Q.5 - Chương 37: Du Côn Tự Có Du Côn Trị

Khóe miệng Johnny chứa ý cười, mang theo ngả ngớn hứng thú rõ rệt, hắn đứng thẳng người, bước lên phía trước hai bước, đến gần Cận Tử Kỳ, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.

"Em là vợ của Frank, tôi tới đón em, dĩ nhiên là vì miễn cho các người mang nỗi khổ tương tư."

Toàn thân hắn là comple giày Tây, ngay cả đầu tóc ngắn cũng để ý tinh tế, nhưng Cận Tử Kỳ chỉ ngửi thấy trên người hắn mùi cặn bã, đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ phóng đãng không kềm chế được khiến cho cô rất ghét.

Giữa hai đầu lông mày của Cận Tử Kỳ khẽ nhíu lại, nhưng khóe môi cũng khẽ động nổi lên nụ cười cho có lệ: "Khiến anh thất vọng rồi, tôi gần đây đều phải ở nhà dưỡng thai, không nên đi ra ngoài, chuyến này coi như là anh đến không."

Johnny xem thường, vẫn cười như cũ: "Tôi không cho là tôi đây sẽ một chuyến tay không mà về."

"Anh ngược lại tự tin hiếm có." Cận Tử Kỳ hơi giễu cợt, nói xong liền muốn đóng cửa lại.

"Từ từ!" Johnny có chút vội vàng mà ngăn cô lại, lúc cô ném đi tầm mắt không vui, hắn lại khôi phục nụ cười đáng đánh đòn trước đó: "Nếu như tôi nhớ không lầm, Tống thị vẫn luôn hi vọng bắt lấy tiền đầu tư của ngân hàng Cảnh Thăng."

"Tôi có thể cho rằng những lời này của tiên sinh Johnny chính là đang uy hiếp tôi không?"

"Cận tiểu thư coi trọng tôi rồi, chút ít tiền như vậy làm thế nào rung chuyển được cái cây to Frank này, tôi chỉ là nghe nói dường như Tống thị rất để ý động tĩnh của món tiền này, Cận tiểu thư hẳn cũng có nghe thấy chút chứ?"

Cận Tử Kỳ nhìn sang Johnny cả người lẫn vật cười vô hại, lại hận không thể hung hăng mà đóng sầm cửa đập lên trên mặt của hắn.

Cô điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, cười, nhưng rất xa cách: "Nếu tiên sinh Johnny biết rõ tôi là vợ của Kỳ Diễn, sau này vui lòng gọi tôi là Tống phu nhân, bất quá, tôi cũng không để bụng nếu anh gọi tôi một tiếng chị dâu."

Johnny nghe vậy sắc mặt chợt biến, khóe miệng đang nhếch lên co quắp hai cái, vẻ mặt lộ ra có chút tức cười.

"Trên cái thế giới này, vẫn còn chưa có người phụ nữ nào xứng để cho tôi gọi một tiếng chị dâu cả."

Johnny không hổ là người lão luyện lọc lõi, mới vừa rồi vẻ mặt lúng túng đảo mắt thì khôi phục như thường, thậm chí so với mới vừa rồi cười càng thoải mái hơn, thế nhưng trong ngữ điệu tùy ý không che giấu khinh miệt nhạo báng.

Có lẽ là do đứng ở chỗ cao thời gian dài, khi hắn nói ra những lời này, ánh mắt liếc cô đầy khinh thường.

Vậy mà, Cận Tử Kỳ chú ý cũng là sự nóng nảy ẩn hiện giữa mày mắt của hắn, xem ra không có bao nhiêu kiên nhẫn!

"Nếu như Cận tiểu thư chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi!"

"Tại sao tiên sinh Johnny nhất định phải buộc tôi đi tham dự yến hội, thậm chí còn.....điều động binh lực như vậy?"

Cận Tử Kỳ quan sát hắn, nhưng trong lòng càng lúc càng ngưng trọng, cảm thấy chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy!

"Rất đơn giản." Johnny bĩu môi, hai tay đút vào trong túi quần: "Cho Frank một sự vui mừng bất ngờ."

Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?

Một câu nói, Cận Tử Kỳ vẫn chưa mở miệng, sau lưng cửa thư phòng mở ra, Kiều Nam nghe được tiếng động thì đi ra.

"Johnny, cậu làm gì mà đến đây?" Kiều Nam sau khi thấy rõ người tới là Johnny, có chút kinh ngạc.

Nhưng khi ông phát hiện nghi ngờ Johnny quấy rầy Cận Tử Kỳ, lúc này cũng có chút chìm mặt, phản ứng theo bản năng che chắn Cận Tử Kỳ ở phía sau mình: "Không phải cậu ở Anh quốc thật tốt rồi, tại sao phải chạy tới Trung Quốc làm gì?"

Johnny nhìn Kiều Nam đối với Cận Tử Kỳ đầy bảo vệ, sờ sờ sống mũi của mình, mỉm cười, đáp: "Tôi cũng không nghĩ tới ở nơi này mà có thể nhìn thấy uncle. . . . . ."

Johnny còn chưa dứt lời, đôi mắt lại lướt qua Kiều Nam nhìn vào phía trong nhà trọ, hơn nữa trong lúc nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết mặc tạp dề bước ra ngoài, đáy mắt hiện ra ánh sáng, quái dị mà cười cười, giống như là hiểu cái gì.

Kiều Nam không để ý đến lời của hắn, trực tiếp hạ lệnh trục khách: "Nếu như không có chuyện gì khác, cậu trở về đi thôi."

"Uncle có phải quá không hợp tình người rồi hay không, dầu gì chú cũng coi là nhìn thấy tôi lớn lên , tôi vừa mới tới cửa, chú đã mời tôi trở về, huống chi. . . . . . Tôi đây vẫn chưa mời được khách mà!"

"Khách?" Kiều Nam cau mày dò xét Johnny từ trên xuống dưới, ngay sau đó thì nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc nhìn Cận Tử Kỳ, mới nói: "Chẳng lẽ Kỳ Diễn không có nói cho cậu biết Tử Kỳ không đi?"

Johnny gật gật đầu: "Cận tiểu thư là con dâu của nhà giàu số một thành phố này, ở giữa một đám người danh viện thanh danh không thấp, tập đoàn Rochell chúng tôi muốn ở thành phố S phát triển, hiển nhiên hy vọng có thể dựa vào lực hiệu triệu của Cận tiểu thư rồi."

"Bàn về danh vọng, có lẽ Bạch tiểu thư của nhà họ Bạch sơ lược thôi cũng cao hơn một chút, Tử Kỳ cả ngày chui đầu vào công việc, ngược lại ít lui tới cùng các vị danh viện thiên kim, muốn giúp nhưng cũng là tâm có thừa mà lực không đủ."

Tô Ngưng Tuyết cũng đi tới cửa, từ thương trường nhiều năm, cũng coi là người tinh mắt, hiển nhiên nhìn ra kẻ bất thiện.

Bà vỗ vỗ bả vai của Cận Tử Kỳ: "Cơm rượu cũng gần được rồi, con đi vào bưng một chén cho Mỗ Mỗ ăn đi."

Cận Tử Kỳ đưa mắt nhìn Johnny bị Kiều Nam và Tô Ngưng Tuyết ngăn ở ngoài cửa, cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn ta nữa, cũng chỉ có thể mượn bàn tay của trưởng bối mà thoát khỏi hắn, chẳng qua là cô vừa mới xoay người thì đã nghe thấy giọng nói của Johnny.

"Lý trí của Cận tiểu thư thật sự là để cho tôi mở mang tầm mắt!"

Những lời này, không nặng không nhẹ, nhưng một chữ cũng không sót mà lọt vào trong tai Cận Tử Kỳ.

Bước đi dưới chân Cận Tử Kỳ hơi chậm lại, đã thấy Johnny xoay người đi, "Cái gọi là yêu nhau bất quá cũng chỉ như thế."

"Johnny, nếu như cậu tiếp tục nói những chuyện không liên quan không quan trọng, tôi phải mời cậu rời đi."

Johnny vẫn là kiêng nể Kiều Nam mấy phần, hai tay giơ lên làm tư thế đầu hàng, "Uncle mở miệng tôi nào dám không nể mặt," Tầm mắt của hắn dừng trên bóng lưng của Cận Tử Kỳ: "Cận chủ tịch và cô con gái nuôi của ông ấy cũng đang ở trên đường."

Như mong muốn nhìn thấy bước chân của Cận Tử Kỳ không đi tới, Johnny cười rực rỡ: "Năm phút đồng hồ, cũng đủ Cận tiểu thư suy tính, con người của tôi không phải rất có kiên nhẫn, Cận tiểu thư có thể phải nhanh lên chút!"

Nói xong, cũng không nhìn tới Kiều Nam và Tô Ngưng Tuyết vốn không hoan nghênh, không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo ngậm trơn bóng ném vào trong miệng, sau đó thích ý mà tựa vào cạnh tường thủy tinh ở cửa vào chờ tin lành.

"A, làm gì mà đều đứng ở cửa vậy, tính toán chuyện gì tốt, nói ra cho tôi nghe với!"

Giọng nói vốn đã sớm quen thuộc bao năm qua bỗng từ xa đi đến, Cận Tử Kỳ vốn đang trầm tư bỗng nhìn quay lại nhìn ra cửa, khi bóng dáng của Doãn Lịch xuất hiện ở trong tầm mắt cô, cô phản ứng theo bản năng gánh nặng trong lòng liền được giải tỏa.

Doãn Lịch mặc một chiếc áo lông ngắn màu sắc vô cùng phong tao, dưới chiếc quần jean màu tối là một đôi giày Martin, mang theo túi lớn túi nhỏ lễ hộp phong tình vạn chủng mà đi về phía này.

Biến mất gần hai tháng Doãn Lịch lần nữa xuất hiện, Cận Tử Kỳ có loại ảo giác dường như đã mấy đời.

"Dì Tuyết, nghe nói dì đổi chỗ ở, con cố ý mang đồ Tết vội tới chúc Tết dì, ách. . . . . . Vị đẹp trai này hẳn là chú Kiều Nam thôi, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, so với trên tạp chí đẹp trai hơn nhiều!"

Doãn Lịch vừa cười híp đôi mắt phượng hẹp dài, vừa cầm lễ hộp chen vào bên trong, đưa cổ, để cho Cận Tử Kỳ thấy rõ anh trưng ra gương mặt tuấn tú cười đến quỷ dị.

"Em gái tốt, đã lâu không gặp, nhớ anh lắm phải không, mau, mau tới đây cho anh ôm một cái nào!"

Lúc đi ngang qua cạnh Johnny ngay cả khóe mắt anh cũng không liếc một cái, nhưng Cận Tử Kỳ lại vừa vặn mà bắt được sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động, Doãn Lịch nâng chân lên lại hạ xuống thì dẫm mạnh lên mu bàn chân của Johnny thật nặng.

Johnny hít vào một hớp khí lạnh, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh hung ác nham hiểm, vừa định phát tác, Doãn Lịch lại quay đầu nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc: "Tôi đã nói thế nào lại vấp chân xém té, thì ra là nơi này còn có một người sống to xác đứng đây."

Mặc dù Doãn Lịch ngày thường có chút không biết điều, nhưng chưa từng ở ngay trước mặt người ngoài động kinh như vậy.

Johnny cố làm ra vẻ vô sự mà cười cười, vừa định nói chuyện, Doãn Lịch lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục chạy lại chỗ Cận Tử Kỳ, để lại Johnny sắc mặt tái xanh như tượng điêu khắc cứng ngắc mà đứng sững người tại nơi đó.

"Tới tới tới, những thứ này đều là cố ý mua làm quà tân hôn cho em . . . . ." Doãn Lịch mới vừa đi tới trước mặt Cận Tử Kỳ, liền bị cái bụng nhô cao của cô dọa cho giật mình phải lui về phía sau, "Trên bụng làm thế nào có cục u đã lớn như vậy?"

"Nói bậy bạ gì đó!" Cận Tử Kỳ lấy tay đẩy bàn tay Doãn Lịch muốn sờ lên bụng cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn, nhân lúc anh chưa chuẩn bị, đột nhiên dùng sức mà đạp anh một đạp.

"Này, này, có người nào đãi khách như vậy sao?" Doãn Lịch bị đau mà rụt tay về, nụ cười trên mặt cũng không giảm: "Bất quá thật sự không nhìn ra, em gái Tiểu Kỳ, thật sự là rất ra dáng!"

Cuối cùng, vẫn còn không quên huýt sáo một hơi giống như lưu manh.

Mặt của Cận Tử Kỳ xoạt một cái mà sung huyết đỏ bừng, trợn mắt nhìn Doãn Lịch liếc mắt: "Miệng chó không mọc ra ngà voi!"

Doãn Lịch cười giống như con hồ ly, Tô Ngưng Tuyết đi tới đây, chịu thua hoàn toàn mà lắc đầu, nhận lấy đồ trong tay của Doãn Lịch, dặn dò Cận Tử Kỳ: "Vào nhà rót cho A Lịch ly trà, thuận tiện mở lò sưởi cao hơn chút!"

"Vị này chẳng lẽ chính là Doãn Lịch Doãn Tam Thiếu của tập đoàn Doãn thị?"

Vốn Trung văn sứt sẹo của Johnny nói chén vào lập tức kết thúc phong cảnh hài hoà.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy Johnny vẫn chưa rời đi, vốn nảy lên vui sướng bởi sự xuất hiện của Doãn Lịch trong phút chốc tiêu tan tụt xuống tận đáy.

Ngược lại Doãn Lịch, xoay người, cẩn thận quan sát Johnny ăn diện đẹp đẽ.

"Đã sớm nghe nói Doãn Tam Thiếu chính là nhân vật có danh tiếng lẫy lừng trong thành phố S, bây giờ nhìn thấy người thật, giống như Doãn Tam Thiếu mới vừa nói, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt."

Đầu lông mày Doãn Lịch khẽ nhướng, "Đại nhân vật? Còn danh tiếng lẫy lừng? Tới đây, anh nói lại cho tôi nghe thử một chút xem những gì anh nghe nói về tôi là cái gì, thành phố S không ai không biết Doãn Tam Thiếu tôi là kẻ bại hoại của nhà họ Doãn, lời này của anh nên dùng ở trên người anh trai ruột của tôi có lẽ thích hợp hơn, mặc dù chúng tôi cùng một người cha, nhưng khí chất cũng khác nhau một trời một vực."

Johnny nói xong vốn là một phen muốn cùng Doãn Lịch qua lại thân thiết khách khí, không nghĩ tới Doãn Lịch thế nhưng sẽ giả bộ ngu cho ra câu trả lời như vậy, không khác nào quăng một cái tát lên trên mặt hắn ta, khiến cho hắn lúng túng không xuống đài được.

Lại nói Doãn Lịch hoàn toàn giống như không biết mình nói sai, nhướng mắt, ồn ào mà bày ra vẻ mặt khổ sở, hai tay liền vuốt, bộ dạng yêu nghiệt mười đủ mười mà ủy khuất, "Anh cả của tôi từ nhỏ là niềm kiêu hãnh của nhà họ Doãn, tôi đây, chính là bại hoại, những năm này, tôi đều phải sống ở dưới bóng của anh ta, khổ không thể tả. Người bên ngoài nói đến anh em nhà họ Doãn, đều đối với anh cả của tôi mà giơ ngón tay cái lên, về phần tôi. . . . . ."

Doãn Lịch bất đắc dĩ đem ngón tay cái thay đổi vị trí, đầu ngón tay chỉa xuống mặt đất: "Xú danh rõ ràng."

Gương mặt của Johnny nhất thời xanh trắng lẫn lộn, hắn tự nhận mình cũng được xem như cao thủ du côn, không nghĩ tới sẽ gặp phải một hạng người lợi hại hơn, nhìn Doãn Lịch ăn mặc sặc sỡ, khóe miệng Johnny đột nhiên co quắp vài cái.

Doãn Lịch lại không để ý tới hắn, chợt vỗ đầu mình một cái, "A, nhìn đi tôi thiếu chút nữa quên việc chính, không được, tôi phải lập tức trở về, nếu không chị hai tôi trở về thế nào cũng sẽ lột da tôi."

Cận Tử Kỳ tò mò chớp chớp mắt xuống, Doãn Lịch tiến tới trước mặt cô: "Yến hội của tập đoàn Rochell, ông cụ sau khi nhận được thiếp mời, tám trăm dặm khẩn cấp, liên tục thúc giục đoạt mệnh, muốn anh cùng chị hai đi dự, nếu không sẽ đóng băng thẻ của anh!"

Khoé mắt của Cận Tử Kỳ quét sang Johnny, quay sang Doãn Lịch cười một tiếng rực rỡ: "Không ngại mang theo thêm giùm em một người nữa chứ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện