Q.5 - Chương 191: Đại Kết Cục (Hạ) (14)

Tim Cận Tử Kỳ cũng ngày một đập nhanh hơn, giọng điệu lại nhàn nhạt: “Tống Chi Nhậm, tôi muốn biết Tống Chi Nhậm có phải do anh giết không. Mặc dù nói là Minh Tuệ, nhưng tôi không tin, nếu cô ta giết người thì không thể nào mà vẫn bình tĩnh đi xử lý hậu sự.”

“Nhưng nếu không phải là cô ta, thì các người thông đồng với nhau từ lúc nào, tại sao cô ta lại tình nguyện giúp anh nhận tội giết người này? Chẳng lẽ là vì đứa con gái riêng của chị cô ta sao?”

Hàn Mẫn Tranh mỉm cười: “Cô không phải đã hiểu đại khái rồi sao? Còn muốn hỏi tôi…Cô cho rằng như vậy thì có thể kéo dài được thời gian sao? Cận Tử Kỳ, cô quá mức tự cho là đúng, như vậy không hay đâu.”

“Nhưng nhìn cô sốt ruột ham học hỏi như vậy, tôi có thể nói cho cô biết -- không sai, ngày ấy, sau khi Minh Tuệ ngộ thương Tống Chi Nhậm, tôi đã đi tới phòng của ông ta, vốn tôi có chuyện muốn hỏi ông ta, kết quả lại bị tôi nhìn thấy tập tài liệu trên máy fax. Thì ra ông ta lại tìm người điều tra tôi. Tôi cũng không biết mình đã bị lộ ở đâu. Ông ta mời rất nhiều thám tử tư đi điều tra, thăm dò tình huống của tôi tại nhà họ Hàn.”

“Những tài liệu điều tra kia viết hết sức rõ ràng, rằng tôi là đứa trẻ được nhà họ Hàn nhận nuôi. Kế hoạch của tôi còn chưa được thực hiện, làm sao có thể vừa mới bắt đầu mà lập tức thất bại thảm hại được. Lúc tôi cầm tập tài liệu kia đi, Tống Chi Nhậm vẫn chưa chết, còn đang hấp hối, cũng không còn khác với chết là bao. Ông ta muốn tôi cứu, nhưng tôi không cứu, tôi lạnh lùng nhìn ông tắt thở rồi mới xử lý hiện trường và rời khỏi, đồng thời đi tới phòng giám sát nghĩ cách làm hỏng camera ở một góc khuất.”

“Còn về phần giúp Minh Tuệ, cũng chỉ là thần xui quỷ khiến, tôi từ phòng giám sát cầm thắt lưng đi ra thì đúng lúc gặp được cô ta.”

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng rùng mình một cái: “Để Minh Tuệ không đem những chuyện đã chứng kiến nói ra, cái giá cao đưa ra chính là anh giúp cô ta chăm sóc cho đứa con của chị gái cô ta, đúng không? Cho nên trong phòng thẩm vấn cô ta chỉ mặt gọi tên muốn gặp anh thôi.”

Hàn Mẫn Tranh gật đầu: “Tôi đáp ứng ít nhất là đảm bảo được cuộc sống cho đứa con của chị gái cô ta. Cho dù sau này tôi có thể đoạt được Tống thị thì cũng sẽ để cho đứa bé ấy một con đường sống. Quả là nỗi lòng của người làm cha mẹ, hơn nữa việc Minh Tuệ ngộ thương Tống Chi Nhậm dẫn đến cái chết vẫn rành rành ra đó, cho dù có khai ra tôi thì tôi cũng có thể nói rằng lúc tôi đến, Tống Chi Nhậm đã chết rồi, không có nhân chứng, ai có thể làm gì tôi?”

Hai người một hỏi một đáp, Thanh Kiều đưa lưng về phía Hàn Mẫn Tranh bất động, trên mặt tái nhợt, có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Lúc này Cận Tử Kỳ lái sang chuyện khác: “Vậy lần trước, tôi bị bắt cóc cũng là do anh và Jane thông đồng với nhau đúng không?”

Cả người Thanh Kiều cứng đờ, Hàn Mẫn Tranh liếc nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Tôi không ngờ tới rằng Thanh Kiều cũng ở trên xe.”

Cận Tử Kỳ còn đang muốn hỏi tiếp, Hàn Mẫn Tranh đã đưa tay ra, ôm lấy bả vai của Thanh Kiều, nói: “Dừng lại ở đây thôi, cô dọa cô ấy sợ rồi.”

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng nhiên trầm xuống.

Anh ta bảo chỉ nói đến đây thôi.

Toàn bộ không khí trong căn phòng một lần nữa đóng băng lại.

Hàn Mẫn Tranh giơ súng nhắm vào Thanh Kiều, Thanh Kiều lại giống như một con rối, chậm rãi giơ súng lên với Cận Tử Kỳ.

Trong lòng Cận Tử Kỳ tất cả ý niệm trong đầu vụt lên nhanh như ánh sáng.

Cô gắng gượng đè nén lại sự sợ hãi và hốt hoảng như thủy triều, nắm chặt lòng bàn tay, cứ thế đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Thanh Kiều.

“Nổ súng đi, Thanh Kiều.” Giọng cô nhẹ nhàng: “Anh ta nói đúng, đây là lựa chọn duy nhất của em. Chị sẽ không trách em đâu.”

Sắc mặt của Thanh Kiều cứng ngắc, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Chị họ, chị không trách em sao?”

Cận Tử Kỳ hít một hơi thật sâu: “Chị không trách em, nổ súng đi.”

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài biệt thự chỉ có tiếng dế ở trong bụi cỏ kêu to.

Hàn Mẫn Tranh giơ súng, bờ môi cũng có chút tái nhợt, nhếch miệng nói: “Thanh Kiều, nghĩ xong chưa?”

Cận Tử Kỳ và Thanh Kiều đều im lặng nhìn nhau.

Cận Tử Kỳ nhìn thấy đôi mắt đầy đau khổ của Thanh Kiều, Hàn Mẫn Tranh ở phía sau đang cúi đầu ho khan không hề nhìn qua.

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng hướng về phía cô khẽ lắc đầu.

Trong mắt Thanh Kiều bỗng nhiên hiện lên một tia đoạn tuyệt, chợt xoay người, hướng Hàn Mẫn Tranh nhấn cò súng xuống.

“Anh chết đi…”

Thế nhưng, trong biệt thự lại không hề vang lên tiếng súng.

Trong lòng Cận Tử Kỳ bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân Thanh Kiều cứng đờ lại, Hàn Mẫn Tranh từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt âm u nhìn Thanh Kiều.

Thời gian như đang dừng lại tại đây.

Khẩu súng mà Hàn Mẫn Tranh đưa cho Ngu Thanh Kiều không có đạn.

Ngu Thanh Kiều kịp thời phản ứng lại, liền giơ tay nắm súng đánh về phía Hàn Mẫn Tranh.

Nhưng thân thể của cô vẫn còn rất yếu, đánh không nổi, để ngồi được trên xe lăn mà không ngã xuống cũng là tất cả nhờ ý chí kiên cường. Nên để đánh Hàn Mẫn Tranh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không hề có chút sức lực nào.

Nét mặt của Hàn Mẫn Tranh lại không hề có sự ngạc nhiên, từ từ ngẩng đầu, nhìn bộ dạng mềm yếu vô lực của Thanh Kiều, khóe miệng giống như nhếch lên cười.

Nhưng, trong mắt anh ta lại có sự tuyệt vọng, phẫn nộ và còn có bi thương.

Anh ta giơ tay, nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Thanh Kiều, vặn một cái, cướp lấy khẩu súng của cô.

“Thanh Kiều!” Cả chân và tay của Cận Tử Kỳ đều bị trói chặt, muốn cứu Thanh Kiều cũng không thể.

Má của Thanh Kiều bị giáng xuống một cái tát, làn da trắng nõn mịn màng lập tức sưng đỏ lên.

Hàn Mẫn Tranh kéo cô vào lòng, một tay vòng lấy cổ cô khiến hô

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện