Q.5 - Chương 107: Đứa Con Gái Ngỗ Nghịch Bán Tài Sản Của Cải Lấy Tiền Mặt!
Editor: Tâm Thường Lạc
"Đại tiểu thư, công ty đã xảy ra chuyện, Kiều tiểu thư dẫn theo người nói muốn bán đất, chủ tịch giận đến không nhẹ, cô mau tới đây xem một chút đi!"
Bán đất, Kiều tiểu thư, hai từ nhạy cảm trong phút chốc chiếm lấy đầu óc của Cận Tử Kỳ.
Cô bỗng dưng đứng dậy, thậm chí cách điện thoại còn có thể nghe được đầu bên kia tiếng văn kiện bị ném đập xuống đất.
Lúc này Kiều Niệm Chiêu giống như con bọ phân rơi vào trong đống than đá, chỉ sợ không gây sức ép thì sẽ không ném ra cho cô ta!
Mới cách mấy ngày, tin tức hào môn có con gái riêng vẫn chưa qua đi, bây giờ lại muốn bán tài sản của nhà họ Cận để lấy tiền mặt rồi......
Cận Tử Kỳ nâng trán, liếc nhìn Trâu Hướng bên kia tâm tình suy sụp, Tiêu Tiêu cũng nhận ra được có thể trong nhà Cận Tử Kỳ xảy ra chuyện quan trọng, liền chủ động xin đi giết giặc: "Chị Tử Kỳ, ở đây có em, chị đi đi!"
Cận Tử Kỳ cảm kích liếc nhìn Tiêu Tiêu, nói với thư ký bên đầu kia điện thoại: "Tôi lập tức đi tới."
Nói xong, cúp điện thoại, cùng Tiêu Tiêu vội vã tạm biệt, cầm túi xách xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Cận Tử Kỳ vội vã rời đi, sau đó nhìn về phía Trâu Hướng đang ngồi ở bên kia suy sụp tinh thần.
Anh ta cầm chai rượu ở trên bàn lên, vặn đầu chai một cái liền trút vào trong miệng, rượu Bạch Can nồng độ cao khiến anh ta bị nghẹn chảy cả nước mắt ra ngoài.
Cô chần chờ chốc lát, cắn cắn môi, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn gái của Trâu Hướng, nói chính xác là bạn gái cũ, đã sớm cùng người đàn ông trung niên kia lái xe rời đi, lúc ngồi vào chiếc Bentley trên mặt tràn đầy nụ cười tươi tắn ngọt ngào.
Trong nháy mắt đó, Tiêu Tiêu thật giống như thấy được ngày đó, Tôn Hạo dẫn theo Kiều Niệm Chiêu đến chỗ nhà trọ cô thuê để lấy đồ, lại bị cô bắt gặp, nhưng anh ta vẫn ôm lấy Kiều Niệm Chiêu nhẹ lướt ngang qua người cô.
Cô vẫn luôn không quên ánh mắt khinh bỉ của Kiều Niệm Chiêu, và sau đó Kiều Niệm Chiêu lại thỉnh thoảng gọi điện tới Phong Kỳ vũ nhục cảnh cáo cô, để cho cô trở thành tiểu tam trong mắt các đồng nghiệp, đề phòng bị chèn ép xa lánh cô không thể không từ chức ra đi.
Tiêu Tiêu nhìn sang Trâu Hướng, sinh ra một loại cảm giác thê lương đồng bệnh tương liên.
Trâu Hướng lại gọi thêm một chai Bạch Can khác, khui nắp chai, sau đó vung mạnh chai muốn trút mạnh vào trong miệng, nhưng có một bàn tay mảnh khảnh đã chặn lại động tác của anh, bình phong bên cạnh đã có thêm một người đứng đấy.
"Tiểu Tiệp!" Trâu Hướng phản ứng theo bản năng thì níu lấy cái tay kia lại, chợt đứng lên, chiếc ghế ở sau lưng bị đá ngả lăn ra mặt đất, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, vậy mà, một giây kế tiếp thần sắc lại ảm đạm.
Người vừa tới cũng không phải là cô bạn gái mới vừa bỏ rơi anh ta, mà là một cô gái lạ lẫm trẻ tuổi.
Cô ta cũng đã kiên quyết ra đi như vậy, ánh mắt đó đầy kiên định, làm sao sẽ hối hận?
Khóe miệng Trâu Hướng nổi lên một nụ cười khổ sở, buông bàn tay của Tiêu Tiêu ra, lảo đảo lui về sau một bước, anh ta lại muốn quay sang chỗ ngồi lúc nảy để ngồi xuống lần nữa, lập tức cánh tay lại bị kéo lấy.
"Coi chừng!" Giọng nữ lo lắng có chút khẩn trương, Tiêu Tiêu đỡ lấy Trâu Hướng: "Cái ghế ngồi của anh đã ngã!"
Trâu Hướng và Tống Kỳ Diễn đứng cùng một chỗ, bình thường sẽ bị khí tràng cường thế của BOSS bao phủ, từ đó cảm thấy sự hiện hữu của anh ta bị hạ xuống, nhưng trên thực tế, thư ký Trâu cũng là một thanh niên tốt tiền đồ sáng sủa.
Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú anh khí của anh ta đỏ bừng, hơn nữa trong lúc nhìn thấy sự đồng tình trong mắt Tiêu Tiêu, xấu hổ mà hất tay của cô ra: "Có cái gì hay đâu mà đồng tình, không phải là thất tình thôi sao?"
Anh ta kéo cái ghế ngồi đệm ở dưới mông mình, lắc lắc chai rượu, phát hiện không có rượu, liền muốn kêu nhân viên phục vụ.
Tiêu Tiêu bị rống nên có chút lúng túng, cô đứng ở bên cạnh bàn, nhận lấy những ánh mắt tò mò quan sát ở chung quanh, bởi vì khẩn trương mà mười ngón tay cô khấu chặt, cô cẩn thận nhường đường cho nhân viên phục vụ, nhìn ba chai rượu đặt lên trên bàn.
Trâu Hướng cũng không để ý tới cô, cứ thế mà uống rượu, phần lớn có ý không say không về.
Tiêu Tiêu ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ ngây ngốc mà đâm tại chỗ.
Trâu Hướng có chút không nhìn nổi, không nhịn được trừng cô: "Tôi nói này, bà chị muốn làm gì thế? Tôi vẫn chưa muốn và cũng không cần bà chị đến chia sẻ giảng đạo, nếu bà chị muốn làm chuyện tốt thì ra cửa quẹo phải rồi đi thẳng tiếp, chỗ đó có viện dưỡng lão."
"Anh nói bậy, chỗ đó là nhà vệ sinh công cộng." Tiêu Tiêu nhíu mi tâm lên.
Trâu Hướng cười nhạo một tiếng, "Xen vào việc của người khác!" Liếc xéo cô một cái rồi lại không có đoạn sau.
Tiêu Tiêu cũng bị sự không khách khí của anh ta làm cho có chút nổi nóng, hảo tâm muốn khuyên anh ta một chút, lại bị cho là lòng lang dạ thú!
Cô dựng chiếc ghế đã ngã xuống lên, ngồi xuống đối diện với anh ta: "Thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, cần gì đơn phương yêu mến một cành hoa."
Trâu Hướng cười khẩy mà liếc cô một cái: "Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cô thì biết cái gì, đồ con nít thối!"
"Anh mới là đồ con nít thối, cả nhà anh đều là con nít thối!"
Mặt Tiêu Tiêu đỏ lên, miệng lưỡi có chút không chừng mực: "Giống như tôi đây tình cảm thanh mai trúc mã khi lớn lên cũng có thể bị vứt bỏ một cách dễ dàng, tình yêu như anh thì được tính là cái gì, dựa vào cái gì mà ở đây đòi sống đòi chết!"
Trâu Hướng bị mắng một trận như thế, mới tỉnh táo đôi chút, cũng nhận ra cô gái trước mắt này mặt mày đỏ tới mang tai, hai mắt lưng tròng chính là trợ thủ đắc lực của phu nhân nhà anh trước kia ở Phong Kỳ, cô gái đó gọi là Tiêu Tiêu.
"Mạo muội hỏi một câu, cô cũng thất tình?" Trâu Hướng chỉ ngây ngốc mà hỏi tới một câu.
Tiêu Tiêu liếc anh ta một cái, mở một chai rượu ra ực một hớp, sau đó đặt mạnh chai rượu lên trên bàn, rất là hào phóng mà vung tay lên: "Chuyện cũ không dám nhớ lại giữa trăng sáng, liễu rũ hoa cười lại gặp làng!"
Trâu Hướng đồng ý gật đầu: "Nói thật hay, không nghĩ tới tài văn chương của cô tốt như vậy."
Tiêu Tiêu híp mắt mà cười ha hả hai tiếng, "Như nhau như nhau thôi, tài ăn nói của anh cũng là không tệ."
Trâu Hướng nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu một hồi, đột nhiên ghé sát vào cô.
Tiêu Tiêu đổ vài hớp rượu, đầu cũng choáng váng trầm nặng trĩu, thình lình có một khuôn mặt coi như tuấn tú sáp tới đây, khí nóng mang theo mùi rượu phun ở trên mặt, nhịp tim của cô đập nhanh, vội vàng lui người ra sau.
Cô dùng lòng bàn tay lạnh như băng áp lên gương mặt mình, xấu hổ mà nhìn Trâu Hướng chằm chằm: "Nhìn cái gì vậy!"
"Không phải......" Trâu Hướng ngồi thẳng người, rất là nghiêm túc mà nói: "Trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?"
"Trước kia?" Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn, cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Trâu Hướng.
Hai người càng tiếp cận càng gần, chóp mũi đối diện chóp mũi, đôi môi cũng chỉ cách có hai milimet, chợt, Tiêu Tiêu đưa tay nâng chặt mặt của Trâu Hướng, nhếch miệng cười một tiếng: "Anh đã từng xuất hiện trong hôn lễ của chị Tử Kỳ và Tô Tổng......"
"Hình như là cô đụng vào tôi, vẩy nước cam vào tây trang của tôi."
"Rõ ràng là anh đâm thẳng về phía trước, đi bộ cũng không nhìn trước mặt, hại tôi bị vẩy đầy hết một ly nước cam."
Tiêu Tiêu vừa nhớ tới chuyện ngoài ý muốn vào năm đó thì giận đến nghiến răng, lung la lung lay mà đứng dậy muốn đi, bàn tay lại bị một bàn tay khác ở bên cạnh đưa ra kéo lấy, "Đừng đi, cùng tôi uống một ly nữa đi."
"Anh trả tiền?" Tiêu Tiêu đảo tròn mắt, cho dù uống nhiều quá cũng không quên chỗ này chi phí không thấp.
Trâu Hướng nhìn sang dáng vẻ tính toán của cô, loại bỏ đi tâm trạng u ám trước đó, nở nụ cười, nâng một ly rượu đưa cho cô: "Không nói cái khác, tiền lương của tôi mà nuôi cô cả đời cũng không thành vấn đề."
"Nói ra tự tin như vậy, ai mà biết có phải anh đang khoác lác hay không." Tiêu Tiêu vẫn ngồi trở lại ghế một lần nữa.
"Không tin?" Trâu Hướng toét miệng, "Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết!"
Tiêu Tiêu giơ ly rượu lên đụng một cái với anh ta: "Tôi mới không cần anh nuôi, tự tôi có tay có chân."
"Có khí phách!" Trâu Hướng ngửa đầu lại là một ly Bạch Can, gương mặt tuấn tú đỏ au, nhưng ánh mắt lại vô cùng có thần, sáng quắc mà nhìn Tiêu Tiêu cũng uống đến mặt mày đỏ bừng: "Tôi thì thích nữ hán tử giống như cô vậy."
"Thấy anh rề rề rà rà, giống như đàn bà, tới, hôm nay không say không về!"
Tiêu Tiêu vung bàn tay nhỏ bé lên, lại gọi bốn chai Bạch Can, vui vẻ mà lôi kéo Trâu Hướng uống điên cuồng.
.......... ......
Bên kia hai người cụng rượu đến quên trời quên đất, bên này, Cận Tử Kỳ đã chạy tới Cận Thị.
Cận Tử Kỳ mới ra thang máy, lập tức nhìn thấy thư ký nôn nóng vội vã từ phòng họp đi ra ngoài, sắc mặt của anh ta rất khó coi, thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Cận Tử Kỳ, vui mừng bước nhanh tới.
"Đại tiểu thư, cô đã đến rồi, chủ tịch đang ở bên trong nói chuyện với họ, tình huống không được tốt."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kiều Niệm Chiêu có thể có quyền hạn bán đất đai của Cận Thị để lấy tiền?"
Thư ký khó xử nhìn nhìn Cận Tử Kỳ, nhưng thấy vẻ mặt của cô rất nghiêm túc và trang trọng, vẫn là thành thật khai báo: "Trước đó chủ tịch có chia cho Kiều tiểu thư hai mảnh đất đứng tên của cô ấy, làm hồi môn cho cô ấy sau này kết hôn."
Trước đó? Đầu lông mày của Cận Tử Kỳ khẽ nhướng lên, hẳn là trước khi xảy ra chuyện ở Hải Nam.
Khi đó Cận Chiêu Đông mới vừa dự định làm di chúc, lúc kêu cô tới đây trưng cầu ý kiến đã nói sẽ cho Kiều Niệm Chiêu hai mảnh đất, không nghĩ tới Cận Chiêu Đông đã thật sự đưa cái ý tưởng đó chuyển thành hành động rồi!
"Kiều Niệm Chiêu muốn đổi bán là một trong hai mảnh đất kia?"
"Một miếng bên cạnh Bến Thượng Hải (The Bund -Waitan)."
"Cái gì?"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thư ký với ánh mắt không thể tin được, âm lượng cũng theo đó đề cao.
Ở khu vực Bến Thượng Hải đó, thị chính phủ năm nay mới vừa chế định chiến lược muốn khai phát làm khu trọng điểm, hơn nữa mảnh đất ở Bến Thượng Hải của Cận Thị gần bờ biển, không thể nghi ngờ là một nơi lý tưởng để xây dựng lên khách sạn hoặc là khu biệt thự nghỉ dưỡng thật tuyệt vời.
Bây giờ, Kiều Niệm Chiêu cái gì cũng không hiểu, thế nhưng lại nói muốn đem bán mảnh đất giá trị ngàn vàng đó sao?
Hễ là người có chút đầu óc, vào lúc này còn không kịp che giấu!
Thư ký cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Lúc chủ tịch nghe được tin tức cũng vô cùng hoảng hốt, không nói mảnh đất đó Cận Thị chưa từng tính bán đi, chủ tịch sau khi từ Tam Á trở về cũng không muốn mang mảnh đất đó cho Kiều tiểu thư!"
Lúc này, trong phòng họp truyền đến giọng nói đầy tức giận của Kiều Niệm Chiêu ——
"Tại sao, đây là đất của tôi, tại sao không để cho tôi bán!"
"Đứa con gái phản nghịch! Tao vẫn còn sống đây, Cận Thị vẫn chưa suy tàn đến tình cảnh phải đổi bán đất đai! Mày từ đâu mà tới thì cút về đó cho tao, mang theo những người này lập tức biến mất cho tao!"
Tiếng Cận Chiêu Đông rống giận cũng không hề thua kém, âm thanh đập bàn tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, quả thực giận cũng không nhẹ!
Cận Tử Kỳ đứng ở cửa một phút, mới để cho thư ký đẩy cửa phòng họp ra.
Trong phòng họp, hai nhóm người vốn đang giương cung bạt kiếm đều rối rít nhìn về phía cửa.
Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy Cận Tử Kỳ xuất hiện tại nơi này, rõ ràng lại càng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, cô ta liền tĩnh táo lại, ngồi xuống ghế xoay, khẽ cười một tiếng: "Ba à, xem ra đối với gia sản của ba mà nhìn chằm chằm như hổ đói còn có người khác đấy!"
Cận Tử Kỳ cũng không đấu võ mồm với cô ta, dùng thời gian thật ngắn nhìn quanh phòng họp một vòng.
Trừ Kiều Niệm Chiêu, Tôn Hạo cũng tới, an vị ở bên cạnh cô ta, nhìn thấy Cận Tử Kỳ thì anh ta thõng mi mắt xuống.
Cha dượng Tôn Danh Dương của anh ta cũng ở trong nhóm đó, giờ phút này Tôn Danh Dương đang khẽ nói chuyện với một người đàn ông mặc comple cùng ngồi ở bên trái mình, người sau sắc mặt không được tốt lắm, chỉ sợ là đại diện của bên muốn mua mảnh đất kia.