Chương 9: Không còn chỗ trốn

Mấy ngày liền bôn ba trên đường, cơ thể vô cùng mệt mỏi nên Lưu Liên ngủ rất ngon.

Nửa đêm hắn mơ thấy một giấc mộng, trong mộng hắn thấy mình trở thành chủ nhân, yêu nữ trở thành thị nữ của hắn. Hắn dựa vào trên giường ngủ một cách vô cùng thoải mái, yêu nữ quỳ trước mặt hắn bóp chân cho hắn.

"Thoải mái không?" Yêu nữ cười tươi như hoa hỏi hắn.

Lưu Liên gật gật đầu, thoải mái than nhẹ. Hắn chỉ chân phải, nói: "Chỗ này, bóp lùi lên trên"

Con ngươi lẳng lơ của yêu nữ chớp chớp, đột nhiên hôn lên trán hắn một cái: "Phu quân, thế này có dễ chịu không?"

Lưu Liên nghe thấy hai chữ "phu quân" liền giật mình ớn lạnh, thiếu chút nữa thì bị dọa cho tỉnh.

Vừa mở mắt ra liền đối diện với cặp mắt to như hạt đậu đen, một lúc sau mới nhận ra là Hoàng Mao đang đậu trên ngực hắn, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Hoàng Mao liền mổ lên trán hắn ba cái liên tiếp.

"Đồ lười, đồ lười... mau dậy hầu hạ gia!"

Móng vuốt của Hoàng Mao bám vào móc kim loại của màn che, treo ngược người trước mặt Lưu Liên đung đưa. Ánh sáng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, làm cho lông vũ của Hoàng Mao trở nên rực rỡ long lanh.

Lưu Liên xoa xoa trán bị Hoàng Mao mổ, lệ rơi đầy mặt, chắc hẳn việc được đấm chân và hôn trên trán trong mộng đều là do Hoàng Mao mổ hắn mà ra.

Thôi được, nể tình ác mộng không trở thành sự thật, hôm nay hắn không tính toán với Hoàng Mao nữa. Hắn thà bị Hoàng Mao mổ còn hơn là làm phu quân của yêu nữ.

Lưu Liên nhanh chóng rửa mặt, lo sợ đi ra ngoài hầu hạ Tần Cửu. Từ sau khi biết được sự lợi hại từ kim thêu hoa của Tần Cửu tối qua, Lưu Liên nhận thấy ý định rời xa yêu nữ của hắn tan vỡ như bong bóng xà phòng mất rồi.

Lưu Liên nhìn thấy Tỳ Ba đang đứng đợi trước cửa phòng Tần Cửu liền vội vàng qua đó đứng cùng.

Một lúc sau, Anh Đào và Lệ Chi bưng chậu rửa mặt từ trong phòng lui ra, sau đó, Tần Cửu cũng đi ra ngoài.

Tần Cửu mặc một bộ cung trang màu đỏ son, trên chân váy bằng gấm màu đỏ thêu hoa văn màu trắng, kéo dài từ chân váy đến thắt lưng, chiếc thắt lưng màu tím bó chặt eo thon, làm tôn lên dáng người yểu điệu của nàng. Trên vai nàng khoác chiếc áo lông chồn đỏ tươi, đung đưa theo từng cử động của nàng, trông thật rực rỡ động lòng người, có cảm giác như sóng nước chuyển động. Tóc đen búi thành đọa mã kế, trên búi tóc cài một bông hoa mã não đỏ thắm.

Gió thổi từ hành lang tới, mang đến cảm giác trong lành mà lạnh lẽo. Tà váy bay lên theo gió, làm cho sự quyến rũ của nàng tăng thêm vài phần tiên khí.

Tần Cửu lạnh nhạt quét mắt nhìn Lưu Liên, nói: "Hôm nay Tỳ Ba và Lệ Chi theo ta vào cung, Anh Đào và Lưu Liên ở lại Linh Lung các."

Ánh mắt của Lưu Liên chạm vào đôi môi đỏ tươi của Tần Cửu, đột nhiên nhớ tới giấc mộng lúc sáng sớm, không hiểu sao nóng bừng cả mặt. Hắn che mặt, nói: "Dạ, nô tài ở lại."

Tần Cửu đi ra khỏi Linh Lung các, ngồi xe ngựa thẳng tiến hoàng cung.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đường Thiên Môn luôn luôn náo nhiệt, lúc này trên đường đã có không ít người rồi. Xe ngựa di chuyển rất chậm, vết thương trên người Tần Cửu vẫn còn đau, tuy rằng đã dưỡng thương một đêm, máu đã ngừng chảy, nhưng ngồi trên xe ngựa lắc lư thì tuyệt không dễ chịu. Nàng liền lệnh cho Tỳ Ba treo vật tượng trưng cho Thiên Thần Tông - một chiếc hoa đăng hình hoa tường vi làm bằng lưu ly ra ngoài xe.

" Đèn hoa tường vi!"

"Là đèn hoa tường vi đó!"

Người trên đường vừa nhìn thấy liền tránh đi, vì vậy xe ngựa của Tần Cửu có thể di chuyển thuận lợi, không lâu sau liền đến hoàng cung.

Xe ngựa dừng trước cửa hoàng cung, Tần Cửu liền sai Tỳ Ba trình ngọc bội của Thiên Thần cung lên, đợi một lúc thì có thái giám của Cảnh Tú cung tới dẫn đường.

Xe ngựa không được phép đi vào trong hoàng cung, Tần Cửu xuống xe ngựa, đi theo thái giám dẫn đường.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy cung điện nguy nga nối tiếp nhau không dứt, mái ngói cong vểnh lên cao thấp đan xen, trong sự phú quý khiếp người của cung điện vàng ngọc lại có một loại cảm giác âm trầm làm người ta khiếp sợ.

Nàng đi theo thái giám dẫn đường rẽ ngoặt nhiều lần, cuối cùng đến trước một tòa cung điện vô cùng tao nhã, ngẩng đầu lên chỉ thấy trên bức hoành treo trên cao màu xanh đen có ba chữ "Cảnh Tú cung".

Thái giám dẫn đường đi vào thông báo, Tần Cửu và Tỳ Ba, Lệ Chi đợi ở trước cửa.

Chủ nhân của Cảnh Tú cung này là Huệ phi của đương kim Hoàng thượng Khánh đế, đồng thời cũng là tả sứ của Thiên Thần Tông.

Thiên Thần Tông là thủ lĩnh của các môn phái chính nghĩa trên giang hồ của Đại Dục vương triều, từ khi thành lập cho tới nay đã có trăm năm lịch sử.

Tông chủ đời thứ nhất của Thiên Thần Tông, Liên Tư Không, là anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Đại Dục vương triều, tên tuổi có thể sánh ngang với Hoàng đế khai quốc của Đại Dục vương triều - Cao tổ hoàng đế. Nghe nói, chính nhờ sự giúp đỡ của Thiên Thần Tông, Cao tổ hoàng đế mới thuận lợi đánh đổ triều đại cũ, thành lập nên Đại Dục vương triều. Nếu đúng là như thế thì công lao của Liên Tư Không không nhỏ, nhưng ông lại từ chối lời mời ở lại trong triều của Cao tổ hoàng đế, chỉ phái một đệ tử của ông ở lại giúp đỡ hoàng đế, còn bản thân mình thì đi làm Tông chủ tiêu dao tự tại. Sau đó, cứ cách hai mươi lăm năm, Đại Dục vương triều đều sẽ mời một vị đệ tử của Thiên Thần tông tới giúp sức. Mấy năm gần đây, đệ tử của Thiên Thần Tông đã chuyển từ giúp sức trên triều đường sang tiến vào hậu cung.

Đợi một lúc sau, thái giám tổng quản của Cảnh Tú cung ra đón Tần Cửu vào trong.

Tần Cửu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cất bước vào trong noãn các. Ngoài các có một làn khí ấm áp lượn quanh, Tần Cửu ngẩng đầu, nhìn vào người phụ nữ cao quý ngồi giữa điện.

Nàng ta mới chỉ hơn ba mươi tuổi, trên người mặc váy hoa thêu trăm con bướm bằng tơ vàng, áo khoác ngoài bằng lông chồn màu xanh. Tóc đen được vấn thành búi vân kế, cài trâm ngũ phượng có những sợi tua bằng ngọc trai. Làn da trắng nõn tinh tế, một đôi mắt hạnh không giận mà uy, dung nhan tuyệt sắc ẩn chứa quý khí khiếp người. Hai bên trái phải của nàng ta có rất nhiều cung nữ thái giám đứng hầu.

Dưới cái nhìn chăm chú mà sắc bén của Huệ phi, Tần Cửu quỳ xuống hành lễ: "Thiên Thần Tông Kiêm Hà môn chủ Tần Cửu bái kiến Huệ phi nương nương."

"Ngươi chính là Kiêm Hà môn chủ mà Tông chủ mới lập? Đứng dậy đi." Huệ phi lạnh nhạt nói.

Tần Cửu đứng dậy, giương mắt nhìn Huệ phi. Nơi khóe mắt của đôi mắt phượng hơi nhếch lên, có sự dịu dàng quyến rũ trời sinh, con ngươi đen sâu thăm thẳm trong suốt tới mức có thể nhìn thấy đáy, ẩn chứa sự thông tuệ.

Huệ phi thầm gật đầu, có vẻ như rất vui: "Ta nhận được thư của Tích Nhi, nó nói không muốn tới Lệ Kinh, bảo Tông chủ phái ngươi tới thay. Tuy rằng trước đây bản cung và ngươi chưa từng gặp mặt nhưng hôm nay gặp ngươi liền cảm thấy vô cùng yêu quý." Nói xong vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Nào, nào, lại đây ngồi. Để bản cung nhìn kĩ ngươi."

Tần Cửu cười nhạt, vẫn đứng im không động đậy: "Tần Cửu đa tạ sự yêu quý của nương nương, chỉ là Tần Cửu bôn ba trên đường, lại gặp ám sát nhiều lần, cơ thể lại nhiễm phong hàn, e rằng sẽ truyền bệnh cho nương nương, xin nương nương lượng thứ."

Huệ phi kinh ngạc nói: "Gặp ám sát nhiều lần? Có biết là người nào phái tới không?"

Tần Cửu nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa tra ra. Nhưng tối qua trên đường Thiên Môn, tình cờ gặp An Lăng Vương, hình như hắn có thành kiến rất lớn với Thiên Thần tông chúng ta."

Huệ phi thầm than một tiếng, nói: "A Cửu, ở Lệ Kinh không thể so với khi còn ở Thiên Thần Tông, từng bước đi đều phải cẩn thận.Nếu có chuyện gì, đừng ngại tới tìm bản cung, bản cung sẽ ra mặt cho ngươi. Về phần An Lăng Vương... đích thực hắn có thành kiến với Thiên Thần Tông chúng ta, ngươi mới tới đây, tốt nhất nên tránh va chạm với hắn."

Tần Cửu vội vàng đồng ý.

Huệ phi lại hỏi nàng: "Cũng không biết Thánh thượng sắp xếp chức vụ gì cho ngươi, bây giờ không còn sớm nữa, chắc là Thánh thượng cũng hạ triều rồi, bản cung đưa ngươi đi bái kiến Thánh thượng!" Huệ phi vừa nói xong liền có cung nữ đi tới hầu hạ nàng ta mặc áo ngoài, sau khi chỉnh trang xong, Huệ phi đưa Tần Cửu tới ngự thư phòng của Khánh đế.

Cả đoàn người đi qua con đường uốn lượn trong cung, tại nơi cách ngự thư phòng không xa, chỉ thấy một toán người khác cũng bước nhanh về phía trước.

Tần Cửu vừa ngước mắt lên nhìn liền nhận ra người dẫn đầu, chính là người tình cờ gặp trên đường Thiên Môn tối qua, An Lăng Vương Nhan Túc.

Tần Cửu thầm nghĩ: Có một số người, chỉ e đã định sẵn là tránh không thoát.

Hôm nay Nhan Túc không mặc trang phục cưỡi ngựa giống hôm qua mà mặc triều phục.

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện