Chương 340: Ba tiêng “Thực xin lỗi” (20)
Lục Cẩn Niên lặng thinh, phẫn nộ cũng dần dần tiêu tán, đáy lòng chỉ còn lại đau kịch liệt và tự trách hối hận khắc sâu.
Nếu đứa nhỏ trong bụng của Kiều An Hảo không phải của anh, có lẽ cô cũng sẽ không bị làm hại như thế.
Nếu ngày đó anh có thái độ kiên quyết, cố ý đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể biết trước là cô đang mang thai, sẽ làm tốt hơn.
Là anh không phát hiện cô mang thai sớm hơn, là anh không bảo vệ tốt con của mình, anh rất có lỗi với Kiều An Hảo.
Đều là lỗi cả anh, anh sinh ra vốn đã là một sai lầm, năm ba tuổi kia, vốn bị bệnh máu trắng, đó là bởi vì ông trời muốn sửa lại sai lầm này, nhưng mẹ anh lại sốt ruột, quỳ gối ở cửa Hứa gia, đau khổ cầu xin cứu lấy tính mạng của anh, sau đó, sai lầm này, hiện giờ lại liên lụy đến Kiều An Hảo.
Rõ ràng còn chưa yêu thương cô một ngày nào, đã gây cho cô thương tổn sâu sắc như vậy?
Hô hấp của anh bắt đầu có chút không thoải mái, mạch máu như đang cuồn cuộn nhảy loạn, rõ ràng là mùa hè, anh lại cảm thấy bây giờ mình như đang rơi vào một lỗ hổng băng lạnh, toàn thân đều rét run.
Cả người đau đớn như thế nào, cũng không sánh nổi nỗi đau trong lòng anh... đứa bé kia mới có hai tháng, cũng chưa thành hình, đã bị người ta lặng yên không tiếng động bóp chết, chết từ trong bụng mẹ... Kiều An Hảo từ nhỏ đến khi thành một người phụ nữ trưởng thành, bọn họ rất yêu thương cô, sao có thể làm vậy với cô?
Bọn họ rốt cuộc là nhiều tâm địa độc ác như thế nào, mới có thể gây ra hành vi ngoan độc như vậy?
Lục Cẩn Niên đau đớn, liền mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy yết hầu có một luồng tinh ngọt phọt ra, anh liền không nhịn được, mạnh mẽ phun ra một búng máu.
Thư phòng của anh, cửa cũng không khóa trái, Kiều An Hảo nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong thư phòng rất im lặng, Kiều An Hảo theo thói quen đưa đầu vào dò xét trước, kết quả liền ngây ngốc ngay tại cửa.
Vốn dĩ thư phòng được trang hoàng rất tinh xảo và xa xỉ, giờ giống như vừa gặp phải vụ cướp, thật khó coi, một đống hỗn độn, sô pha cũng bị xoay tứ phía bát đảo.
Kiều An Hảo sửng sốt tầm một phút, mới phục hồi lại tinh thần, cô cố gắng kiềm chế kinh sợ trong lòng, nhìn kỹ thư phòng một vòng, sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên nằm ở dưới chân ghế sofa, anh đang trợn tròn mắt, nhìn hoa văn trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt đều là vẻ thống khổ.
Trong lòng cô đau đớn một hồi, giây tiếp theo lại thấy miệng anh phun ra một búng máy, trên mặt không có sắc hồng, thất thanh la lên một tiếng: “Lục Cẩn Niên”, sau đó vọt vào trong thư phòng.
Dựa sát gần, Kiều An Hảo mới phát hiện trên người anh có nhiều vết thương bị thủy tinh đâm vào, lòng của cô căng thẳng, theo bản năng liền để bên người Lục Cẩn Niên, vươn tay muốn nâng anh dậy.
Kết quả tay cô vừa mới đụng đến tay của anh, cả người anh giống như bị điện giật, phản ứng rất lớn, sau đó giật cánh tay mình, khiến Kiều An Hảo ngã ra trên đất.
Chỗ Kiều An Hảo ngã xuống, không có mảnh thủy tinh, nhưng cánh tay lịa cọ vào chiếc đèn bàn bị vỡ nên có chỗ bén nhọn, liền chảy máu.
Đau đớn khiến cô nhíu mày, lại không xem xét miệng vết thương, tiếp tục nhìn Lục Cẩn Niên.
Khuôn mặt tuấn mỹ phim phàm của anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt giống như lưỡi dao, có thể khiến người khác đau đớn.