Chương 77: Gọi điện
Anh nghĩ cô sẽ vui mừng, cảm động, thậm chí trong lòng làm nũng nói "chú thật tốt với cháu", cũng tuyệt đối không nghĩ...
Quên đi, so đo với cô bé ngốc này, chỉ càng khiến anh tức giận.
Mộ Diễn Đình lạnh lùng đứng lên:"Đi ăn cơm trước. Đêm nay ngủ ở đây, ngày mai đến trường báo danh."
Dứt lời, anh không quay đầu lại đi thẳng tới phòng ăn.
"Chú chờ một chút, cháu..."
Thần Ngàn Ấm thấy thế, bật người đuổi theo.
Đi vào phòng ăn, dì Lí đã chuẩn bị sẵn các món ăn trên bàn lớn.
Sau khi hai người ngồi xuống, dì Lí niềm nở gắp thức ăn cho Thần Ngàn Ấm:"Gần đây cháu có vẻ gầy đi nên ăn nhiều một chút."
"Cám ơn dì."
Thần Ngàn Ấm không ngừng cười trả lời, nghĩ thầm thực sự cô gầy đi cũng vì anh biến mất nên mới tiều tụy như vậy.
Chỉ tiếc, lúc này anh lại không liếc nhìn cô một cái, giống như đang tức giận, vừa rồi không phải rất tốt sao?
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm nhìn qua nhìn lại sau đó gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, vẻ mặt hớn hở nói:"Chú dạo này cũng rất gầy nên ăn nhiều một chút."
Mộ Diễn Đình ngẩn người, vô thức muốn gắp miếng thịt vào trong miệng, nhưng lúc này, đột nhiên trong đầu hiện lên lời cảnh báo của Cơ Hi Nguyên không thể hôn, chạm môi phụ nữ dù trực tiếp hay gián tiếp, anh thầm thở dài, cô cầm đũa của mình gắp cho anh, khó tránh khỏi dính mùi vị trên miệng, có lẽ miếng thịt này không thể ăn...
Nghĩ vậy, anh đành dùng đũa gắp lại cho cô.
Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt:"Chú... chú không muốn ăn thức ăn cháu gắp sao?"
Bọn họ hôn môi đều đã làm qua, trước kia cô cũng đã từng gắp rất nhiều thức ăn cho anh, không lẽ bây giờ anh mới nhớ tới mình không chịu nổi nước miếng của cô?
Mộ Diễn Đình tìm cớ giải thích:"Ở New York ăn rất nhiều thịt, chú muốn ăn nhẹ."
"Thật sao?"
Thần Ngàn Ấm nghi ngờ hỏi anh.
Mộ Diễn Đình nghiêm túc trả lời:"Ừ."
"Vậy cháu gắp rau cho chú."
Thần Ngàn Ấm nói xong, làm bộ muốn gắp một chút rau cải xanh.
Hai huyệt thái dương Mộ Diễn Đình căng thẳng, vội vàng ngăn cản:"Chú tự gắp được, cháu mau ăn đi."
"Vậy... được rồi."
Lúc này Thần Ngàn Ấm mới thu đũa về, cúi đầu chăm chú nhìn bát cơm phía dưới.
Sợ cô không vui, ánh mắt Mộ Diễn Đình lóe lên, đơn giản cầm đũa lên gắp thịt bò và cá cho cô.
Dì Lí ngồi bên cạnh nhìn hai người, không khỏi mỉm cười.
Sau bữa tối trở lại phòng khách, Thần Ngàn Ấm chợt nhớ tới còn chưa nói chuyện dừng học ở đại học C cho Mộ Diễn Đình, vì thế cô chủ động lên tiếng:"Chú, cháu không muốn học ở đại học C nữa."
"Không học? Tại sao?"
Mộ Diễn Đình nhíu mày, có chút ngạc nhiên.
Thần Ngàn Ấm cắn chặt môi, kể lại việc Tô Ngọc Liên ép hiệu trưởng trả lại học phí cho anh nghe, còn không đợi cô nhắc đến đại học Bắc Kinh, Mộ Diễn Đình đã cầm lấy di động gọi điện thoại.
Cô tò mò muốn biết anh gọi cho ai, giây tiếp theo liền nghe anh nói:"Hiệu trưởng Trương, là tôi."
Hiệu trưởng Trương?
Chẳng lẽ là hiệu trưởng của trường đại học C, Trương Huy?
Anh gọi cho ông ấy làm gì?
Cô nháy mắt vài cái, chăm chú nhìn Mộ Diễn Đình.
"Học phí của Thần Ngàn Ấm, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của trường sau... Ông không cần giải thích... Thần gia muốn để Thần Tâm Ngữ vào trường, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Tốt..."
Ngắn ngủn một phút đồng hồ, anh liền kết thúc trò chuyện, Thần Ngàn Ấm muốn ngăn cản cũng không kịp.
"Chú..."
Thần Ngàn Ấm gọi anh một tiếng, có chút dở khóc dở cười:"Chú như thế nào không nghe cháu nói, liền gọi điện cho hiệu trưởng?"
Mộ Diễn Đình khẽ nhếch môi:"Vậy cháu tiếp tục."
"Cháu... cháu..."
Thần Ngàn Ấm ngập ngừng một chút, kiên trì nói:"Cháu muốn học ở Bắc Kinh."