Q.5 - Chương 177: Chương 102.3

"Lão đại nói nếu như mày không chết, nhất định sẽ xuất hiện, thật đúng là đã đến rồi."

"Lần trước cũng là tụi bây làm nổ xe?"

Tống Kỳ Diễn lạnh lùng nhìn gã giang hồ, "Thằng em trai kia của tao cho tụi bây bao nhiêu tiền?"

"Ha ha, cái này ... Sẽ không nói cho mày biết được."

Gã giang hồ cười đến độ hung ác nham hiểm, vung tay lên với đám anh em phía sau, muốn nhào quá chỗ Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ.

Chỉ là ngay sau đó, cả hành lang thậm chí cả trong sảnh đánh bạc đều lọt vào trong bóng tối vô biên.

Trong phòng khách đánh bạc lập tức hỗn loạn một loạt, có bàn bị xô ngã, cướp giật thẻ đánh bạc, tiếng nhân viên bị đụng ngã lăn trên mặt.

Vào lúc này trong hành lang là hàng loạt tiếng chửi rủa liên tục không ngừng....

"Sao lại thế này?"

"Đang yên lành tại sao lại bị cúp điện?"

"Con bà nó, là có đứa nào giở trò quỷ trên đường điện phải không, nhanh lên, gọi điện cho các anh em khác!"

Vào lúc đang mất điện, Tống Kỳ Diễn liền nghiêng người ôm Cận Tử Kỳ lui vào trong góc mà vừa rồi hắn đã núp.

Có tên giang hồ lấy điện thoại ra rọi sáng, lập tức, trong hành lang vốn tối đen lập tức có chút ánh sáng lờ mờ.

"Mau tìm bọn chúng, tuyệt đối đừng để cho bọn chúng chạy thoát!"

Tay trái của Tống Kỳ Diễn ôm Cận Tử Kỳ, cô cũng ôm cánh tay của hắn thật chặt, cố gắng rút mình lại vào trong chỗ tối.

Tiếng động của bọn giang hồ càng lúc càng lớn, cũng là hướng về phía bên này.

"Hình như đường điện bị ai đó cố ý cắt đứt rồi, các anh em đang sửa chữa!"

"Được, mày gọi điện thoại nữa đi, điều thêm một ít người đi lên, nhớ lấy canh gác ở cửa ra thiệt nhiều!"

So với lần bắt cóc trước đó, lần này càng làm cho Cận Tử Kỳ cảm thấy thấp thỏm.

Hắc bang ở nước ngoài đều đeo súng trong tay, xuống tay sổ với xã hội đen ở Đại Lục càng tàn ác hơn.

Còn chưa lấy lại tinh thần từ trong niềm vui sướng khi Tống Kỳ Diễn còn sống thì đã lập tức rơi vào trong nguy cơ sinh tử khó liệu.

Trong hành lang, phút chốc tất cả đèn trên tường đều đã sáng lên.

Thậm chí so với trước đó càng thêm sáng chói.

Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ cũng lập tức bại lộ dưới mắt tất cả mọi người!

Nhưng nhanh như chớp, thông qua cửa ra vào đại sảnh đánh bạc có cả đám đàn ông tuôn ra trong tay đều có gậy gộc đao kiếm và súng ống, lúc bọn giang hồ bảo kê còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đánh cho hỗn loạn thành một đoàn, hiện trường đẫm máu và bạo lực.

Có một gã giang hồ trên đầu đã trúng một gậy, máu bắn ra, chất lỏng từ máu đỏ đều bắn vào bên chân Cận Tử Kỳ.

Trên người của Cận Tử Kỳ nổi nổi hết da gà từng tầng một.

Cô cũng nhìn ra đám người xuất hiện sau đó có lẽ là do Tống Kỳ Diễn tìm đến ngăn chặn những tên giang hồ này, tuy rằng cũng là người lấy tiền tài tiêu trừ tai họa thay người, nhưng nhìn thấy bọn họ lần lượt bị chém, thì không đành lòng mà quay đầu đi.

Tống Kỳ Diễn ôm lấy cô, thấp giọng kêu: "Nơi này giao cho bọn họ, chúng ta đi trước!"

Cận Tử Kỳ gật đầu, theo Tống Kỳ Diễn đẩy cửa lối đi an toàn ra, nhanh chóng chạy xuống.

Lương Nhất Thần đã sớm ở trên hàng hiên tiếp ứng, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn dẫn theo Cận Tử Kỳ xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng đến rồi, chúng ta đi mau, phía trên hẳn là kéo dài không được bao lâu."

Nhưng, không đợi họ tiếp tục đi xuống dưới, một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó có năm gã áo đen cường tráng vọt tới, từ dưới lầu thẳng xông lên, trong tay đều có cầm dao và súng.

Lương Nhất Thần không đợi kẻ địch hành động, phi thân một phát đạp một tên trong số đó ngã xuống đất.

"Kỳ Diễn, nhanh đoạt vũ khí!"

Lương Nhất Thần điên cuồng hét lên một tiếng, Tống Kỳ Diễn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện