Q.5 - Chương 40: Con Cưng Quan Trọng Nhưng Anh Quan Trọng Hơn!

Editor: Tâm Thường Lạc

Doãn Lịch phen này một mạch nói ra những lời tổn hại người khác thật lưu loát, giọng nói kia cùng với vẻ khách khí hay mập mờ trước đó hoàn toàn tương phản, càng nói khiến Johnny tạm thời không kịp phản ứng, rất có tư thế dũng mãnh phun người chết không đền mạng.

Ngay cả Cận Tử Kỳ tính giả bộ ngủ cũng đã không tránh khỏi phải nhìn Doãn Lịch thêm vài lần, Doãn Lịch lại bưng ly nước lên uống ừng ực hơn phân nửa, sau đó chậm rãi đặt ly nước ở trên bàn.

Bên trong buồng máy bay sắc mặt Johnny quá mức khó nhìn. Gương mặt hắn âm u, chẳng qua là nhìn chằm chằm bộ dạng du côn của Doãn Lịch như lợn chết không sợ phỏng nước sôi mà dồn nén tức giận, hầu kết giật giật, cứ thế không phun ra được một chữ.

Có lẽ, hắn ta băn khoăn Cận Tử Kỳ ngồi ở chỗ nầy không tiện thẹn quá thành giận; hoặc có lẽ, chỉ là đã bắt đầu kiêng kỵ tài ăn nói chanh chua của Doãn Lịch, sợ phản bác một cái lại càng bị châm chọc không lọt nổi vào tai.

So với Johnny phẫn uất, Doãn Lịch lại vui tươi hớn hở mà cười cong cong khoé mắt, thế nhưng Cận Tử Kỳ nhìn thế nào cũng đều cảm thấy âm u lạnh lẽo.

"Johnny à, không phải anh cảm thấy lời tôi nói không đúng chứ? Nếu không sao không nói chuyện với tôi nữa vậy, nếu như không đúng chỗ nào, anh cần phải nói cho tôi biết nha, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, nếu anh ngại đề tài này có vẻ quá cạn, muốn đi sâu hơn một chút tôi cũng không ngại ."

Nói xong, một cái bàn tay không an phận lại sỗ sàng sờ lên đùi của Johnny.

Johnny bỗng đứng lên, Doãn Lịch vồ hụt một cái, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên ghế sofa.

"Cận tiểu thư, tôi đi đến phòng rửa tay một chút, em và Doãn Tam Thiếu tự nhiên." Nói xong, mặt Johnny đỏ bừng lên, sợ bị Doãn Lịch quấn lấy người, lòng bàn chân giống như bôi dầu mỡ chạy thật nhanh.

Cận Tử Kỳ nhìn sang Doãn Lịch chân thì vắt chéo còn lắc lắc, ung dung nhàn nhạ, một tay cầm ly rượu chân cao đung đưa, rượu đỏ trong ly nhẹ nhàng lay động sáng bóng, rốt cục cười lên: "A Lịch, anh không cần thiết vì em mà đắc tội anh ta như vậy."

Doãn Lịch ghét bỏ mà liếc cô một cái: "Người tự thân đã khó đảm bảo nên tốt nhất là lo cho chính mình trước tiên đi."

Nhà họ Doãn gia ở thành phố S cũng là danh môn, gia tộc Rochelle mặc dù có tài có thế, nhưng cũng là ngoại thương, thương nhân trong thành phố S mặc dù là cạnh tranh lẫn nhau, nhưng lúc gặp phải ngoại thương thì lại cùng giải quyết kẻ địch chung, huống chi bây giờ, gia tộc Rochelle còn muốn phân chia chén canh chung ở thành phố S, Johnny bởi vì chuyện này mà muốn gây khó khăn cho Doãn Lịch tỷ lệ cực kì bé nhỏ.

Cho dù mới vừa rồi bị uất ức lớn lao, e rằng Johnny cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.

Cận Tử Kỳ nhớ tới trước đó Tô Ngưng Tuyết đã nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là kéo kéo Doãn Lịch, lần nữa đem những lời được khuyến cáo đã được nghe mà khuyên nhủ: "Vẫn là không nên quá phận, dù sao chúng ta bây giờ ở trên địa bàn của người khác."

Doãn Lịch liếc mắt, nói: "Để xem tâm trạng."

Cận Tử Kỳ ôm lấy trán, người này tâm tình vẫn là khó có thể nắm bắt !

Johnny bị Doãn Lịch trêu chọc một phen, cho đến máy bay đáp xuống sân bay Tam Á, cũng không thấy bóng dáng của hắn, cho dù là xuống máy bay, hắn ta cũng cố ý duy trì một khoảng cách với nhóm người Cận Tử Kỳ, nụ cười trên mặt cũng có chút miễn cưỡng.

Nếu không phải là hắn ta phụ trách dẫn người đi đến khách sạn, sợ rằng lúc này, đã sớm chuồn mất không còn tung ảnh.

Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch lại giống như không phát hiện cảm xúc phức tạp ão não của hắn, hai người vừa đi vừa tán gẫu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sảng khoái, khiến cho Johnny đi ở phía trước sắc mặt kém thêm mấy phần.

Một chiếc xe Benz đen bóng dừng trước cửa lớn của một toà khách sạn cao cấp năm sao, lập tức có người mặc đồng phục giữ cửa đi lên cung kính lễ độ mà mở cửa xe, Doãn Lịch và Cận Tử Kỳ trước sau xuống xe, quản lý khách sạn đã chủ động ra ngoài nghênh đón, Johnny và quản lý nói chuyện với nhau mấy câu, lại gọi nhóm người Cận Tử Kỳ vào bên trong.

Tháng này Tam Á không rét lạnh như ở thành phố S, người đi qua bên cạnh không phải mặc váy màu sắc mùa hè thì cũng là mặc sơmi hoa mang dép xỏ ngón kéo lê lẹp xẹp, một phong cách nhàn nhã thong dong nghỉ ngơi bên bờ biển vào mùa hè.

"Cha của Cận tiểu thư cũng đã đến rồi, muốn đi tới gặp một chút không?"

Johnny sau khi giúp họ đăng ký phòng xong, liền đem giấy tờ hoàn trả cho Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch.

Chẳng qua là không đợi Cận Tử Kỳ trả lời, bên kia cửa lớn đã có hai người đàn ông khí độ bất phàm đi vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh, ngay sau đó cánh tay Cận Tử Kỳ bị người ta chọt một cái.

"Vị kia nhà em dạo này cuộc sống gia đình trôi qua tạm ổn ngược lại có tư vị !" Doãn Lịch chua xót mà lầm bầm một câu.

Cận Tử Kỳ ngước mắt, trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười mỉm mơ hồ không rõ lắm, rồi vỗ ngược lại xuống bàn tay táy máy của Doãn Lịch, "Trông coi hành lý của anh đi, chớ hết nhìn đông tới nhìn tây nữa."

Doãn Lịch xoa xoa mu bàn tay bị vỗ đỏ bừng, nghiến hàm răng trắng, "Dạo này cũng học được cái kiểu thô bạo của người nào đó rồi sao?"

Cận Tử Kỳ liếc xéo anh một cái, anh thức thời mà ngậm miệng lại, chẳng qua là ném tầm nhìn lên trên người của người đàn ông đang từ từ đến gần, người đàn ông kia không phải ai khác, chính là đối tượng mà Cận Tử Kỳ ngàn dặm tìm chồng —— Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn cau mày, nghiêng đầu, Trâu Hướng đeo cây gậy chơi golf, theo sát phía sau, hai người tựa hồ muốn nói chút gì, biểu tình trên mặt cũng không nhàn tình nhã trí như những người khách khác.

"Trời ạ, thiếu phu nhân. . . . . ." Trâu Hướng lơ đãng ngẩng đầu, sau đó khẽ kêu lên.

Bước chân của Tống Kỳ Diễn hơi chậm lại, sau đó lập tức cũng theo tầm mắt Trâu Hướng nhìn sang đây, đến lúc nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở khu vực đợi nghỉ ngơi, đáy mắt hắn thoáng qua kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đến nơi này.

Nhưng ngay sau đó, chân mày hắn nhíu lại càng chặt hơn, bỏ qua Trâu Hướng ở một bên vội vã đi tới.

"Frank, nhìn xem, tôi mời người nào tới cho cậu nè?" Johnny vẫn cười.

Tống Kỳ Diễn chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mím chặt môi, không nói gì, ngược lại quay sang Doãn Lịch từ lễ nghĩa mà gật đầu một cái, Doãn Lịch nhướng khóe mi lên, coi như là chào hỏi lại hắn.

"Không phải bảo em chờ ở nhà sao?" Giọng nói của Tống Kỳ Diễn có chút nghiêm nghị, ánh mắt lại rất dịu dàng.

Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, nắm tay của hắn, mỉm cười: "Một mình anh ở bên ngoài, dường như em có chút không yên lòng, cho nên. . . . . . Đành muối mặt mà cùng A Lịch đến đây."

Cô nói là A Lịch, mà không phải Johnny, ngược lại khiến cho mặt mũi Tống Kỳ Diễn có chút dãn ra, hắn lại quay sang Doãn Lịch nói cám ơn, Doãn Lịch nhún vai một cái: "Ít nhiều Johnny tiên sinh có chiếc máy bay ngon!"

Nhắc tới Johnny, mặt Tống Kỳ Diễn trong phút chốc lại lạnh xuống, không thể nghi ngờ, lần này là Johnny tự chủ trương.

"Frank, chúng ta đúng là thật lâu không gặp, tôi bất quá muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ nho nhỏ thôi."

Johnny nói đã lâu không gặp, trong lời nói đó dường như lờ mờ mang theo một lớp ý khác, hắn nói xong tiến lên một bước, Tống Kỳ Diễn kéo Cận Tử Kỳ ra sau lưng, chân mày hắn nhíu lại, sắc mặt thoạt nhìn hết sức không vui.

Johnny cười cười: "Làm sao vậy Frank, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đối với tôi lại có thái độ này sao?"

Thần sắc của Tống Kỳ Diễn vẫn lạnh lùng như cũ, kéo vai Cận Tử Kỳ qua, từ trong tay Cận Tử Kỳ lấy ra cái chìa khoá phòng, tiện tay ném đi, lại chính xác mà ném về phía Johnny, Johnny theo phản ứng bản năng mà đưa tay bắt được.

"Vợ chồng chúng tôi một phòng, cái này không cần."

Johnny hơi nhướng mày, nực cười mà nhìn Tống Kỳ Diễn bảo vệ Cận Tử Kỳ: "Ngược lại tôi quên đi điểm này."

"Vậy sau này nhớ rõ ràng một chút."

Tống Kỳ Diễn nói xong những lời này, lập tức dẫn Cận Tử Kỳ xoay người bỏ đi.

Johnny đứng ở chỗ cũ, nghiền ngẫm mà nhếch miệng, quay người lại, thì đối diện Doãn Lịch cười quỷ dị, nhất thời, sắc mặt chợt biến, lúc Doãn Lịch có khuynh hướng tiến lên, hắn ta lại co quắp lui về sau một bước.

"Tôi chợt nhớ tới em gái Jane của tôi đã tới, phải đến sân bay đón nó, Doãn Tam Thiếu cứ tự nhiên đi."

Johnny vụng về mà nhìn đồng hồ một cái, không cho Doãn Lịch cơ hội nói chuyện, vội vã đi ra cửa.

Sau khi doạ Johnny đi, trong đại sảnh to như vậy cũng chỉ còn lại có anh và hai cái valy, chung quanh người đi qua lại, anh cúi đầu nhìn cái valy màu đỏ nhỏ, liếc mắt nhìn cửa thang máy, trong miệng oán trách: "Thật là nha đầu không có lương tâm!"

Bên này, Cận Tử Kỳ bị Tống Kỳ Diễn kéo về phòng của hắn, cửa vừa đóng lại, mặt hắn đã hoàn toàn tối lại.

"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lần đầu tiên, ở trước mặt cô, hắn biểu hiện được cứng rắn như vậy thế.

"Johnny nói em đối với anh luôn là quá mức lý trí, cho nên em muốn thoáng điên cuồng một lần." Cô chuyển tới trước mặt của hắn, nhìn hắn cười dịu dàng, giống như đang nói đùa, lại giống như đang tỏ tình nồng nàn.

Tống Kỳ Diễn híp híp mắt, giọng nói trầm thấp, dường như là tức giận, "Vậy bé cưng không quan trọng sao?"

Cận Tử Kỳ xoa xoa bụng của mình, tựa đầu lên trên vai hắn, thở dài một tiếng sâu xa: "Bé cưng tất nhiên quan trọng, nhưng anh đối với em mà nói mới là quan trọng nhất, không biết tại sao, em có dự cảm xấu."

"Có thể có dự cảm xấu gì chứ?" Tống Kỳ Diễn cúi đầu cười một tiếng, đường nét trên mặt dịu dàng xuống, hắn đỡ bả vai của cô, tỉ mỉ mà hôn của lên đầu lông mày cô, "Anh sợ em mệt đến mình."

"Anh có thể thành thạo điêu luyện, chẳng lẽ em không làm được? Đừng quên, từ nhỏ em đã tiếp nhận sự đào tạo là người thừa kế." Cận Tử Kỳ lộ ra một nụ cười tràn đầy tự tin.

Tống Kỳ Diễn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, dường như còn chứa ý cười mơ hồ. Đột nhiên, hắn ôm lấy cô thật chặt, cùng lúc đó, bờ môi ấm áp phủ lên trên đôi môi anh đào mềm mại của cô, hung hăng mà hôn xuống.

"Ưm. . . . . ." Thân thể của cô đột nhiên cứng đờ, cánh tay mảnh khảnh đẩy hắn ra, "Bụng. . . . . . Ưm."

Nghe được cái từ bụng nhạy cảm này, Tống Kỳ Diễn lập tức buông lỏng cô ra, khẩn trương sờ bụng của cô, lại xem xem gương mặt cô đỏ ửng: "Mới vừa rồi đụng vào em sao?"

Cận Tử Kỳ nhếch khóe môi, lắc đầu một cái, sau đó một tiếng ọc ọc vang lên ở bên trong phòng.

Không giống với Tống Kỳ Diễn hơi kinh ngạc, cô lúng túng ho nhẹ: "Hai người sức ăn bao giờ cũng tương đối lớn."

Tống Kỳ Diễn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại cười nhìn bộ dáng cô ngượng ngùng, cho đến khi cảm thấy nhìn đủ rồi mới dắt tay của cô đi ra ngoài: "Tối mai mới phải chính thức dạ hội, bây giờ đi ăn cơm tối thôi."

Khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho khách quý đợt dạ hội bốn ngày đêm này một khu vực ăn cơm với khung cảnh duyên dáng, tương tự với hình thức tiệc đứng, hai người vừa tới cửa, bên trong đã có rất nhiều người đang dùng bữa, trong đó Cận Tử Kỳ biết không ít các cô gái xinh đẹp nổi tiếng và các anh chàng công tử trong xã hội thượng lưu.

"Qua bên kia thôi." Tống Kỳ Diễn dẫn cô đến cái bàn trống ở trong góc, "Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ nầy, anh đi lấy chút ăn mang tới đây." Hắn xoa xoa tóc của cô, sau đó mới cầm khay đi đến khu vực thức ăn.

Cận Tử Kỳ nhìn hắn giống như hạc đứng trong bầy gà mà xuyên qua đám người đông đúc, hơi hơi cong khóe môi.

"Mau mau, nhìn xem, đó là thiên kim nhà nào, dáng dấp thật xinh đẹp, trước kia thế nào chưa từng gặp qua?"

Rất nhỏ, nhưng giọng nói của người đàn ông đầy xúc động vang lên từ bàn phía sau, Cận Tử Kỳ không nhịn được quay đầu lại, thì nhìn thấy hai thanh niên mang vẻ mặt nóng lòng muốn nhìn ra cửa khu vực nhà ăn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện