Chương 80: Tâm trạng không tốt
Thần Ngàn Ấm tắm rửa thoải mái ngồi trên ghế sofa vừa đọc sách vừa chờ Mộ Diễn Đình.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 22:30 mà anh còn chưa về phòng. Thần Ngàn Ấm ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Muộn thế này, ai còn gọi cho cô?
Cô cầm điện thoại lên, vừa thấy dãy số liền giật mình tỉnh ngủ:"Cô gái chết tiệt, cuối cùng cũng còn chút lương tâm gọi điện cho mình."
Không sai, đầu dây bên kia chính là bạn cùng phòng của cô, Mật Trầm Nghệ.
Trầm Nghệ cười haha nói:"Trời ạ, mình vừa bắt được sóng liền gọi điện cho cậu, có thấy cảm động hay không?"
"Cảm động, tất nhiên cảm động."
Thần Ngàn Ấm mỉm cười nói.
Cô và Trầm Nghệ là bạn cùng phòng ở ký túc xá, tình cảm đặc biệt tốt, sau này Trầm Nghệ từ bỏ việc học đại học, bước chân vào giới giải trí, tuy ít gặp nhau, nhưng tình cảm của hai người vẫn như cũ thân thiết hơn chị em ruột.
"Khi nào cậu về A thị?"
Thần Ngàn Ấm hỏi.
Trầm Nghệ bất đắc dĩ trả lời:"Mình là người đại diện bộ phim gần đây, nên phải trực tiếp đến thành phố điện ảnh và truyền hình."
"Như vậy, chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp được nhau."
Trong lòng Thần Ngàn Ấm có chút chán nản, tính đến nay đã mấy tháng bọn họ không gặp mặt, Trầm Nghệ chắc chắn chưa biết chuyện cô không phải con gái Thần gia, cô thực sự muốn gặp cô ấy để nói chuyện.
Nghe giọng Thần Ngàn Ấm giống như không mấy vui vẻ, Trầm Nghệ cười an ủi:"Yên tâm, vai diễn của mình rất ít, tầm nửa tháng nữa mình có thể trở về tìm cậu."
"Ừ, tới lúc đó chúng ta gặp nhau nhé, mình có rất nhiều chuyện muốn nói cho cậu biết."
"Được."
Hai người đang nói chuyện, thì có người gọi Trầm Nghệ, vì vậy họ phải vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Thần Ngàn Ấm đặt điện thoại sang một bên, đột nhiên không muốn ở trong phòng, cô đứng dậy và đi ra ngoài.
Tưởng rằng Mộ Diễn Đình còn đang bận làm việc trong phòng, ai ngờ cô đi xuống lại thấy anh uống rượu ở dưới tầng một.
Trên bàn có một chiếc ly, một chai rượu vang đỏ, anh ngồi đó một mình không gian vắng lặng lộ rõ vẻ cô đơn.
Anh có tâm sự?
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên, đứng một chỗ do dự, cuối cùng quyết định đi tới.
"Chú..."
Giọng nói trong trẻo vang lên truyền tới tai Mộ Diễn Đình, anh quay đầu nhìn lại, liền thấy cô mặc bộ đồ ngủ chậm rãi lại gần.
Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên nóng rực, tầm mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô:"Cháu xuống đây làm gì?"
"Cháu khát nước."
Thần Ngàn Ấm mỉm cười trả lời, bước qua anh đến tủ lạnh lấy một chai nước, sau đó trở lại ngồi xuống bên cạnh anh.
Thấy chai rượu bị uống gần hết, mày đẹp của cô nhíu lại:"Chú uống nhiều rượu như vậy, không sợ say sao?"
"Sẽ không say."
Mộ Diễn Đình chắc chắc lên tiếng, sau đó giọng nhắc nhở cô:"Về sau, cháu không được uống rượu."
"Vâng, chỉ khi nào tâm trạng không tốt cháu mới uống thôi."
Vẻ mặt Thần Ngàn Ấm cười cười nói, thuận tiện hỏi:"Còn chú tâm trạng không tốt cũng uống rượu sao?"
"Hút thuốc."
Mộ Diễn Đình thành thực trả lời.
"Cháu sẽ nhớ kỹ."
Thần Ngàn Ấm gật gật đầu, suy nghĩ muốn nói chuyện với anh nhiều hơn như vậy hai người mới có thể hiểu nhau.
"Vậy còn cháu?
"Cháu? Sao ạ?"
"Hôm đó ở nhà hàng Pháp, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, tâm trạng không tốt sao?"
Mộ Diễn Đình lắc ly rượu trong tay, chăm chú hỏi.