Q.5 - Chương 117: Bắt Cóc Hay Là ... Đuổi Giết? (1)
Editor: Tâm Thường Lạc
Cận Tử Kỳ hạ cửa sổ xe xuống thì thấy Phương Tình Vân đã đứng ở bên cạnh xe.
"Có chuyện gì không?"
Phương Tình Vân sững sờ, mắt nhìn thấy Thanh Kiều ngồi cùng Cận Tử Kỳ ở trong
xe, sau khi do dự mới nói: "Tôi phải vội quay về chỗ ở gấp, nhưng bắt xe mãi vẫn chưa được, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn hay không?"
Cận Tử Kỳ chậm rãi mở to mắt nhìn, nhìn mặt mày của Phương Tình Vân ở khoảng cách gần như vậy, thiếu chút nữa cô nhận không ra.
Phương Tình Vân ở trước mắt so với khi gặp ở Tam Á càng thêm tiều tụy, hai mắt thâm quầng rất nặng, làn da trên mặt có lẽ bởi vì bị mất ngủ mà lỗ chân lông rất to, cũng bởi vì không trang điểm lại càng lộ vẻ tang thương.
Thanh Kiều nhíu mày nhìn Phương Tình Vân một cái, lại nhìn Cận Tử Kỳ: "Chị họ..."
Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn Phương Tình Vân thêm vài lần: "Chỉ sợ không thuận đường."
"Cô yên tâm, sẽ không lãng phí của cô bao nhiêu thời gian."
Phương Tình Vân cười khổ, "Tôi đã dọn ra khỏi nhà của Tần Viễn mà chuyển đến đây, hiện tại đang ở gần vườn Kỳ Lân."
Đối mặt với vẻ ngạc nhiên của Cận Tử Kỳ, Phương Tình Vân tỏ rõ ra thản nhiên không ít: "Tôi cùng Tần Viễn ly hôn rồi."
"Thiếu phu nhân..." Ông Trương tài xế nhìn về phía Cận Tử Kỳ hỏi ý, ông cũng định nổ máy xe.
Phương Tình Vân lại tay mắt lanh lẹ mà níu giữ khung cửa xe: "Coi như tôi cầu
xin cô một lần, tôi... Bụng của tôi không được thoải mái lắm, nếu như
vẫn không bắt được xe, tôi sợ rằng... Tôi không muốn đứa nhỏ có chuyện."
Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm bụng của Phương Tình Vân vài giây, mới quay đầu lại nói với Thanh Kiều: "Em ngồi lên phía trước đi."
Phương Tình Vân thấy Cận Tử Kỳ buông lỏng, nhìn cô đầy cảm kích: "Cảm ơn cô, đã không so đo hiềm khích lúc trước..."
Cận Tử Kỳ xê dịch qua chỗ ngồi bên cạnh, "Cô không cần cám ơn tôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cô, cho cô lên xe, cũng chỉ là nể mặt đứa bé."
Mặc dù đối với Phương Tình Vân không có hảo cảm thậm chí mang theo thù
ghét, nhưng đứa nhỏ lại là vô tội, Cận Tử Kỳ xưa nay thiện ác rõ ràng,
đặc biệt là bây giờ đều là phụ nữ mang thai, càng đối với đứa nhỏ càng
thương yêu trìu mến.
Phương Tình Vân cũng không nói nhảm nữa, ngoan ngoãn lên xe, sau đó báo cho cô địa chỉ cư ngụ.
Cận Tử Kỳ không muốn cùng Phương Tình Vân trò chuyện nhiều, căn dặn ông
Trương ở dừng lại chỗ ở theo lời của Phương Tình Vân xong, sau đó liền
nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với Phương Tình Vân trở nên sa sút như vậy một
câu giễu cợt cũng không có.
Phương Tình Vân nghiêng đầu nhìn mặt
mày Cận Tử Kỳ sáng sủa hồng hào mịn màng, trong mắt là một mảnh tối tăm, qua cả buổi, cô ta mới mở miệng: "Cô biết không? Rất nhiều năm trước,
tôi đã cảm thấy cô và Tần Viễn rất xứng lứa vừa đôi..."
Cận Tử Kỳ từ từ mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn Phương Tình Vân, ánh mắt gợn sóng không dấu vết, sau đó thì nhắm lại.
Nhưng Phương Tình Vân làm như không thấy được thái độ lạnh nhạt của cô, cứ
thế nói tiếp: "Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Tần Viễn là đang ở trên
tiết học làm gốm, lúc ấy anh ngồi ở nơi đó, một tay cầm một thành phẩm
làm sắp xong, một tay cầm dao khắc đang từ từ tạo hình, khi đồ gốm được
nung xong mang ra, tôi mới phát hiện hóa ra là một con búp bê, tôi không quên được nụ cười ấm áp lúc ấy của anh."
Một nụ cười, cuộc đời của cô ta liền lầm lỡ, cũng thay đổi quỹ đạo nhân sinh của ba người họ.
"Đến tột cùng cô muốn nói cái gì?" Cận Tử Kỳ liếc cô ta một cái, giọng điệu thật giống như không muốn nhớ tới người đó.
Phương Tình Vân nhìn cô chằm chằm: "Cô thật sự đơn giản như vậy mà buông tay Tần Viễn ra sao?"
Hóa ra là muốn từ chỗ người tiền nhiệm cô đây tìm một chút an ủi, xoa dịu sự mất mát trong lòng mình?
Cận Tử Kỳ cười khẽ mà nhìn xéo cô ta: "Tôi nhớ rằng tôi đã nói với cô nhiều lần, tôi là người đã có chồng."
"Vậy Tần Viễn thì sao? Anh ấy được xem là gì, anh ấy ở trong lòng cô rốt cuộc có còn phân lượng gì hay không?"
Ngay lúc này Phương Tình Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội,
bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn luôn tranh đấu cùng cái bóng hình xinh đẹp
lẩn quẩn trong lòng của Tần Viễn, cuối cùng liều đến vết thương chồng
chất, nhưng cô ta không thể nào biết rõ một điều....
Suy cho cùng Cận Tử Kỳ so với cô ta thì tốt đẹp hơn ở chỗ nào, tại sao Tần Viễn có
thể đặt cô ở trong lòng mười năm trời cũng không thể quên?
Nhưng cô ta thì sao chứ?
Cô ta cũng chỉ bởi vì quá yêu anh mới làm ra chuyện sai lầm, nhưng ngay cả mắt anh cũng không thèm chớp một cái, thẳng thừng phân rõ giới hạn với
cô ta.
Luận gia thế, luận diện mạo, Phương Tình Vân tự nhận là
không hề kém hơn so với Cận Tử Kỳ, hơn nữa cô ta còn tận tâm cúi thấp
gập thân, vì Tần Viễn mà không oán không hối, nhưng vẫn không thể vượt
qua được phân lượng của Cận Tử Kỳ.
Phương Tình Vân có chút thẫn
thờ mà nhìn Cận Tử Kỳ, nhớ lại mười năm qua tích lũy mới có từng ly từng tý, tim chua xót hoảng sợ, cô ta vì một người đàn ông mà đày đoạ bản
thân mình, nhưng quay đầu lại thì chưa từng thật sự đi vào trong lòng
của anh.
Phương Tình Vân vốn nghĩ, chỉ cần Tần Viễn và Cận Tử Kỳ
xa nhau, khoảng cách đủ để hủy diệt một mối tình, hơn nữa giữa bọn họ
còn có hiểu lầm không giải được, cô ta cho rằng, chỉ cần Tần Viễn đối
với Cận Tử Kỳ hết hy vọng, vậy cô ta sẽ có cơ hội cùng Tần Viễn đứng bên nhau, cô ta vì nỗi khát khao ước mơ này mà cố gắng một năm, cuối cùng
đổi lấy được anh ấy từng chút một cảm động.
Anh muốn công thành
danh toại, cô ta lập tức cho anh, huy động người nhà vận dụng toàn bộ
mối quan hệ có thể vận dụng, cố gắng hết mức giúp anh giảm bớt chông gai trắc trở trên con đường gây dựng sự nghiệp, nhưng cô ta cũng không khoe khoang rùm beng công lao của mình, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng anh.
Thời gian mười năm, cuối cùng anh đứng ở chỗ cao, mà bên cạnh anh, vẫn luôn chính là cô ta.
Bao nhiêu đêm, cô ta gối đầu trong khuỷu tay của anh, tự cho rằng anh đã quên mất cái cô gái gọi là Cận Tử Kỳ kia rồi.
Cô ta cho rằng, Phương Tình Vân mới chính là người thích hợp nhất với Tần Viễn trên đời này.
Không cần anh nhiều lời, chỉ cần một vẻ mặt một động tác, cô ta liền đoán được anh nghĩ đến cái gì.
Tuy rằng ngay từ đầu cô ta đã hiểu rõ, ở trong cuộc tình này, là cô ta âm
thầm từng bước áp sát, mới đổi lấy việc mình cùng Tần Viễn đi cùng nhau, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, Tần Viễn sẽ vô tình đến nước này.
Mặc dù Cận Tử Kỳ gả cho người rồi, đã sinh con, nhưng Tần Viễn vẫn không
chịu buông bỏ cô ấy, so với cô ta một mình khổ sở rối rắm thì hoàn toàn
trái ngược, dường như cái gì Cận Tử Kỳ cũng không quan tâm, còn trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy...
Phương Tình Vân siết chặt nắm
tay, "Chẳng lẽ cô sẽ không oán anh ta sao? Năm đó anh ta đối mặt với
việc cô cắt đứt quan hệ, ngay cả đuổi theo hỏi một câu cũng không có,
nếu như anh ta thật sự yêu cô như vậy, thì sao lại khinh địch mà buông
tay như vậy?"
Cận Tử Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Bây giờ cô nói cho tôi biết những lời này là có ý gì?"
Phương Tình Vân khẽ giật mình, sắc mặt ngay lập tức liền chìm xuống.
"Đối với sự lựa chọn lúc trước của Tần Viễn, nói tôi không để ý một chút nào là giả. Bất quá tôi cũng sẽ không vì vậy mà vây khốn mình cả đời, anh
ta đã làm hại cô rơi xuống nông nỗi này, nhưng tôi hiện tại, lại có cuộc sống mới. Tôi sẽ không ngốc đến mức vì anh ta mà ảnh hưởng đến mọi thứ
tôi có hiện tại. Cho nên, cô không cần ở trước mặt tôi mà nói ra những
điều này."
Phương Tình Vân có một sự bối rối vì bị nhìn thấy ý
đồ, cô ta vẫn không cam lòng: "Cô nói nghe đơn giản quá! Cũng chỉ vì cô
trải qua cuộc sống khá tốt so với trước kia mới có thể nói được những
lời tha thứ rộng lượng như vậy. Nhưng tôi thì sao? Tôi bởi vì anh ta,
cái gì cũng đã thay đổi, thu liễm lại tính tình đại tiểu thư, cố gắng
làm một người vợ tốt, nhưng anh ta lại đối xử với tôi như vậy! Tôi làm
sao có thể không hận anh ta?"
"Sao có thể không hận anh ta!" Hai mắt Phương Tình Vân đỏ ngầu, đôi môi cắn rướm ra máu.
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ ngay lập tức lạnh xuống, không muốn nói chuyện cùng
Phương Tình Vân vì tâm trạng cô ta đã có phần mất kiểm soát, chỉ hy vọng đi đến nhanh chỗ ở của cô ta, sau đó cho cô ta xuống, xem như chấm dứt
chuyện này.
Vườn Kỳ Lân có phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng nằm ở vùng ngoại ô dân cư thưa thớt, xe càng chạy đi, hai bên các tòa nhà
càng ít, Cận Tử Kỳ vì để giết thời gian nên rút ra một quyển tạp chí ở
một bên, đang muốn mở ra xem, điện thoại di động lại vang lên.
Là số của Tiêu Tiêu.
Cận Tử Kỳ có chút khó hiểu mà bắt máy: "Tiêu Tiêu, sao thế?"
"Chị Tử Kỳ, hiện giờ chị đang ở đâu rồi?" Giọng nói của Tiêu Tiêu nghe vào đầy lo lắng bất an.
Cận Tử Kỳ lướt nhìn ra ngoài: "Chị và Thanh Kiều đang trên đường trở về nhà."
"Chị Tử Kỳ, chị hãy nghe em nói, tuyệt đối đừng ngừng xe, chị bảo tài xế có
thể lái nhanh hơn thì lập tức lái nhanh hơn, mau chóng mà đi về nhà, mặc kệ xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng đừng dừng lại giữa đường!"
Giọng nói của Tiêu Tiêu đè nén run rẩy, hô hấp của cô rất nặng, dường như đang cố gắng mà chạy nhanh.
Cận Tử Kỳ khẽ giật mình: "Tiêu Tiêu, đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa rồi ở ven đường, em lại nhìn thấy xe của chị, nhưng cách các chị không
xa, em còn nhìn thấy có hai chiếc xe ô tô màu đen vẫn luôn đi theo các
chị không rời, người ngồi trong xe kia không giống như là người tốt! Em
lo lắng, có người theo dõi các chị!"
Tim của Cận Tử Kỳ đập rộn lên, "Tiêu Tiêu, em chắc chứ?"
Trong giọng nói Tiêu Tiêu càng thêm lo lắng rõ ràng, "Dạ, vừa rồi em bắt xe
chạy theo các chị, kết quả bị một chiếc xe trong đó chặn lại ở ven
đường, một chiếc xe khác vẫn đi theo các chị, hiện tại, e rằng cũng đã ở phía sau các chị rồi!"
Cận Tử Kỳ vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau họ có một chiếc xe màu đen bám theo đuôi thật gần.
Về phần bảng số xe, giống như chiếc xe đã bắt cóc Kiều Niệm Chiêu, bị bảng trắng che lại!
Sự lo lắng nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, Cận Tử Kỳ bấu lấy lưng của
ghế lái, "Chú Trương, nghĩ mọi cách bỏ xa chiếc xe ở đằng sau, có lẽ
chúng ta bị theo dõi!"
"Theo dõi?!" Thanh Kiều đề cao âm lượng, đợi sau khi thấy mặt của chiếc xe ô tô, sắc mặt trắng bệch.
Lão Trương cũng đổ mồ hôi lạnh róc rách, ông lái xe mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua tình huống chỉ có ở trong phim thế này.
Trong lòng Cận Tử Kỳ vô cùng hỗn loạn, trong đầu cũng rối như tơ vò, không thể nghĩ ra được đầu mối.
Cô chỉ có nghĩ đến chính là việc sáng nay Kiều Niệm Chiêu gặp phải bọn bắt cóc.
Chẳng lẽ những người kia đánh mục đích lên trên người mình?
Hô hấp của Cận Tử Kỳ cũng theo đó trở nên dồn dập, cô cố gắng bình phục
cảm xúc của mình, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi vào số
của Tống Kỳ Diễn thì có một chiếc xe tải xông tới mặt.
"Cẩn thận!" Bên tai, là tiếng thét chói tai kinh hoảng của Phương Tình Vân.
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy bờ vai tê rần, người cô đã bị Phương Tình Vân xô
ngã, điện thoại di động rơi xuống bên chân lốc cốc một tiếng.
Đang tiến đến gần chính là một chiếc xe tải đột nhiên chạy ra khỏi làn xe
của mình, quay sang lái tới hướng xe ô tô của họ, chẳng những không giảm dần tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh, đèn xe chói loá làm nhói đau mắt người ngồi trong xe.
Đồng tử của ông Trương co rụt lại, lập
tức đảo tay lái, đồng thời đạp phanh lại, chiếc xe nhanh chóng xoay tròn một vòng lớn ở trên đường, lốp xe ma sát mặt đất tạo nên tiếng vang
chát chúa phá vỡ cả không trung.
"Két...."
Lúc Cận Tử Kỳ dự liệu được nguy hiểm, liền vội vàng bảo vệ bụng của mình.