Chương 294: Nhìn rõ xem tôi là ai (4)

Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua Tống Tương Tư, im lặng một lúc, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa đơn.

Tống Tương Tư thấy anh như vậy, biết là anh đồng ý, sau đó rót cho anh một chén rượu, đẩy đến trước mặt anh, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, giơ lên, chạm ly với anh, một hơi uống cạn.

Lục Cẩn Niên cầm chén rượu lên, tao nhã uống một ngụm, không hề có ý muốn nói chuyện với Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư đã sớm quen với thái độ như thế này của anh, coi như không nhìn thấy gì tự vui một mình, tửu lượng của cô rất tốt, liên tục bốn năm ly, vẫn không việc gì, nghiêng đầu, nhìn toàn thân Lục Cẩn Niên đi giày da, như vừa tham gia yến hội về, sau đó không để ý hỏi một câu: “Vừa đi tham gia yến hội hả?”

“Ừm” Lục Cẩn Niên mờ màng lên tiếng, lại uống một ngụm rượu.

Thật ra Tống Tương Tư đã biết là anh đến tham dự sinh nhật của em trai, dù sao Lục Cẩn Niên cũng là anh trai, cô cực kỳ muốn mở miệng hỏi một câu, người kia thấy thế nào, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết hỏi thế nào, sau cũng chỉ

mân mê môi cười khanh khách, lại cầm lây chai rượu, rót cho chính mình, mới được nửa ly, chai rượu đã trống không.

Tống Tương Tư nhíu mày, tùy ý ném chai rượu xuống đất, cầm lỹ rượu lên, uống hết không còn một giọt, sau đó liền lung lay đứng lên, vào toilet, lúc trở ra, lớp trang điểm đã bị rửa sạch, lộ ra gương mặt trắng nõn sạch sẽ.

Có thể là do nước quá lạnh, Tống Tương Tư tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa uống rượu, sau đó đi lên phía trước, đi vòng quanh anh một vòng, cúi đầu, tiến đến chỗ bả vai anh, ngửi ngửi như cún.

Trán anh nhăn lại, lập tức đứng lên, đẩy Tống Tương Tư ra.

Tống Tương Tư lui về sau vài bước, không đứng vững, liền ngã ngồi lên ghế sofa, sau đó nằm ngửa ra luôn, nhìn Lục Cẩn Niên, trêu đùa nói: “Lục đại Ảnh đế, trên người anh có mùi vị không bình thường, có phải đã cũng người phụ nữa nào xảy ra chuyện gì không?”

Nói xong, liền vũng vẫy ngồi dậy từ trên ghế sofa, cợt nhả nhìn Lục Cẩn Niên, thần bí nói: “Có phải là cô Kiều An Hảo không? Anh ngủ với cô ấy sao?”

Vẻ mặt của anh, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, mấp má môi, không nói gì liền xoay người, đi ra ngoài văn phòng của Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư chậc chậc hai tiếng, đạp bước chân đuổi kịp: “Lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ anh ngủ với cô ấy thật?”

Sắc mặt Lục Cẩn Niên càng thêm lạnh, anh mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nói một câu: “Ngậm miệng!”

Sau đó giống như là rất phiền toái, giơ tay lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên hút.

Tống Tương Tư không trêu chọc Lục Cẩn Niên nữa, mà vươn tay, lấy từ hộp thuốc lá của anh ra một điếu, ngả ngớn đốt, ngón tay mảnh khảnh đưa tới miệng, hít một hơi, vị thuốc lá trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng của cô, mặt mày xinh đẹp hơi hốt hoảng, đã nhiều năm rồi không hút...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện