Chương 390: Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt(20)

Kiều An Hảo cũng muốn thay Hứa Gia Mộc cao hứng, nhưng lúc này cô không vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ép buộc bản thân ổn định lại tinh thần, nói: “Anh Gia Mộc có thể tỉnh lại, em rất vui.”

“Kiều Kiều…” Hàn Như Sơ đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền hô tên của cô, sau đó dừng lại, mãi lâu sau mới nói: “Kiều Kiều, trong thời gian qua rất cảm ơn cháu, nếu không phải cháu giúp đỡ, tham gia hôn nhân giả của Kiều gia và Hứa gia, mới có thể ổn định gia nghiệp, cũng không biết hiện giờ Hứa gia đã trở thành thứ gì?”

“Không có…” Sao cô có thể quên cô và Lục Cẩn Niên có thể ở cùng một chỗ chì vì để đóng giá… khóe mắt cô hơi khô khốc, ngẩng đầu lên, đè nước mắt xuống, còn nói: “Bác Hứa, đây là việc cháu phải làm, anh Gia Mộc luôn đối với cháu rất tốt, cháu không thể không giúp.”

“Kiều Kiều, cháu là một cô gái tốt, bác rất thích cháu.” Lúc Hàn Như Sơ nói ra những lời náy, trong lòng có chút áy náy, vì Kiều An Hảo không hề biết người hãm hại con của cô là bà, nhưng không còn cách nào khác, đứa con của cô cũng là của Lục Cẩn Niên, hơn nữa còn là con của Hứa Gia Mộc trên danh nghĩa, cho nên nó không thể tồn tại.

Hàn Như Sơ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở miệng, đặc biệt thoải mái: “Thế nhưng, bác sĩ nói Gia Mộc có thể về nhà tĩnh dưỡng, bây giờ cháu có thể không cần đóng kịch với Lục Cẩn Niên nữa, mấy hôm trước Lục Cẩn Niên có gọi điện hỏi bác khi nào thì cậu ta có thể sống thoải mái một chút, bác thấy cháu và cậu ta đóng giả cũng rất mệt, hiện tại có thể thoải mái rồi.”

Sau khi Hàn Như Sơ nói xong, một câu Kiều An Hảo cũng không nghe rõ, trong đầu chỉ lởn vởn bà vừa nói là Lục Cẩn Niên gọi điện cho bà…

Cổ họng của cô giống như bị thứ gì đó chặn lại, phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể nói chuyện bình thường được: “Bác Hứa, nếu không có việc gì, chúng ta nói chuyện đến đây thôi, cháu còn có chút việc nên cúp máy trước.”

“Được, Kiều Kiều, cháu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Vâng, cháu biết rồi, hẹn gặp lại bác.” Kiều An Hảo cúp điện thoại, đứng rất lầu trong phòng rửa tay, mới đi ra, Kiều An Hảo cẩn thận tìm kiếm một lần, rút tờ đơn của chính mình rồi đến tìm bác sĩ.

Kiều An hảo dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ, ngồi trên ghế, đưa tờ đơn cho bác sĩ, bác sĩ nhận tờ đơn liền hỏi: “Đã làm giải phẫu nạo thai?”

Một câu hỏi khiến cô nắm chặt tay mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Bác sĩ chỉ vào bức ảnh trên tờ đơn, nói với cô: “giải phẫu thành công, tử cung không hề tụ máu, thành tử cung cũng không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, trong vòng nửa năm không thể mang thai.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện