Chương 326: Ba tiếng “Thực xin lôi” (6)

Lục Cẩn Niên nghe tiếng bước chân phía sau, càng ngày càng xa, chơ tới khi biết mất không còn nghe thấy nữa, thì toàn bộ sức lực trên người giống như bị rút hết, xụi lơ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, trong đầu lúc này mới mang tất cả các sự việc vừa phát sinh, cẩn thận nghĩ lại một lần.

Có thai hai tháng, chết từ trong trứng nước…

Lục Cẩn Niên giống như bị trúng tà, từ đầu tới cuối, trong đầu chỉ có hai câu nói này.

Kiều An Hảo mang thai, đã được hai tháng, sau hai tháng nữa là có thể biết là con gái hay con trai, qua tám tháng nữa là có thể chào đón một đứa nhỏ khóc oa oa chào đời, tiếp qua một năm lẻ tám tháng nữa đứa bé có thể xiêu xiêu vẹo vẹo đến trước mặt anh lời nói mơ hồ không rõ gọi anh là ba…

Đây là một sự kiện tốt đẹp cỡ nào, nhưng mà một sự kiện tốt như vậy, làm sao có một kết cục tàn nhẫn như vây?

Đứa nhỏ của anh…đứa nhỏ của anh và Kiều An Hảo…Như thế có thể nào đã chết từ trong trứng nước?

Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, rốt cục nhịn không được cúi đầu, giơ tay lên bưng kín mặt, sau đó bả vai bắt đầu run run, có một giọt một giọt chất lỏng ấm áp, từ trên đầu ngón tay bắt đàu chảy xuống.

Đứa nhỏ của bọn họ, như thế nào có thể chết rồi?

Chẳng lẽ là bởi vì, anh là một người con riêng không nên có trên thế giới này, nên con của anh, phải bị trừng phát theo sao?

…….

Trợ lý đi xuống lầu, mới nhớ tới bản thân quên đưa đơn thuốc của Kiều An Hảo cho Lục Cẩn Niên, cho nên quay trở lại, anh ta mới từ trong tháng máy đi ra, liền nhìn thấy một người ngồi ở hàng lang, người đàn ông bum mặt, khoảng cách còn rất xa, nhưng anh ta có thể thấy được bả vai anh đang run lên.

Trợ lý trong nháy mắt đứng yên tại chỗ, không dám đi về phía trước, anh ta lẳng lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng chung quy cũng không đi quấy nhiễu người đàn ông đang bi thương thống khổ kia, chỉ lặng yên không một tiếng động đi vào trong thang máy, rời đi, coi như chưa bao giờ trở lại, chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh ta đi theo Lục Cẩn Niên đã được bảy năm, trong bảy năm này, anh ta cưới vợ, cũng đã sinh con, tuy Lục Cẩn Niên lớn hơn anh ta một tuổi nhưng so ra, anh luôn cô độc.

Anh ta cũng từng tò mò, Luc Cẩn Niên có thích phụ nữ hay không, cho tới tân nửa năm trước, đồng ý với Hứa gia làm thế thân cho Hứa Gia Mộc, nếu lúc ấy anh cực lực phản đối, quả thực là liều lĩnh, nhưng mà lúc anh ta gặp được Kiều tiểu thư, trong khoảnh khắc ấy, anh ta mới biết được, mấy năm nay Lục Cẩn Niên không phải muốn cô độc, mà bởi vì đáy lòng anh đã yêu một người con gái.

Anh ta nghĩ trên thế giới này, không có ai hiểu Lục Cẩn Niên bằng anh ta, anh ta cũng biết xuất thân của anh không được tốt, là một đứa con riêng, thoạt nhìn anh kiêu ngạo, lạnh lùng, cô độc, thanh cao, không coi ai ra gì, tất cả mọi người đều nói tính cách của anh rất tệ, nhưng mà có ai biết đến, rõ ràng giống nhau đều là con trai của Hứa gia, một người là đại thiếu gia được chiều chuộng nâng niu, mà một người thì lại sống dưới tầng cuối cùng của xã hội, không có thân phận cùng quan tâm, từng bước từng bước dựa vào chính mình, cố gắng kiên cường trở thành thiếu niên, thoạt nhìn anh rất mạnh mẽ, thực ra, anh chẳng qua không muốn bất kì một ai nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân mà thôi.

Anh ta nghĩ trên thế giới này, làm cho anh cảm thấy ấm áp, chỉ có tiểu thư Kiều kiều, nếu không anh đã không ở rất nhiều lần, lúc vô ý, nhìn tiểu thư Kiều Kiều

đến thất thần ngẩn người, bây giờ con của tiểu thư Kiều Kiều và anh đã không còn, nhất định anh sẽ không thể không khó chịu, khó mà chấp nhận được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện