Chương 371: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (1)

Trực giác của người phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, theo đó, từ sau đêm sinh nhật anh, bọn họ cũng chưa từng làm gì cả, cô vừa chờ mong vừa khẩn trương, nhịn không được cắn cánh môi phấn nộn.

Ánh mắt của Lục Cẩn Niên trở nên thâm thúy, tay nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu, ngăn chặn môi của cô. Động tác của anh có chút đột ngột, mãi đến khi cánh môi truyền đến cảm giác ấm ướt tê dại, cô mới ý thức được lúc này hai người đang làm gì, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cô rõ ràng cảm giác được, đầu lưỡi nóng bóng của người đàn ồn thăm dò vào trong miệng cô, rung động rất lâu, khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu của Kiều An Hảo như bị trút hết ra ngoài.

Bóng đêm mê ly, ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, thi thoảng có gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi đến khiến quả bóng treo ở gần ban công lắc qua lắc lại, còn mang theo sự tươi mát của khí trời sau cơn mưa.

Toàn bộ thế giời, yên tĩnh đến rối tinh rối mù, bên tai Kiều An Hảo có nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, còn có âm hưởng hôn môi vọng lại.

Về sau, cô bắt lấy tay của anh, có chút không khống chế được sức lực, trong lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi.

Hôn đến rất sâu, rất nồng, đến sau cùng, hai người đều trở nên say mên, sau đó theo bản năng lại nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Một tay Lục Cẩn Niên nắm tay cô, kịch liệt hôn, một tay anh kéo khóa lễ phục của cô. Lễ phục hôm nay của cô có chút rườm rà, Lục Cẩn Niên mò mẫm hồi lâu, cũng chưa kéo ra, đáy lòng anh như phát hỏa, ngược lại càng ngày càng nồng nhiệt, sau cùng trực tiếp kéo váy của cô lên, bởi vì hơi gấp gáp, Kiều An Hảo bị anh đẩy lùi về phía sau một bước, chân cô đá đến chỗ hai ngọn nến kia, thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, truyền đến âm thanh thâm thủy, làm Lục Cẩn Niên thức tỉnh, sau đó lý trí của trở về, hô hấp nặng nề thô cát, di chuyển khỏi cánh môi của cô.

Anh suýt nữa quên mất, cô vừa mới giải phẫu xong chưa đến một tháng, may mắn mà cô đá vào ngọn nến, nếu không sợ là sẽ gây ra sai lầm lớn.

Hô hấp của Lục Cẩn Niên dồn dập, lại cúi đầu, còn chưa hết ý muốn hôn môi cô, cực lực áp chế lửa nóng trong người mình, khàn khàn mở miệng nói: “Có muốn ăn bánh ngọt không?”

Một giây trước còn đang kịch liệt hôn nhau, một giây sau liền hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không, thay đổi quá nhanh như vậy khiến Kiều An Hảo không theo kịp ý nghĩ của anh, đại não ngây ngốc một lúc lâu mới lắc đầu.

“Tôi bảo má Trần để vào trong tủ lạnh, để ngày mai em ăn.” Âm thanh nói chuyện của anh, nhiễm một chút dục vọng, nhắm chặt mắt lại, đẩy Kiều An Hảo trong lòng mình ra xa một khoảng, chỉnh sửa lại váy áo hỗn độn của cô, sau đó mở miệng nói: ‘Đi tắm rửa đi.”

Chuyện vừa mới như vậy, cũng đã bắt đầu, vậy mà tự dưng lại ngừng lại, người khó chịu ngoài Lục Cẩn Niên ra còn có Kiều An Hảo, đáy lòng vắng vẻ, đúng là rốt cuộc vần là phụ nữ, nội tâm vẫn rất rụt rè, không có dũng khi chủ động quấn lấy anh tiếp tục chuyện tình cảm mãnh liệt vừa rồi, cho nên sau khi nghe thấy anh nói, còn chần chờ một lúc, cuối cùng cũng không tình nguyện gật đầu, chậm rãi xoay người, đi vào phòng tắm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện