Chương 410: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu(20)

Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, không có chút phản ứng nào.

Kiều An Hảo đứng dậy, đúng mười giây đồng hồ, xoay người, đi ra nhà ăn.

Mãi đến khi truyền đến tiếng đóng cửa nàh ăn, Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mới quay đầu, nhìn vị trí vừa rồi cô mới ngồi, sắc mặt trắng xanh đến mức dọa người.

-

Kiều AnHảo trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên, cô giơ tay đi lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn, sau cũng cô trực tiếp tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm người xuống, để bản thân mình khóc òa lên.

Rõ ràng lúc ở trong bệnh viện, khi cô chứng minh được bản thân chắc chắn đã làm giải phẫu nạo thai, cô đã khóc rất lâu, cứ tưởng rằng trái tim đã hết khó chịu, sau cùng chỉ để lại quyết định muốn rời khỏi Lục Cẩn Niên, nhưng đợi đến khi thực sự làm được nó, cô lại phát heienj ra, trái tim mình như đang rỉ máu.

13 năm yêu thầm anh, từ khi còn học cao trung, thời gian tốt đẹp của tuổi thanh xuân ấy, đã là một phần trong sinh mệnh của cô, hiện tại, cô lại muốn tàn nhẫn cắt đi phần sinh mệnh ấy, thật sự đau quá… Nhưng là, cô không còn cách nào khác, cô thật sự không làm được, lúc biết được anh đưa tay giết chết đứa con của mình, sao cô còn có thể dốc hết hơi thở của mình để yêu anh.

Cô không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào, cũng không biết sau này liệu cô còn có thể yêu ai khác không, nhưng cô biết, từ nay về sau, sẽ không còn một người nào giống như Lục Cẩn Niên nữa, khiến cô yêu đến hèn mọn như thế, cố chấp dứt khoát như vậy, yêu anh đến mức cam chịu nhận mọi tổn thương…

-

Đồ của Kiều An Hảo không nhiều, chỉ là một cái vali, lúc đi cũng lại là một cái vali, chẳng qua có thêm mấy bộ quần áo với mấy đôi giày, và búp bê sứ mà Lục Cẩn Niên tặng.

Kiều An Hảo mang theo vali của mình, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, đã qua giữa trưa, Lục Cẩn Niên không ở trong biệt thực, vali hơi nặng, cô trực tiếp bấm thang máy.

Đến tầng một, Kiều An Hảo đi từ trong thang máy ra, ở trong phòng khách, nhìn quanh ngôi nhà mình đã ở đây được tám tháng, mới phát hiện mình quen thuộc với sự bài trí ở đây như thế nào, không cần nhìn cũng biết chỗ nào đó đang bày biện thứ gì.

Nhìn quanh một vòng, Kiều An Hảo mới thu hồi tầm mắt, lôi vali theo, đi ra cửa.

Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng giữa sân, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng vào thân hình của anh, anh lại giống như không hề thấy nóng nực.

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, sau đó tầm mắt liền rời vào trên vali đồ đạc của cô, yết hầu lên xuống hai lần mới nói: “Đã thu dọng xong cả rồi?”

Kiều An Hảo gật đầu một cái: “Thu dọn xong rồi.”

Cúi xuống, còn nói: “Có ít đồ đạc và giày dép, tôi không dùng đến, cho nên không cầm theo, tôi đã xếp hết vào trong một chiếc hộp giấy, ở ngay cửa phòng thay đồ, anh có thể cho má Trần ném đi.”

Đại não của anh như bị lung lay, nhìn chằm chằm cô, sau đó lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe, vươn tay, tiếp nhận vali hành lý của Kiều An Hảo, đi xuống bậc tam cấp, mở cốp xe ra, bỏ vào, sau đó đi đến trước cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe, nhìn về phía Kiều An Hảo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện