữ Tần Cửu ở đây, mọi người liền không dám làm phiền Lưu Liên nữa, chỉ biết nhìn theo bóng dáng Lưu Liên mà than thở.

Bầu trời không biết trở nên u ám từ khi nào, mây đen đã kéo đến chồng chất khắp chân núi.

Tần Cửu mỉm cười, xem ra vận khí của Lưu Liên không tồi, hôm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi. Nàng vốn tính ra về, nhưng Lưu Liên lại rất lưu luyến cảnh sắc xinh đẹp của rừng mai, nàng không đành lòng từ chối hắn, nên đã đồng ý ở lại thưởng mai thêm một lát.

Vì nàng vốn cũng rất thích vẻ kiêu ngạo trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc của mai.

Hương Tuyết Hải này rất lớn, trăm mai đua nở, cánh hoa rơi trùng điệp khắp phương trời, tỏa hương thơm ngát.

Nàng trước kia, thích nhất là ngắm hoa, nào là mẫu đơn, thược dược, hoa mai...

Hoa mai nở vào đầu xuân, ngay cả khi tiết trời rất lạnh, nàng cũng sẽ khoác hồ cừu, cầm theo lò sưởi, ngồi kiệu nhỏ gần một canh giờ băng qua đồi núi cao, đến Hương Tuyết Hải ngắm hoa mai.

Vào thời điểm ấy, đi cùng nàng còn có hai thị nữ là Tử Nhung, Chức Dạ, và Tú Cẩm.

Tú Cẩm là nghĩa muội của nàng.

Vào năm nàng mười ba tuổi, phụ thân nàng Bạch Nghiễn đã cứu một bé gái rất đáng thương ở bên ngoài về.

Theo lời của phụ thân, nàng là con gái một tri kỷ của ông, phụ thân nàng làm trái Thánh ý, nên đã bị lưu đày đến phía Bắc, người thân cả nhà nàng đều phải đến dịch đình làm nô bộc. Phụ thân của Tú Cẩm trước khi đi, không đành lòng nhìn con gái chịu khổ, nên đã đem Tú Cẩm giao cho ông chăm sóc.

Bạch Nghiễn thông qua quan hệ, đã cứu nàng về từ dịch đình. Ông không đành lòng để nàng làm thị nữ, nên đã nhận nàng làm nghĩa nữ, sửa thành họ Bạch, gọi là Bạch Tú Cẩm.

Thật ra lúc đầu nàng không phải tên Tú Cẩm, tên này, cũng là Bạch Nghiễn đã đặt cho nàng, ngụ ý từ nay về sau, rời xa kiếp nạn, tiền đồ lộng lẫy như cẩm[1].

[1]Trung Quốc thường có câu "Non sông gấm vóc" hay "Giang sơn cẩm tú", cẩm tú chính là gấm vóc, ý câu muốn nói về chiều dài, sự phồn thịnh, giàu có của một đất nước. Tên của Bạch Tú Cẩm được đặt dựa trên ý này.

Đáng tiếc, nàng cuối cùng lại không được như kỳ vọng của Bạch Nghiễn, không có được cẩm tú phồn hoa, trái lại còn gặp phải kiếp nạn lớn hơn.

Gà chết thì trứng cũng không thể an toàn.

Bởi vì chuyện của Bạch gia, nàng bị liên lụy đã mất mạng. Nếu sớm biết sẽ có chuyện như thế xảy xa, cứ ở lại dịch đình có khi lại tốt hơn.

Phía trước có vài nhánh hồng mai[2], hoa nở cực kỳ đẹp, Lưu Liên, Anh Đào và Lệ Chi đã chạy đi ngắm hoa mai, Tần Cửu quay sang Tỳ Ba nói: "Ngươi theo bọn họ đi, ta qua bên kia xem một chút, một lát nữa sẽ quay lại tìm các ngươi."

[2]Hồng mai là mai màu đỏ, mai này chỉ nở ở những nơi có tuyết, hay núi tuyết. Có câu "hồng mai ngạo tuyết". Ngoài ra mai ở Hương Tuyết Hải đều là mai màu trắng, hay gọi là hàn mai, không phải loài mai vàng chỉ nở vào thời tiết ấm áp ở miền Nam nước ta. Mai trong truyện tất cả đều nở vào thời tiết lạnh.

Tỳ Ba gật đầu, Tần Cửu dọc theo Hương Tuyết Hải đi về phía Kính hồ. Xuyên qua cây cầu đá bằng cẩm thạch bắt ngang hồ, Tần Cửu liền nhìn thấy một cây bạch mai cổ thụ cao lớn sừng sững.

Đây là gốc mai bạch thụ già nhất ở Hương Tuyết Hải, hoa mai của cây này có rất nhiều tầng, nên hoa nở rất đẹp.

Năm ấy, Bạch Tố Huyên ngồi kiệu, dẫn theo Tử Nhung, Chức Dạ, còn có Tú Cẩm cùng nhau đến đây vẽ tranh, và đối tượng vẽ chính là cây bạch mai đại thụ này.

Khi đó, nàng ngồi ở một tảng đá ven Kính hồ, Tử Nhung và Chức Dạ dọn ra cho nàng một cái án ngọc, bày giấy Tuyên Thành[3], nghiên mực đen, và nàng bắt đầu vẽ tranh.

[3]Giấy Tuyên Thành thường dùng để vẽ tranh và viết thư pháp vì chất giấy trắng mịn, dai bền, khó rách, không bị mọt đục, hút nước đều và để được lâu.

Bức tranh còn chưa vẽ được một nửa, đã nghe thấy tiếng chó sủa xa xa, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong rừng mai.

Bạch Tố Huyên nhăn mày nhìn về phía trước, liền thấy một đội người ngựa dẫn theo chó săn từ trong rừng chạy vội đến, bọn họ đang đuổi theo một con nai vàng, nai vàng ánh mắt hoảng sợ chạy về hướng các nàng.

Con nai vô cùng sợ hãi, chỉ biết chạy trốn trối chết, đầu va cả vào ngọc án của nàng, Tử Nhung vội vã chạy đến giúp nàng.

Lúc này, có hai con chó săn cũng chạy vọt đến, sủa ầm cả lên. Sau đó liền có vài con tuấn mã xuất hiện, vó ngựa mang theo tiếng cười vang dội của nhóm thiếu niên, đánh vỡ không khí yên tĩnh của rừng mai, chim chóc trong rừng cũng hoảng hốt tung cánh bỏ chạy.

Đội người ngựa theo đường mòn của rừng mai vọt nhanh đến, chỉ chốc lát đã hiện ra rõ ràng trước mắt.

Bạch Tố Huyên nhìn thấy phía trước là một thiếu niên cưỡi Sư Tử Bạch, một thân vận gấm phục cưỡi ngựa màu tím, bên hông cài ngọc đai, mang giày ủng bằng gấm đen, khoác áo choàng màu đồng thêu hoa văn hình mây. Thiếu niên mày mặt tuấn tú, anh khí bức người, thần thái bay bổng.

Tay cầm cung tiễn, con nai đã ở trong tầm nhắm, liền ở trên lưng ngựa căng cung, mắt phượng hẹp dài híp lại, nhắm về hướng con nai.

Bởi vì dùng sức, y phục trên cơ thể sôi sục, bó sát lấy cơ thể. Khuôn mặt tuổi trẻ tuấn mỹ hiện ra, trên mặt vẫn còn có vài giọt mồ hôi lấm tấm lấp lánh bởi vì phải cưỡi ngựa lao nhanh.

Con nai gào thét chạy loạn xung quanh, mỗi lần chạy đều bị chó săn ngăn lại.

Bạch Tố Huyên đặt xuống bút vẽ, nhìn về phía cung tiễn đã căng cao, hoảng sợ kêu to: "Đừng bắn."

——————-

Tác giả: Chương này nhớ lại một chút. Quá nhiều thứ phải làm rõ, nên vẫn chưa có cao trào, mọi người đừng vội.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện