Q.5 - Chương 128: Đây Coi Là Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của Sao? (1)
"Em cho là đến ngày mai anh mới xuất hiện."
Cận Tử Kỳ ngước nhìn tấm lưng rộng lớn của Tống Kỳ Diễn từ phía sau, hai bên đan hai tay nhau thật chặt.
Sắc trời đã tối, trong núi rừng không thấy được đường đi phía trước, khắp
nơi đều là cây cối khô héo, Tống Kỳ Diễn dìu Cận Tử Kỳ, dùng đèn flash
di động làm đèn pin chiếu sáng con đường núi lầy lội dưới chân.
Nghe được giọng nói hơi oán trách của Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn dừng bước lại, nghiêng người qua, Cận Tử Kỳ cũng theo đó đứng thẳng tại chỗ, dưới ánh
trăng, thân hình hắn cao lớn giống như vị thần bao phủ lấy thân thể mảnh mai của cô.
"Tại sao đột nhiên dừng lại?"
Cận Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi, lại căng thẳng đến mức không nhịn được quay đầu nhìn xem có người truy đuổi hay không.
Lúc cô vừa muốn quay đầu lại, Tống Kỳ Diễn đột nhiên kéo cô vào trong lòng, ôm cô, cúi đầu than nhẹ một tiếng: "Anh rất vui mừng vì hôm nay mình đã xuất hiện tại nơi này."
Nếu như hắn không kịp thời đuổi tới, nếu như cuối cùng Tần Viễn không chọn cô, kết cục lại là như thế nào?
Cô, đứa bé, có phải hắn còn có thể giữ tròn được hay không?
Tống Kỳ Diễn không khỏi có chút sợ lại ôm lấy Cận Tử Kỳ chặt một chút.
"Yên tâm đi, về sau chuyện như vậy, anh đảm bảo sẽ không phát sinh nữa!"
Cận Tử Kỳ cũng ôm chặt Tống Kỳ Diễn, vùi mặt ở trong ngực của hắn, sự mạnh
mẽ dũng cảm chống giữ suốt một ngày một đêm khi ở trước mặt hắn đã ầm ầm sụp đổ, vành mắt ửng hồng, nước mắt cũng theo đó tràn đầy hốc mắt.
Tống Kỳ Diễn bưng lấy mặt của cô, thả mềm giọng nói, "Sao lại giống như Mỗ Mỗ rồi? Hửm?"
"Anh không biết thời điểm em vừa phát hiện bị theo dõi thì sợ biết bao
nhiêu, em sợ sẽ không thể về nhà, có lẽ sợ nhất là cục cưng trong bụng
lần nguy hiểm này sẽ không giữ được, khi em biết là Phương Tình Vân âm
thầm tính kế em, chưa bao giờ em cảm thấy hận một người như vậy, hận đến mức dù cho mình gặp nạn cũng không cho cô ta được sống tốt..."
Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Tử Kỳ khóc thành tiếng, trong ánh mắt lộ ra vô số đau
lòng và thâm tình, hắn lau khóe mắt cô chảy đầy nước mắt, "Đừng sợ, bây
giờ anh đã ở bên cạnh em, không có người nào có thể tổn thương em và cục cưng nữa!"
Cận Tử Kỳ uất ức mà nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, "Về sau em cũng không cần ra khỏi cửa!"
"Được." Tống Kỳ Diễn vỗ nhẹ hai vai cô bởi vì nức nở mà run rẩy: "Về sau chúng
ta hãy nghiêm chỉnh ở trong nhà, chờ đợi heo con hạ sinh an toàn..."
Đôi mắt đẹp còn mang theo hơi nước của Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái: "Em mới không phải là heo mẹ!"
"Được được... Không phải heo mẹ."
Tống Kỳ Diễn giúp cô kéo áo khoác, một lần nữa dắt tay của cô: "Bây giờ mau chóng đi xuống núi mới quan trọng hơn.”
Cận Tử Kỳ lắc lắc tay của Tống Kỳ Diễn một cái, do dự một hồi mới nói:
"Phương Tình Vân, là bởi vì em mới bị bọn bắt cóc tống tiền bắt đi, em
đã nói với bọn bắt cóc rằng, bắt cô ta thì có thể tống tiền Tần Viễn một khoản."
"Vậy thì thế nào?" Tống Kỳ Diễn lại không cho là đúng:
"Cô ta làm mấy chuyện này, chẳng lẽ không nên bị báo ứng sao? Huống hồ,
anh không tin em sẽ chủ động đi trêu chọc cô ta."
Bởi vì hắn tin tưởng, trái tim Cận Tử Kỳ vô cùng ấm áp, nên đã nói chuyện cô kêu người bắt cóc Phương Tình Vân.
"Cô ta thật đúng là đáng đời rồi." Tống Kỳ Diễn cười lạnh rồi kết luận một câu.
Đến lúc Tống Kỳ Diễn mang theo Cận Tử Kỳ ra khỏi rừng cây, sắp sửa đã có thể nhìn thấy xe ô tô đậu dưới sườn núi.
Cùng lúc đó, cách đó không xa có ánh đèn xe chiếu tới, ước chừng có bốn năm chiếc xe đi về phía bên này.
Hai người nhìn thấy tinh thần cũng không khỏi chấn động, xem ra là cảnh sát cứu viện đã đến!
"Đưa tay cho anh!"
Đường đi xuống sườn núi cũng không dễ đi, nhất là sau khi trời tối.
Cận Tử Kỳ đưa tay cho Tống Kỳ Diễn, hai người đang muốn đi xuống dưới, điện thoại di động của Tống Kỳ Diễn vang lên.
Tống Kỳ Diễn vừa mới bắt máy, đã nghe thấy đầu bên kia là giọng nói đầy lo lắng bất an của Trâu Hướng.....
"Boss, anh có khỏe không? Thiếu phu nhân đâu, có cứu ra được thành công hay không?"
Tống Kỳ Diễn cúi nhìn những chiếc xe đang điều khiển đến gần kia: "Yên tâm, không có gì, chúng tôi nhìn thấy xe các người rồi!"
"Nhìn thấy... Xe của chúng em?" Giọng điệu của Trâu Hướng có chút quái dị.
Tống Kỳ Diễn ngước nhìn mấy chiếc xe không ngừng chạy đến gần trong đêm tối, lòng sinh ra đề phòng: "Trâu Hướng, các người hiện tại đi đến đâu rồi?"
"Chúng em đang ở bên đường núi Bồ Ninh, phía trước đang xảy ra tai nạn giao thông, xe cộ cũng đã bị phá hỏng rồi!"
"Các người vẫn chưa tới địa điểm mà tôi đã nói cho các người biết?"
Đầu bên kia, ngồi kế bên tài xế, sau khi nhìn chiếc ô tô bị phá hỏng ở phía trước, rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Vẫn chưa."
Tống Kỳ Diễn yên lặng mà cúp điện thoại, nét mặt lại thật giống như rơi vào trầm tư.
"Kỳ Diễn, có phải là xảy ra vấn đề gì không?" Cận Tử Kỳ lập tức ngửi được chút gì đó không bình thường.
Không ngờ, Tống Kỳ Diễn chợt siết chặt tay của cô, xoay người muốn trở lại đường cũ.
"Rốt cuộc sao vậy? Tại sao chúng ta còn lên núi?"
"Những người ở dưới kia, e rằng không phải tới cứu chúng ta."
Tống Kỳ Diễn nhếch môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng ở dưới ánh trăng càng nặng nề, không dám giảm tốc độ lại.
Trong lòng Cận Tử Kỳ vô cùng kinh hoảng, cô đột nhiên nghĩ đến kẻ tập kích
kia đột nhiên không thấy tung tích đâu nữa, đối phương nhìn như giúp bọn họ trừ khử hai tên bắt cóc, thực ra là đẩy họ vào trong cảnh nước sôi
lửa bỏng. Hôm nay, cộng thêm những tên đồng bọn đang vội vàng chạy tới ở dưới núi kia, thật không biết chờ đợi họ ở phía trước là cái gì!
Rốt cuộc là ai, có lòng dạ bày ra một vụ bắt cóc kín đáo như vậy... Hoặc có lẽ phải nói là mưu sát?
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Tống Kỳ Diễn tuy rằng bình tĩnh,
nhưng lông mày hơi nhíu cùng với hai mắt phủ đầy tơ máu đỏ ngầu, đã tiết lộ trong lòng của hắn vô cùng lo lắng.
Cho dù vừa rồi cô không nghe rõ nội dung trong điện thoại, nhưng cũng đoán được rằng bây giờ họ chỉ có thể dựa vào chính mình!
Tháng ba tuy rằng đã xem như mùa xuân, nhưng khí hậu vẫn vô cùng rét lạnh,
đặc biệt gió trong núi, rét lạnh lại khô hanh, thổi vào mặt đau như dao
cắt. Gió đêm chen giữa cây cối gào thét quét qua, tiếng rít ào ào không
ngừng nghỉ, giống như đang kêu gào khóc lóc, ở đây giữa trời đêm yên
tĩnh khiến con người ta khiếp hãi.Ban đêm đường núi cực kỳ khó đi, cộng
thêm để tránh cho bị kẻ địch phát hiện, ngay cả đèn pin họ cũng không
dám dùng, cho nên hoàn toàn không thể phân biệt rõ phương hướng, cũng
không tìm được đường ra, toàn bộ dựa vào Tống Kỳ Diễn mò mẫm trong bóng
đêm dù có đưa tay cũng không thấy ngón, sau đó dẫn cô theo đi về phía
trước.
Từ trong nhà lầu chạy đi, một đoạn đường lớn như vậy, là
phụ nữ mang thai, Cận Tử Kỳ đã sớm mệt mỏi rã rời, nhưng vì lo lắng bị
bọn bắt cóc đuổi theo, không dám có nửa điểm buông lỏng, dưới chân càng
không ngừng chạy đi.
Cũng không biết chạy bao lâu, thân thể và
tinh thần cũng đã gần như tê dại, phía trước Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên
dừng bước, Cận Tử Kỳ sơ sẩy một cái, liền đụng thẳng vào.
"Tại sao đột nhiên dừng lại?" Cận Tử Kỳ chịu đựng hai chân run rẩy, khó hiểu mà hỏi dò.
Tống Kỳ Diễn quay đầu, nhìn dưới ánh trăng, mặt mũi Cận Tử Kỳ tràn đầy ủ rũ
nhưng vẫn còn kiên trì, than nhẹ một tiếng, ôm lấy cô đi đến một lùm cây bên cạnh ẩn náu, cũng bất chấp sạch sẽ hay không để cho cô ngồi xuống.
Cận Tử Kỳ có thể đi theo hắn chạy trốn đến bây giờ, cũng là toàn bộ dựa vào một hơi nghẹn lại trước đó, lúc này buông lỏng xuống, bỗng thấy toàn
thân bủn rủn mệt mỏi vô cùng, thai nhi trong bụng cũng một chút lại một
chút đá vào cô.
Máy thai cũng không mang đến bất kỳ đau đớn nào,
trái lại giống như là nửa đêm khó tránh khỏi đứa nhỏ thích đùa dai đang
vui mừng.
Cận Tử Kỳ không thể không cảm kích điều này, vào lúc này cũng chưa hề đứt đoạn.
Tống Kỳ Diễn nửa ngồi ở trước mặt cô, bàn tay to bao phủ lấy mu bàn tay cô
đặt ở trên bụng, có chút lo lắng mà nhìn gương mặt tiều tụy của cô: "Đứa bé trong bụng hành hạ em sao?"
"Không có." Cận Tử Kỳ lắc đầu,
cười yếu ớt nói: "Dọc theo đường đi nó vẫn luôn rất ngoan, so với Mỗ Mỗ
khi đó còn ngoan hơn." Chỉ là... Dường như, có vẻ vô cùng hiếu động
thôi.
Giống như nhớ tới chuyện quan trong, Cận Tử Kỳ thu thu lại ý cười, "Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên thôi, nếu không bọn bắt cóc đuổi
kịp, chúng ta thật sự đừng hòng trốn thoát!"
Tống Kỳ Diễn nhìn
cô, đôi con ngươi đen kịt thâm thúy, hình như có sóng ngầm tuôn trào,
nhưng đối với cô lại truyền ra một loại trấn an.
Cận Tử Kỳ dường như nghe được hắn nói: "Đừng lo lắng, tất cả có anh đây."
Trái tim cô vẫn luôn lơ lửng như tìm được chỗ an thân, chậm rãi hạ xuống.
Tống Kỳ Diễn cởi giày của cô ra, chân trần trắng nõn được đặt ở trong lòng
bàn tay hắn, nhờ tia sáng yếu ớt, quả nhiên nhìn thấy, sau gót chân cô
đã bị mài đến rách da rướm máu.
Hắn móc ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay, "Roẹt" một tiếng, xé thành hai mảnh.
"Kỳ Diễn..."
"Đừng động." Tống Kỳ Diễn đè lại hai chân cô đang muốn rụt về.
Hắn cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí gấp khăn lại, sau đó vòng qua gót
chân của cô một vòng, khó khăn lắm mới cột lại được hai đầu khăn, sau đó mới hài lòng mà cho chân cô vào trong giày.
Khi gót chân chạm vào giày lần nữa, đã không còn bị cọ xát đau rát, mà là một cảm giác ấm áp mềm mại.
"Đứng lên đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước một chút nữa!"
Tuy đang ngồi có thể hóa giải mệt nhọc, nhưng tay chân lại bị đông cứng không cử động được.
Cận Tử Kỳ chậm chạp mà đứng dậy, lại ở sau lưng Tống Kỳ Diễn cùng đi lang thang trong rừng cây.
Họ hiện tại, chẳng những phải tránh thoát bọn bắt cóc trong nhà lầu có thể đuổi theo, còn phải đề phòng giáp mặt trực tiếp với đám trợ thủ dưới
chân núi, đổi ngược lại, không thể nghi ngờ đám người mới đến ở dưới núi kia càng nguy hiểm hơn.
Hiện ở loại tình huống này, có lẽ họ tìm được đường khác xuống núi mới xem như thành công thoát khỏi nguy hiểm.
Đêm khuya, bầu trời đêm càng lúc càng trong, dù cho không nhìn đồng hồ, cũng cảm ứng được có lẽ là sắp rạng sáng rồi.
Lúc sắp sửa đi đến phía cuối rừng cây, Cận Tử Kỳ rốt cuộc nhịn không được,
hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, may mắn Tống Kỳ
Diễn kịp thời ôm lấy cô.
"Em không sao, chỉ là chân đột nhiên hơi mỏi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng lên đường đi!"
Cận Tử Kỳ còn muốn cậy mạnh, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bị tiết lộ ra thể lực của cô đã đến cực hạn.
Tống Kỳ Diễn nhìn trong lòng cũng không chịu nổi, không có ý định tiếp tục đi thêm.
Hắn đánh giá chung quanh một lần, gặp cách đó không xa có một chỗ sườn núi
trũng thấp, bởi vì có cây rậm rạp che phủ, dưới chỗ trũng thấp đó có thể giấu người, dưới tình huống tầm nhìn tăm tối thế này, không dễ bị bọn
bắt cóc phát hiện.
"Anh hơi mệt, chúng ta đi qua bên đó nghỉ ngơi một chút đi."
Đối với việc Tống Kỳ Diễn đột nhiên kêu mệt, Cận Tử Kỳ biết rất rõ hắn là
vì để cho cô không cảm thấy bản thân mình vướng víu, hắn sợ cô cố nén
thân thể khó chịu tiếp tục đi, mới cố ý nói như vậy.
Trong lòng không khỏi Cận Tử Kỳ cảm động, mặc cho hắn dẫn mình tới sườn đất trũng thấp, hai người vai kề vai ngồi xuống.
Gió lạnh xào xạc, hơi nóng từ trong miệng thở ra, lập tức hóa thành sương trắng.
Bởi vì Cận Tử Kỳ mặc áo khoác bằng len lông cừu của Tống Kỳ Diễn, thế nên
cũng không thấy lạnh, nhưng cô phát hiện Tống Kỳ Diễn thật ra chỉ mặc áo sơ mi, cổ áo hơi mở, có thể nhìn thấy cổ hắn đã đỏ bừng vì rét lạnh.
Tống Kỳ Diễn đang cảnh giác mà chú ý tiếng động chung quanh, đột nhiên trên
người ấm áp, hắn hơi cúi đầu, lập tức nhìn thấy áo khoác ở trên người
mình, mà Cận Tử Kỳ thì rúc vào thật gần bên cạnh hắn.
Cô đón lấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, khẽ mỉm cười: "Hai người dựa vào nhau lại càng dễ giữ ấm lâu hơn.”
Tống Kỳ Diễn ngước nhìn Cận Tử Kỳ mỉm cười tươi tìm niềm vui trong đau khổ,
ánh mắt trở nên dịu dàng, mặc áo khoác vào người mình, sau đó rộng mở áo khoác, ôm chặt lấy Cận Tử Kỳ đồng thời khép áo khoác lại.
"Như vậy có lẽ cũng có thể giữ lại hơi ấm."
Cận Tử Kỳ tựa ở trong ngực Tống Kỳ Diễn, "Kỳ Diễn, chúng ta thế này có tính là cùng chung hoạn nạn không?"
Tống Kỳ Diễn cúi đầu hôn lên trán cô, cảm thán một tiếng: "Anh nhớ ở Trung
Quốc có câu châm ngôn, vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ
đến mỗi người tự bay đi..."
Hai tay Cận Tử Kỳ vòng qua cổ của hắn: "Em không muốn anh với em từng người tự bay đi, muốn vĩnh viễn bên cạnh anh."
Tống Kỳ Diễn cười cười, dựa lưng vào đống đất, "Anh biết."
Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai mắt bởi vì thức đêm mà ngứa ngáy khó
chịu, nếu như cô không bị bắt cóc, vào lúc này hẳn là cô và Tống Kỳ Diễn cùng nhau nằm ở trên chiếc giường lớn ấm áp, có thể đã ngủ say, có thể
bởi vì mất ngủ mà ôm nhau lắng nghe âm nhạc dưỡng thai, dưới từng tiếng
vỗ về dỗ dành của hắn mà đi vào giấc ngủ...
Nghĩ ngợi, nhớ lại, mệt mỏi từ từ cuốn trôi quanh thân cô, Cận Tử Kỳ lại nghiêng đầu ngủ mất.
Tống Kỳ Diễn nhìn thân thể Cận Tử Kỳ từ từ thả lỏng rồi thiếp đi, làm thế
nào nhẫn tâm gọi cô tỉnh? Hắn giơ bàn tay đã lạnh buốt lên, muốn sờ sờ
mặt cô, lại lo lắng vì lạnh sẽ khiến cô tỉnh dậy nên nửa đường rụt tay
trở về.
Ngước nhìn ánh trăng tròn trong màn đêm, hắn chớp mắt,
trong lòng niềm tin lại càng thêm kiên định, hơn ba mươi năm năm trước
hắn cũng không chết, lần này, làm sao hắn có thể mất mạng một cách thật
không minh bạch chứ?
Huống hồ, hiện tại, hắn có người so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn cần được bảo vệ