Chương 89: Là người sao?

Chạy hai vòng?

Có nhầm hay không?

Thần Ngàn Ấm nhịn không được phản đối:"Chú hành hạ cháu."

Mộ Diễn Đình liếc nhìn cô:"Vậy cũng muốn đến Bắc Kinh sao?"

"Chạy bộ thì liên quan gì đến Bắc Kinh ạ?"

"Xem ra cháu chưa tìm hiểu khóa học."

"Tìm hiểu khóa học?"

Thần Ngàn Ấm có chút mơ hồ.

Mộ Diễn Đình nhìn cô, cười nói:"Trường Đại học Bắc Kinh quy định tháng đầu tiên nhập học, học sinh mới phải chạy 5km mỗi ngày, nếu không kiên trì sẽ bị đuổi học. Hiện tại, với thể lực của cháu chỉ sợ không chống nổi quá 2 ngày."

Thần Ngàn Ấm sắp khóc:"Không phải chứ? Sao lại có quy định khác thường như vậy? Đây không phải muốn hại chết người ta sao?"

Mộ Diễn Đình vỗ bả vai của cô, ánh mắt lặng lẽ tỏa sáng:"Còn nửa tháng , bây giờ bắt đầu luyện tập chưa muộn."

Thần Ngàn Ấm:"..."

Oa, cô không muốn thi Đại học Bắc Kinh nữa, làm sao bây giờ?

Mộ Diễn Đình nhìn thấu tâm tư của cô, cố ý nói:"Tuy nhiên, cháu có thể không thi, từ bỏ và quên đi."

Trong lòng Thần Ngàn Ấm kích động:"Cháu khẳng định mình làm được. Hừ, chạy thì chạy."

Cô nói xong, bắt đầu vận động làm nóng người.

Thấy lời khiêu khích của mình phát huy tác dụng, tròng mắt của Mộ Diễn Đình hơi nheo lại, nhanh chóng xẹt qua vài tia mờ ám.

Một lát sau, Thần Ngàn Ấm xuất phát chạy, Mộ Diễn Đình chạy sau cô.

Lúc đầu, cô nghĩ có thể kiên trì, nhưng nửa giờ sau liền dừng lại chạy không nổi, cuối cùng bị Mộ Diễn Đình lôi kéo chạy tiếp 2,4km, cả người mệt mỏi rã rời.

Điều khiến cô tức giận nhất là Mộ Diễn Đình không giống người, anh một chút thở gấp cũng không có.

Mộ Diễn Đình chỉ vào băng ghế bên cạnh hồ và nói với cô:"Qua bên đó nghỉ ngơi, chú chạy thêm vài vòng."

"...Vâng."

Thần Ngàn Ấm miệng lớn thở hổn hển, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.

Lúc này, dì Thẩm xuất hiện đưa cho cô một chiếc khăn:"Thiếu phu nhân thật vất vả, mau lau mồ hôi ạ."

"Cám ơn dì Thẩm."

Thần Ngàn Ấm nhận lấy cười tủm tỉm.

"Không cần khách sáo, cô uống nước đi."

Dì Thẩm lại đưa cho cô một chai nước khoáng.

Thần Ngàn Ấm không ngừng nói cám ơn lần nữa, cô mở nắp chai uống liên tục vài ngụm:"Trong nháy mắt đã sống lại."

"Haha."

Lời nói của cô khiến dì Thẩm cười đùa:"Thiếu phu nhân thật đáng yêu, cùng thiếu gia rất xứng đôi."

"Ách..."

Thần Ngàn Ấm bị trêu chọc có chút ngượng ngùng.

Đột nhiên, cô phát hiện, bất luận dì Lí ở A thị, hay dì Thẩm ở bên này đều rất xem trọng cô và Mộ Diễn Đình. Chẳng lẽ các dì cho rằng cô thực sự xuất sắc để ở bên cạnh anh? Hay chỉ cần là phụ nữ, họ đều cảm thấy xứng đôi với anh?

Hừm, khẳng định là ý trước, nhất định là vậy!

_____

Dì Thẩm rời đi không lâu, Thần Ngàn Ấm liền thấy dáng người cao lớn mạnh mẽ của Mộ Diễn Đình đi tới phía cô.

Ánh sáng ban mai mềm mại lan tỏa trên khuôn mặt tuấn tú của anh, làm lộ rõ ngũ quan tinh tế rực rỡ đến mê người.

Thần Ngàn Ấm vội vàng đứng dậy cầm chiếc khăn:"Chú lau mồ hôi."

Cô vừa nói, vừa đưa khăn tới trước mặt anh.

Mộ Diễn Đình nhận lấy khăn xoa xoa mặt, đột nhiên thấy ánh mắt của cô nhìn mình chăm chú, miệng cười tươi như hoa, anh không nhịn được hỏi:"Sao vậy?"

Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần:"Không...không có gì."

Cư nhiên, cô vừa mới nhìn anh tới ngây người, thật xấu hổ.

"Chú chạy thêm được mấy vòng?"

"5"

"5 vòng? Không đến 10 phút, chú chạy 5 vòng? 6km? Phá kỷ lục thế giới, chú là người sao?"

Mộ Diễn Đình:"..."

Rốt cuộc cô là đang khen anh hay mắng anh vậy?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện