Q.5 - Chương 151: Chương 98.1

Editor: Tâm Thường Lạc

Sau khi cửa biệt thự mở ra, Kiều Niệm Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm trông thấy cô ta và gã đàn ông kia thì không nói một lời, hai mắt trợn ngược ngã quỵ thẳng xuống, cô ta sợ điếng hồn không biết phải làm sao.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ, đang yên lành mẹ lại..."

Tô Hành Phong dừng xe xong đi vào đỡ lấy Tống Nhiễm Cầm, vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy cảnh tượng trên chiếu nghỉ cầu thang...

Mặt Kiều Niệm Chiêu đâu đâu cũng thấy tràn đầy kinh hoảng mà quỳ ở trên sàn, một người đàn ông dáng vẻ thô kệch lôi thôi lếch thếch đang điên cuồng nằm sấp trên người cô ta.

Bộ dạng như vậy, Tô Hành Phong đã không còn là người con trai ngây thơ làm sao có thể không biết bọn họ đang làm gì?

"Kiều Niệm Chiêu, cô vụng trộm với đàn ông lại có thể vụng trộm tới chỗ này? Cô cứ như vậy mà khảo khát cần có đàn ông làm dịu sao?”

Tô Hành Phong không kềm chế được cơn giận, bên trán gân xanh nổi lên, bởi vì cái dạng sỉ nhục này mà đôi mắt đỏ ngầu như muốn chảy ra máu.

Kiều Niệm Chiêu ở nơi này bị gã đàn ông thô lỗ chịu hết nhục nhã không tính, còn phải bị Tô Hành Phong châm chọc như vậy, nước mắt rơi xuống, cố gắng muốn tránh thoát gã đàn ông trên người: "Ông cút ngay, thả tôi ra, tôi muốn báo cảnh sát bắt ông!"

Tên đàn ông này, chính là gã đàn ông ngày ấy ở cửa bệnh viện bắt cóc cô ta, Hắc Lão Tứ tay anh chị (Địa đầu xà) ở khu Bến Thượng Hải (The Bund - Waitan).

Dù thế nào Kiều Niệm Chiêu cũng không thể ngờ, mình đã trốn ra được, lại có thể bị gã ta tìm được chỗ này!

Chẳng lẽ mình thật sự không thoát khỏi được gã đàn ông vừa xấu vừa thối này sao?

Hắc Lão Tứ đưa mắt nhìn về ngưỡng cửa, nhưng gã ta không hề khiếp ý, ngược lại khinh thường mà quan sát đánh giá khắp người Tô Hành Phong, vừa lấy đầu ngón tay đen ngòm ngoáy lỗ mũi, vừa hừ nói: "Tên mặt trắng nhỏ này ở trên giường là đã có thể thoả mãn em sao?"

"Mày...." Mặt Tô Hành Phong lúc xanh lúc đỏ, không biết là do xấu hổ hay là quá tức giận.

Trong lòng Kiều Niệm Chiêu xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, rưng rưng mắt trừng Hắc Lão Tứ: "Tôi muốn giết ông, giết ông!”

"Giết tôi?" Hắc Lão Tứ cười nhạo, dùng cái tay vừa mới móc cứt mũi vỗ vỗ vào gò má của Kiều Niệm Chiêu: "Vợ ơi em nói đùa sao? Giết tôi, không phải em muốn thành quả phụ, đứa bé trong bụng em cũng sẽ không cha đó!"

"Ông nói bậy bạ gì đó!" Kiều Niệm Chiêu lập tức hoảng sợ thét chói tai.

Hắc Lão Tứ cười hắc hắc, sờ soạng làn da trắng mịn của cô ta, "Vợ à, tính tình của em vẫn cứ nóng nảy như vậy."

Kiều Niệm Chiêu bối rối mà nhìn về phía Tô Hành Phong, muốn giải thích, đứa bé này thật sự là của anh ta...

Nhưng, nghênh đón cô ta lại là ánh mắt thù ghét lạnh lùng của Tô Hành Phong.

"Kiều Niệm Chiêu, cô là cái thứ đàn bà đê tiện, cút đi cho tôi, lập tức cùng với thằng đàn ông hoang kia cút ra ngoài!"

Tô Hành Phong đưa tay chỉ thẳng vào cửa ra, chưa bao giờ anh ta bị sỉ nhục khiến cho cả khuôn mặt đều sung huyết đỏ bừng.

"Hành Phong, anh nghe em giải thích, thật sự em và ông ta không có quan hệ gì, anh mới chính là cha của đứa bé!"

"Không quan hệ sao? Không quan hệ vậy hiện tại các người đang làm gì?" Tô Hành Phong cười khẩy, ánh mắt giống như đút độc, nói chuyện cũng âm dương quái khí, "Chẳng lẽ cô lại muốn nói với tôi, các người bây giờ là đang chơi trò xếp La Hán?"

"Em ..." Kiều Niệm Chiêu ngước nhìn Tô Hành Phong van cầu, cô ta muốn nói cho anh ta biết hết nỗi sợ hãi trong lòng mình.

"Chỗ này của tôi không phải trạm thu hồi đồ bỏ đi, không đến mức thu nhận mặt hàng bị người khác chơi đùa thối nát."

Kiều Niệm Chiêu nghe được lời nói máu lạnh với tình ấy của Tô Hành Phong, cả người mềm nhũn mà quỳ rạp trên đất.

"Tô Hành Phong, sao anh có thể nói tôi như vậy? Anh quên là ai đã làm tôi trở nên thế này như bây giờ sao?"

"Chẳng lẽ là tôi sao?"

Tô Hành Phong cười nhạo mà nhìn Kiều Niệm Chiêu toàn thân nhếch nhác.

"Cô bây giờ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện