Q.3 - Chương 25: Em Có Biết Anh Rất Lo Lắng Hay Không?
Editor: tamthuonglac
Sau buổi cơm trưa mỗi người đi một ngã, giống như là một màn xiếc thú đã giải tán chỉ còn lại không khí vắng lạnh.
Cận Tử Kỳ tự mình lái xe, cho nên không để cho Doãn Lịch đặc biệt đưa cô đi đến bệnh viện.
Tô Hành Phong quay về trở lại so thời gian cô dự đoán trước ba giờ.
Trong hành lang của bệnh viện, nhìn thấy Tô Hành Phong xách theo rương hành lý với bộ mặt mệt mỏi, Cận Tử Kỳ chẳng qua theo tính chất chuyên nghiệp của công việc mà gật đầu, sau đó đem tình huống diễn viên bị thương khai báo tóm lược một lần.
Cận Tử Kỳ trước khi chuẩn bị rời đi, Tô Hành Phong lại gọi cô dừng lại: "Tử Kỳ!"
"Tô tổng còn có chuyện gì sao?" Cận Tử Kỳ thủy chung là dùng giọng điệu và thái độ giải quyết việc chung.
Đôi mắt Tô Hành Phong ngưng đọng ở trên mặt cô, đi lên phía trước từng bước một, Cận Tử Kỳ dường như là phản ứng theo bản năng liền lui về sau một bước, ở giữa hai bên duy trì khoảng cách như nhau.
"Tử Kỳ, nhất định phải như vầy phải không?" Hai hàng lông mày của Tô Hành Phong nhíu lên, ánh mắt sâu nặng rối rắm.
Trên mặt Cận Tử Kỳ vẫn lãnh đạm như cũ: "Nếu như không có chuyện khác tôi cáo từ trước."
"Giữa chúng ta thì không thể giống như em cùng A Lịch sao?" Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
"Doãn Lịch đối với tôi tối thiểu làm được đến thẳng thắn. Anh là anh, anh ấy là anh ấy, vĩnh viễn không cách nào đánh đồng."
Nét mặt của cô rất nghiêm túc, giọng nói bình thản, giống như là quan toà trong một vụ kiện cáo tuyên bố kết quả cuối cùng.
Tô Hành Phong giật mình đứng ở nơi ấy, Cận Tử Kỳ đã cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Đây chính là Cận Tử Kỳ, một khi lúc ấy cô ấy đã buông tay cho anh rời đi, như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép anh quay đầu lại nữa!
Bề ngoài Cận Tử Kỳ như mềm mỏng lạnh nhạt, nhưng trong xương cốt tất cả đều là sự cố chấp lạnh lùng.
Đó là bản chất bẩm sinh của cô đã thấm vào trong máu, mặc dù mất ký ức cũng không có khả năng biến đổi.
------------
Kéo một thân thể mệt mỏi trở lại Cận gia.
Cận Tử Kỳ mới vừa mở cửa đi tới chỗ cổng vòm, còn chưa kịp đổi giày, thì rõ ràng chạm tới mặt một vật gì đó.
"Vèo" một tiếng, nhanh chóng hung ác chính xác, hướng tới ngay mặt cô mà đến.
Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng lui về phía sau, tránh né không kịp, mặc dù tránh khỏi khuôn mặt nhưng vẫn bị đập trúng bả vai.
Sau đó, vật không rõ trên vai cô "Bộp" một tiếng rơi xuống mặt đất trên nền gạch bóng loáng.
Đầu vai truyền đến một trận đau rát, chân mày Cận Tử Kỳ cau lại, cúi đầu thì nhìn thấy một chiếc dép bằng bông vải.
Là dép bông vải kiểu nam, vẫn là mấy ngày nay khi Tống Kỳ Diễn không mang đôi dép kia thì cất trong hộp giấy, nếu sau khi mang xong lại luôn mãi dùng chổi lông quét tới quét luôn hết sạch bụi bậm trên đôi dép bông vải này.
Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì đây là do Cận Tử Kỳ mua cho hắn mang sau khi thấy bán ở trung tâm mua sắm.
Cận Tử Kỳ có thể là tiện tay mua về, nhưng đối với Tống Kỳ Diễn lại mang ý nghĩa phi phàm.
—— đây là từ lúc hai người quen biết tới nay Cận Tử Kỳ lần đầu tiên tặng quà cho hắn!
Đôi dép này được hắn như xem báu vật nhưng bây giờ lại lấy ra để đập người ta, có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu là tức giận!
Nhìn thấy chiếc dép này, Cận Tử Kỳ cũng từ khía cạnh này mà hiểu rõ, Tống Kỳ Diễn và Mỗ Mỗ đã an toàn về đến nhà.
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì hô hấp mà làm cho đầu vai nhỏ gầy đau đớn.Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Cận Tử Kỳ nhặt dép lên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy đứng cách đó không xa, vẻ mặt thiên biến vạn hoá của người đàn ông.
---------------
Tống Kỳ Diễn vội vội vàng vàng từ Melbourne chạy về, vừa đến nhà thì nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, cuối cùng bực bội cũng tiêu tán đi mất một chút.
"Cái này là trứng muối Đại tiểu thư buổi sáng tự mình đi siêu thị mua."
Nghe được dì Hồng nói rõ trong lòng Tống Kỳ Diễn càng thêm đắc ý muốn chết, liền ăn hết hai chén cháo lớn, trên mặt vẫn còn muốn làm bộ mang vẻ mặt ghét bỏ: "Khó trách, hèn gì trứng muối này khó ăn như vậy, nguyên lai là cô ấy chọn ."
Dì Hồng nghe xong lời này thì cả kinh: "Không phải đâu? Đây chính là tiểu thư mua để chiêu đãi Tần tiên sinh . . . . . ."
"Khụ khụ. . . . . ." Đang ăn cháo sưởi ấm người, bị một câu nói của dì Hồng làm nghẹn đến bỏng cả cổ họng.
"Cô gia cậu có sao không?" Dì Hồng vội vàng bưng trà rót nước đưa tới.
Tống Kỳ Diễn rót xuống một chén nước, khí thế hung hăng mà trừng mắt nhìn chằm chằm dì Hồng đang khó hiểu: "Cái gì Tần tiên sinh?"
"Chính là. . . . . ." Dì Hồng miêu tả không ra được, nhớ tới tờ báo buổi sáng, lập tức đi đến kệ báo lấy ra bày trước mặt Tống Kỳ Diễn, chỉ vào hình người đàn ông phía trên tờ báo: "Chính là anh ta!"
Tống Kỳ Diễn nhìn sang hình Tần Viễn trên tờ báo, rồi thoáng nhìn lại một chút chén cháo mình ăn đến vui sướng, đâu nào còn có khẩu vị?
Đem chén cháo đẩy qua bên cạnh, không quên bỏ đá xuống giếng một câu: "Khó ăn chết, còn bị phỏng!"
Dì Hồng nghe thấy thì nơm nớp lo sợ, nghĩ thầm lần sau tuyệt đối không thể để cho lão Vương phòng bếp nấu cháo trứng muối thịt nạc nữa!
------------
Tống Kỳ Diễn ở trên ghế sofa ngồi chờ Cận Tử Kỳ vài giờ, lù lù bất động như đá điêu khắc.
Bây giờ không kềm chế được, lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng không thấy được trả lời.
Vừa nghĩ tới mình ở trên máy bay nói những lời bậy bạ với nhân viên thừa vụ khả năng bây giờ nghiệm chứng, lại càng vừa nóng vừa giận. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Tần Viễn kia là quả bom hẹn giờ, quá nguy hiểm, không thể đặt hắn ở bên cạnh Cận Tử Kỳ!
Đang muốn đi ra cửa tìm, Cận Tử Kỳ tự mình đã trở lại, nhưng bởi vì trước đó cơn tức đang tích lũy, dưới tình thế cấp bách cởi dép ra coi như xả cơn giận ra ngoài.
Vốn là, thật không phải muốn đập cô, chỉ là muốn biểu đạt một chút cơn tức giận của mình.
Kết quả vừa sẩy tay thì thành thiên cổ hận, rõ ràng đã nhìn thấy lệch phương hướng mới ném đi, như thế nào quăng ra một cái lại chuẩn xác? !
Nhìn thấy Cận Tử Kỳ thực sự bị đập trúng bả vai, xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bởi vì đau đớn mà nhăn lại, Tống Kỳ Diễn nhất thời tay chân đều luống cuống, lúc này chỉ kém không quỳ xuống tới cầu xin Cận Tử Kỳ tha thứ.
Hắn không sợ đất không sợ trời duy chỉ sợ Cận Tử Kỳ không để ý tới mình.
Ngày trước lời của hắn nói cô không thích nghe, đều là nghiêm mặt không thèm nhìn hắn nửa cái, huống chi là bị đánh cho!
Tống Kỳ Diễn không có tiền đồ, cảm giác đôi chân mình bắt đầu run lên, bởi vì Cận công chúa đã cầm dép lên.
Điều này nếu như khiến cô không vui, lại lần nữa nhào vào trong ngực của tên mặt trắng Tần Viễn kia thì làm sao bây giờ?
Trong lúc Tống Kỳ Diễn hối tiếc đau lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Cận Tử Kỳ lại nói ra một câu nói ngoài dự đoán của mọi người.
Cận công chúa thế nhưng lại nói: "Thực xin lỗi."
Trong phút chốc, nhịp tim và hô hấp của Tống Kỳ Diễn đồng loạt an tĩnh.
--------------
"Thật xin lỗi."
Ba chữ nói ra khỏi miệng, bản thân Cận Tử Kỳ cũng có chút kinh sợ sững sờ.
Thậm chí không rõ lắm tại sao mình phải yếu thế, tại sao phải nói lời xin lỗi với người đàn ông đã đập mình bị thương?
Chẳng qua là, dường như ngoại trừ những lời này, hình như không có lời gì thích hợp cho tình cảnh này.
Tống Kỳ Diễn vẫn còn mặc bộ quần áo lúc trước khi xuất hành, một chân trần đứng ở nơi đó, trên cằm bởi vì liên tục không được cạo rửa sạch mà râu mọc lúng phúng, đầu tóc hơi có vẻ xốc xếch, ánh mắt lại thâm thúy.
Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ liếc mắt một cái cô cũng không muốn nhìn, trông như con sói lớn lôi thôi lếch thếch!
Nhưng bởi vì là Tống Kỳ Diễn, hết lần này đến lần khác khiến cho cô sinh ra cảm giác gợi cảm, u buồn, chán chường.
Cận Tử Kỳ ở trong lòng thở dài.
Không thể không lần nữa công nhận một chút, có lẽ sớm nên thành thật thừa nhận.
Người đàn ông này đối với cô có lực hấp dẫn trí mạng, cô hầu như không có biện pháp nào kháng cự.
Cảm giác giống như ở chỗ sâu trong linh hồn bị hắn mê hoặc, không cách nào tự thoát khỏi mà trở nên mê muội.
Cô thậm chí hoài nghi, bốn năm trước mình chẳng lẽ cũng là bị bộ dáng như vậy của hắn câu dẫn ?
Ừ, cô không dùng sai từ, là câu dẫn, không phải là hấp dẫn.
Cô tuyệt đối tin tưởng khi cởi quần áo ra Tống Kỳ Diễn dùng sắc dụ mình thì tỷ lệ thành công cao gần trăm phần trăm.
Trí nhớ may ra có thể gạt người, nhưng thân thể lại là thứ gì đó thành thật nhất.
"Thật xin lỗi." Cô không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước, trước mắt lúc này đây cô không hiểu được tâm tình đang được che giấu trong người đàn ông này. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Dù sao chuyện lần này cũng do một bên làm sai, cô tương đối vẫn có tính giác ngộ khá cao.
Trước khi Tống Kỳ Diễn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì, Cận Tử Kỳ đã chạy tới trước mặt hắn ngồi xổm người xuống.
Cô dùng đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp chạm vào chân của hắn, Tống Kỳ Diễn sững sờ nhìn đỉnh tóc của cô, tay chân vụng về lóng ngóng mà phối hợp động tác của ô, đem chân xỏ vào trong dép.
Tống Kỳ Diễn trong khoảnh khắc đó quá xúc động mà rút chân lùi về.
Đây là đại tiểu thư của Cận gia, người phụ nữ cao cao tại thượng, tại sao có thể nửa quỳ nửa ngồi xuống mang dép cho hắn?
Nếu như mẹ vợ nhìn thấy, hẳn là lại muốn cầm chổi quất hắn. . . . . .
Lúc này, không phải là cần nam quỳ xuống vội tới mang giày cho nữ sao?
Chuyện này hắn đã từng làm, nhưng bây giờ, người phụ nữ này bắt chước làm theo đúng cách hắn đã làm.
Nhìn đôi bàn tay kia chạm đến mắt cá chân màu lúa mạch của hắn, đáy lòng Tống Kỳ Diễn sôi trào kịch liệt.
Không biết tại sao, đôi mắt tự nhiên chua xót muốn rơi nước mắt xuống.
Cận Tử Kỳ làm cho hắn không cách nào khống chế mà liên tưởng đến mẹ của hắn, vị tiểu thư ưu nhã cao quý của Lam gia ngày xưa.
Hẳn là cũng xinh đẹp không gì sánh được như Cận Tử Kỳ?
Cận Tử Kỳ mới vừa đứng dậy thì bàn tay lại bị nắm chặt vào trong lòng bàn tay của Tống Kỳ Diễn, nóng đến muốn toát ra mồ hôi.
Đi qua cửa trước và đại sảnh, Tống Kỳ Diễn chợt dừng bước, xoay người đối mặt với cô.
"Làm sao vậy?" Cận Tử Kỳ cũng theo đó mà bước chân chậm lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cho là hắn sẽ hỏi chút gì, thí dụ như em đi đâu vậy hả? Muộn như vậy mới trở về, đã đi làm cái gì...
Cô nhìn sang đôi mắt thâm thuý đen bóng của hắn, tron đầu bắt đầu tự phát ra hệ thống đáp án.
Cô có nên nói cho hắn biết hay không, cô đã gặp được bạn học Tần Viễn của hắn?
Trong lúc Cận Tử Kỳ đang chần chờ, Tống Kỳ Diễn lại buông tay cô ra, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, vô cùng dịu dàng.
Nhẹ nhàng, mềm mại, hơn nữa không vội vàng, ngậm lấy cánh môi của cô, lại buông ra, cho rằng đã kết thúc, lại lần nữa dán sát lên.
Lướt qua khoé môi, rồi lại lưu luyến rất lâu.
Quá mức tốt đẹp.
Hai mắt Cận Tử Kỳ nhấp nháy, cảm giác được trái tim vốn yên tĩnh lại bao phủ tràn đầy hoa quấn quanh.
Nụ hôn ngọt ngào đẹp như thế, họ giống như đang hãm sâu vào trong tình yêu.
Nhưng loại tình huống như thế kéo dài không được bao lâu.
Quả nhiên, Tống Kỳ Diễn không để cho suy đoán của cô thất vọng, hô hấp của hắn rất nhanh đã dồn dập lên, bàn tay nâng chiếc cằm của cô từ từ siết chặt, đầu lưỡi cũng bắt đầu không an phận. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Trước khi hắn trở nên kích tình mênh mông cuồn cuộn, Cận Tử Kỳ không nhịn được mà đưa tay nhẹ đẩy lồng ngực hắn đang càng lúc càng dán sát một cái, muốn ở trước mặt mọi người kết thúc nụ hôn này.
Đối với cô mà nói, việc ngăn cản Tống Kỳ Diễn dường như cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhưng lần này, hắn lại thuận theo ý của cô, không như ngày trước chỉ lo bản thân mình muốn ngừng mà không được.
Cận Tử Kỳ có chút kinh ngạc khi hắn phối hợp, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tống Kỳ Diễn bị cô nhìn chăm chú nên vội ho một tiếng, dường như cảm thấy như vậy thì có thể hóa giải không khí lúng túng.
Ở nơi này trong loại không khí màu hồng kiều diễm, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, lui về sau một bước, hàng lông mày thanh tú nhíu lại nhìn cô làm ra một bộ dạng truy cứu trách nhiệm.
"Cận Tử Kỳ, em thật là quá đáng!" Giọng nói cố ý bị đè thấp, có vẻ có tính uy lực.
Cận Tử Kỳ nhìn sang người đàn ông sắc mặt trong chốc lát không hiểu ra sao.
"Anh gọi điện thoại cho em nhưng tại sao em không nhận, còn tắt điện thoại!"
Đối với việc lúc này bị lên án Cận Tử Kỳ cảm thấy có chút oan uổng, cô căn bản không biết hắn đang nói cái gì.
"Anh gọi điện thoại cho em sao?"
"Nếu không thì sao? Em cảm thấy anh sẽ nói dối em sao?"
Nói xong, tựa hồ là sợ cô không tin, kích động mà chạy đến bên ghế sofa cầm lấy điện thoại di động của mình đi tới đây.
Chỉ vào mấy chục cuộc gọi được ghi chép phía trên, dừng lại lên án: "Có ai làm vợ như em vậy không? Chồng gọi điện thoại cho em nhưng em lại chỉ bật giọng nói hộp thư, sau này anh làm sao còn dám gọi cho em nữa?"
Dĩ nhiên, Tống Kỳ Diễn lúc nói lời này, vẫn là đang quan sát vẻ mặt của Cận Tử Kỳ.
Một khi cô biểu hiện ra dấu hiệu nổi giận, hắn liền lập tức có chừng có mực, thậm chí có thể chuyển thành phía yếu thế.
Trên thực tế, Cận Tử Kỳ không những không tức giận, ngược lại ngơ ngác, mang một dáng vẻ đảm nhiệm bị mắng.
Lòng tự trọng của người đàn ông trong phút chốc lấy được thỏa mãn lớn lao.
Cận Tử Kỳ theo đó lấy điện thoại di động trong túi của mình ra, liền phát hiện điện thoại di động thế nhưng không có điện. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
"Tối hôm qua quên sạc điện rồi, lượng điện không đủ nên tự tắt máy."
"Vậy điện thoại trong phòng làm việc của em như thế nào cũng không ai nhận?"
". . . . . ."
Cận Tử Kỳ dừng một chút, nhưng Tống Kỳ Diễn lại trực tiếp đoạt đi cơ hội nói chuyện của cô.
"Em có biết anh rất lo lắng hay không hả?"
"Em. . . . . ." Sau đó lại bị cắt đứt.
"Gọi hai mươi mấy cuộc điện thoại đều không thông, cho là em bị người bắt cóc!"
"Làm sao có thể..." Vẫn bị hắn nói thở không ra hơi tiếp tục cắt đứt.
"Số di động của anh là bao nhiêu?"
Không thể phủ nhận, tư duy của Tống Kỳ Diễn toát ra quá nhanh quá lớn, cô có chút phản ứng không kịp.
Cận Tử Kỳ sửng sốt một chút, vẫn là thành thật trả lời: "187----" dường như chỉ nhớ rõ ba con số này.
"Cận Tử Kỳ, em như vậy sao được? !" Người đàn ông nào đó lập tức xù lông, "Nếu như một mình em ở bên ngoài, điện thoại di động lại bị mất, người lại lạc đường, trên người lại không mang tiền, em nói em phải làm sao?"
—— bình thường lúc này, có thể ở ven đường đón một chiếc taxi, sau đó nói cho người lái xe địa chỉ nhà, để cho người ta sau khi chở cô về nhà thì trả tiền, tại thành phố này, không có người nào không biết Cận thị, cô cũng có thể đi Cận thị.
Cận Tử Kỳ sau khi nghe Tống Kỳ Diễn nói lên cái giả thiết này, thì thực sự nghiêm túc làm một phen giả thiết.
Người thừa kế gia tộc từ lúc còn rất nhỏ đều học qua môn học xử lý nguy cơ này.
Tống Kỳ Diễn lại nhíu lông mày, "Lúc này, em nhất định cần có anh nhất, nhưng em lại quên mất số di động của anh, như vậy sao được a? Cho nên, em nhất định phải học thuộc mã số của anh."
Hắn lại trở về phòng khách, ở trên sổ ghi chép xé ào ào một trang giấy, lại từ trong ngăn kéo ở khay trà tìm một chiếc bút. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Cận Tử Kỳ đứng ở tại chỗ, yên lặng chờ hắn trở lại.
Rất nhanh Tống Kỳ Diễn đã đưa tới tờ giấy viết ra những con chữ đặt trong tay cô.
"Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất ghi nhớ kỹ, biết không?"
Cận Tử Kỳ gật gật đầu, đem tờ giấy gấp lại dự định cất vào trong túi xách tay, một bàn tay lại ngăn trở cô.
"Cận Tử Kỳ, em muốn làm gì?" giọng nói có chút nổi trận lôi đình.
"Đặt ở trong túi xách khi có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nữa thì xem chuỗi con số này một chút, từ từ thì nhớ kỹ."
"Điều này chỉ là một chuỗi con số sao, Cận Tử Kỳ? Đây là phương thức liên lạc quan trọng, em phải lập tức nhớ."
Tống Kỳ Diễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói xong còn cảm thấy có đạo lý gật đầu một cái, sau đó dắt tay của cô đi đến phòng khách: "Đến đây, anh dạy cho em cách như thế nào nhớ tương đối dễ dàng."
"A." Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm tờ giấy một nửa, cảm giác mình giống như không nhớ được.
Cô dường như nói cho hắn biết, thật sự thì thật không cần nhớ, nhưng nhìn thấy hắn mang bộ mặt mong chờ thì im miệng.
Nhìn qua đó là một dãy mười con số, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xoáy chuyển.
"Nhớ rõ như thế nào?" Hắn khó được ôn nhu như thế theo sát cô nói chuyện.
Ánh mắt Cận Tử Kỳ vẫn là nhìn chằm chằm những con số: "Tạm được, chốc lát nữa có thể nhớ kỹ."
"Cái đó ——" Tống Kỳ Diễn nhìn dáng vẻ,cô nghiêm túc ghi nhớ, hết sức cao hứng, lại cố gắng không để cho tâm tình lộ ra ngoài, "Chúng ta. . . . . . Nếu không trước ôm nhau một lát đi."
Nói xong, thì một phen nhào qua ôm chặt lấy Cận Tử Kỳ vẫn đang học thuộc lòng dãy số.
Trong lúc hai người ôm chằm lấy nhau, dưới đáy lòng đều không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Cận Tử Kỳ nắm tờ giấy trong tay, nhìn hình dạng của chữ phía trên bảy ngược tám lệch, khóe môi cong lên.
Cô tham luyến độ ấm trên bộ ngực hắn, yên lặng mà tựa vào nơi đó..
Tống Kỳ Diễn lại một tay đưa đến đầu vai của cô, dè dặt cẩn thận xoa lấy, vừa nói xin lỗi: "Bảo bối, còn đau không? Vừa rồi tâm tình không tốt liền đứt gân não, đừng nóng giận, đánh vào người em lòng anh càng đau nhức, anh cũng hối hận muốn chết."
Chẳng qua Cận Tử Kỳ chỉ cười cười, trong lòng không khỏi bình thản ngọt ngào, mặc cho hắn tuỳ ý sờ tới sờ lui trên đầu vai mình.
Đầu lưỡi nhẹ giọng đọc thầm những con số kia.
------------------
Không biết Tống Kỳ Diễn có phải cùng Tô Ngưng Tuyết thông đồng một giuộc hay không.
Sáng sớm ngày hôm sau Cận Tử Kỳ xuống lầu, Tô Ngưng Tuyết lại đột nhiên đổi lời, nói cử hành hôn lễ ở trong nước cũng không tồi.
Cận Chiêu Đông cũng lập tức đồng ý ngay, Tống Kỳ Diễn lại càng thêm giơ hai tay tán thành.
Chỉ có người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ mang bộ mặt bi thương, miệng nhỏ méo mó nhẹ nhàng run lên.
——Gấu Bắc Cực của nó đâu? Mấy người lớn vô lương tâm này!
Khi Tống Chi Nhậm gọi điện thoại tới, bảo Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn quay về Tống gia một chuyến.
Bảo là muốn cùng hai người thương lượng hôn sự cụ thể một chút, xác định thời gian, địa điểm, để phát thiệp mời. Bạn đang xem truyện thuộc diendanlequydon edited by tamthuonglac
Thời gian quay lại Tống gia được định vào bảy giờ tối sau khi cơm nước xong.
Nhưng bởi vì hủy bỏ hành trình xuất ngoại, Cận Tử Kỳ bỏ ngày nghỉ phép tiếp tục trở về Phong Kỳ đi làm.
Cận Tử Kỳ dựa lên trên ghế làm việc, trong lúc rảnh rỗi, thì lại bắt đầu học thuộc một ít chuỗi số.
Cẩn thận mà nhớ lại, sau đó mở ra tờ giấy trắng, ở phía trên từng lần một viết xuống.
Sau đó lại cầm danh bạ trong điện thoại đến so sánh xem có sai hay không.
Cận Tử Kỳ đang viết hăng hái bừng bừng, cửa phòng làm việc lại bị gõ vang, đổi lại cô vội vàng vò tờ giấy trắng thành một cục nhét vào trong ngăn kéo, sau đó sửa sang lại tóc mai mình rơi xuống hơi lộn xộn một chút mới hô "Mời vào".
Tiêu Tiêu đẩy cửa vào, ý cười đầy mặt, nhìn qua thật cao hứng, giống như là có chuyện tốt phát sinh.
"Chị Tử Kỳ, đi lên phòng họp lầu ba đi! Nghe nói hôm nay có vị tài lực hùng hậu là người muốn đầu tư nhảy vào quay một bộ phim, nhìn trúng Phong Kỳ, tổng giám đốc và đạo diễn Trương đều ở đó, đang còn chờ chị!"
"Chị biết rồi, lập tức đi qua."
"Vậy em đi chuẩn bị trà nước cho cuộc họp một chút." Tiêu Tiêu cười cười khép cửa lại.
Cận Tử Kỳ xác định cô ấy thật sự đi rồi, mới lấy trang giấy kia ra.
Xé trang giấy thành mảnh vụn rồi ném vào trong thùng rác mới hài lòng đứng dậy đi đến phòng họp.
Vừa đi vào phòng họp liền ngê thấy Tô Hành Phong và đạo diễn Trương vui vẻ nói chuyện, thấy cô đẩy cửa vào, Tô Hành Phong dừng lại nhìn cô, mà đạo diễn Trương đã thân thiện theo sát cô đáp lời.
"Tử Kỳ a, đợi lát nữa vị Tần tổng kia đến đây, có chỗ nào không hiểu cô cần phải nói rõ với người ta một chút."
"Tần tổng?" đáy mắt Cận Tử Kỳ thoáng hiện lên ngạc nhiên, hàng lông mày đen xinh đẹp hơi cứng lại: "Vị Tần tổng nào?"
"Là tôi." Sau lưng bỗng chốc vang lên giọng nói ôn hoà hiền hậu của một người.
Cận Tử Kỳ quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần Viễn đứng ở sau lưng cô cách đó không xa, dáng người cao to, khóe miệng chứa nụ cười nhạt.
"Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở nơi này có thể đụng phải Cận tiểu thư."